hunhan
Seoul 3h sáng.
" Luhan, hôm nay em rất buồn. Họ nói Sehun của anh không có tài năng, vừa không biết hát lại không biết rap cũng chẳng biết nhảy, chỉ nhờ vào khuôn mặt đẹp trai để nổi tiếng. Họ nói có thật không anh?
Bây giờ là 3 giờ sáng, em đang ở trong phòng tập của công ty. Em tập mãi mà không xong được 1 bài. Em rất mệt mỏi và nhớ anh. Có lẽ em nên về KTX. Anh đừng lo, em sẽ vừa đi đường vừa nhắn tin cho anh.
Bên ngoài trời rất lạnh. Chắc giờ này ở Trung Quốc cũng rất lạnh đúng không? Không có em ở bên cạnh anh phải biết tự lo cho sức khỏe của mình đấy nhé! Nhớ anh!"
Sehun bấm nút gửi tin nhắn nhanh chóng có thông báo tin nhắn đã được gửi. Sehun cất điện thoại vào trong túi rồi nhanh chóng đi ngủ. Sehun biết Luhan sẽ không nhận được tin nhắn đó vì anh ấy không còn dùng số điện thoại đó nữa, nhưng ngày nào cậu cũng nhắn tin cho anh. Sehun làm vậy để tự tạo cho mình cảm giác Luhan vẫn còn ở gần mình.
1 tháng sau.
Concret ở Trung Quốc kết thúc, Sehun vào phòng chờ lấy điện thoại đê nhắn tin cho Luhan, thì thấy có 1 tin nhắn mới chưa đọc. Sehun nhanh chóng mở ra, tin nhắn từ 1 số lạ : " Hôm nay anh đã đến concert xem em biểu diễn. Em làm rất tốt, rất đẹp trai. Sehun của anh luôn là nhất. Anh sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân mình em đừng lo cho anh, em tự lo cho bản thân mình trước đi người gì mà gầy như que củi. Anh cũng rất nhớ em! Chờ anh, anh sẽ thu xếp mọi chuyện để đến thăm em. Nhớ em! "
Sehun mỉm cười, Luhan cuối cùng em cũng đợi được câu trả lời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store