ZingTruyen.Store

Doan Van Khong Ten


"Tiểu ca! nếu tôi chết, anh có buồn không ?" Ngô Tà tựa vào lòng của tiểu ca hỏi.

"Có" tiểu ca trả lời.

"Vậy anh có khóc không ?" Ngô Tà cười để lộ những nếp nhăn ở trên mặt, vương đôi tay có chút gầy yếu ôm lấy tiểu ca.

"..." tiểu ca cúi đầu yên lặng không trả lời.

"Nếu như thời gian dừng lại thì tốt biết mấy" Ngô Tà mỉm cười nói, hơi thở vốn yếu ớt hiện tại cũng không còn.

"Ngô Tà! Tôi yêu em" tiểu ca cúi đầu nói, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt của Ngô Tà. 

5 chữ...thật ngắn gọn, nhưng Ngô Tà đã vì 5 chữ này mà phấn đấu suốt một đời, hiện tại rốt cuộc cũng nghe được rồi.

Tiểu ca ngồi thẩn thờ ở đó, đột nhiên có một cơn gió thổi qua, tiểu ca im lặng lắng nghe tiếng gió, dường như trong gió còn có một âm thanh khác, thật trong trẻo...là giọng của Ngô Tà 

"Tiểu ca! tôi cũng yêu anh"

Nhân sinh trên đời ai cũng có sinh, lão, bệnh, tử. Duy chỉ có tiểu ca vẫn mãi ở nơi cửa Thanh Đồng lặng lẽ chờ đợi một ngày nào đó Ngô Tà sẽ quay lại và đưa anh về nhà. 

_Dạ Hồ Điệp_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store