ZingTruyen.Store

Doan Van Ngan Nguoc

Cậu đang đứng trước cửa lễ đường, mặc âu phục thật đẹp, ôm một bó hoa tươi thắm, mắt nhìn chăm chú về phía màn hình. Trên đó đang chiếu lại những hình ảnh hạnh phúc của anh và cậu từ khi mới quen, cũng là cả cái album ảnh cưới chụp cách đây 1 tháng. Vượt qua bao sóng gió cuối cùng 2 người cũng có cái kết viên mãn, có thể cùng nhau đến thiên trường địa cửu, cùng nhau nắm tay đến bạc đầu. Đêm qua cậu còn ôm chân cha mà khóc, cùng cha thủ thỉ những gian nan mà cả hai đã vượt qua, bao đắng cay ngọt bùi xen lẫn. Cha nói cậu cứ khóc mai mắt sẽ sưng, rồi sẽ có nếp nhăn, mai làm chú rể sẽ không đẹp. Còn nói cậu gả đi rồi ông mừng lắm, đỡ được 1 đứa cả ngày lải nhải bên tai. Cậu biết, cha yêu cậu nhường nào. Anh cũng gọi điện thoại.

"Anh nhớ em"

"Muốn gặp em ngay bây giờ quá"

"Sao lễ cưới không mau mau diễn ra nhỉ, muốn ôm em thật nhiều"

"Sau cùng anh sẽ đợi được nhỉ, đợi ngày cùng em nắm tay bước vào lễ đường. Em đừng quá phấn khích, phải ngủ đủ giấc, mai mới xinh đẹp mà làm chú rể của anh. Anh thật sự rất cảm ơn cha đã sinh ra em, cảm ơn cha đã giao bảo bối là em cho anh"

"Anh đã hứa với cha sẽ chăm sóc em, bảo vệ em và tận hiếu với cha đó"

"Mẹ cằn nhằn anh rồi kìa... Con biết rồi, sẽ nói em ấy ngủ sớm"

"Ngủ ngon và mơ đẹp nhé bảo bối, mai gặp"

"Em cúp máy trước đi...."

"Chắc anh không ngủ được rồi..."

Sao hạnh phúc đến với cậu lại ngắn ngủi như vậy? Nước mắt cậu lại tuôn rơi, ông trời thật khéo trêu ngươi, 10 năm cậu cùng anh vun đắp, 10 năm gian truân vượt ải, hà cớ gì lại cướp anh đi, hà cớ gì để cậu lẻ loi cô đơn trên nhân thế. Tại sao anh phải qua ngã tư đó, tại sao lại có tai nạn, tại sao???

Trễ một chút cậu cũng sẽ không phàn nàn gì mà, cậu đợi anh 10 năm rồi, chỉ còn vài giây không lẽ anh không tin là cậu sẽ đợi được sao? anh cứ thế mà bỏ rơi cậu rồi, bỏ thật rồi.

"Em hôm nay mặc lễ phục đẹp lắm, anh còn chưa nhìn thấy đúng không? Anh sẽ bất ngờ đó. Cha dậy rất sớm để chuẩn bị này nọ. Cha nói miệng em cười ngoác đến mang tai rồi. Là em thật hạnh phúc. Anh... Anh không đến nhìn em sao? Không nắm tay em nữa à? Lặng lẽ rời xa em... "

Cha của em, mẹ của anh và cả em nữa, phải làm sao mà sống tiếp khi lễ cưới nhuốm màu đen?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store