ZingTruyen.Store

Doan Van Dong Chi Co Thien Tinh

[YÊU CÓ ĐAU KHÔNG?]
Author: Cố Thiên Tình
Thể loại: đoản, sư đồ, cổ đại, SE.
_______________________

"Sư phụ, có phải yêu là rất đau khổ đúng không?"

Hắn đang cúi đầu chuyên tâm chép kinh thư, đột nhiên nghe câu hỏi này của đồ đệ, tay ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn cô nương còn chưa đến mười lăm tuổi kia.

"Vì sao lại hỏi vậy?"

Tiểu Tình một tay chống cằm, một tay mài mực, dựa nửa người vào bàn, đôi mắt màu hổ phách lúng liếng nhìn sư phụ mình. Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Tháng trước có đợt ta ra ngoài chơi cùng Tán tỷ, tỷ ấy nói với ta là tỷ ấy đã có người trong lòng rồi, cũng đã thưa chuyện với cha mẹ, mong được tác thành. Vậy mà, hôm qua Tán tỷ lại chạy đến khóc lóc với ta, nói người kia đã phụ bạc tỷ ấy, còn nói không thiết sống nữa."

"Còn có nhị tẩu tẩu nhà bán gạo dưới trấn, con trai thím ấy hay chuyển gạo lên phái mình, sư phụ biết chứ? Cách đây một tuần, nhị bá bá đã qua đời vì bệnh nặng. Ta có đến dự tang lễ của bá bá cùng vài vị sư huynh. Lúc đến nhà thì nghe nói vì quá thương chồng nên nhị tẩu tẩu cũng lâm bệnh, còn đang nằm liệt giường, cả ngày thương tâm khóc lóc. Thật đáng thương a..."

"Còn nữa, hai tháng trước ta nhận nhiệm vụ đi trấn áp yêu ma ở thôn Phú Nhưỡng, cũng trùng hợp nghe được lí do vì sao thôn ấy lại bị quấy phá. Hoá ra yêu nữ đó trước kia cũng chỉ là người bình thường, có điều vì quá nghèo nên phải đi ăn xin, thường bị người thôn Phú Nhưỡng hắt hủi. Sau đó yêu nữ đem lòng yêu một công tử nhà giàu có trong thôn. Nàng biết thân biết phận không thể trèo cao nên hàng ngày chỉ dám đứng ở góc đường nhìn chàng ta đi qua. Không biết vì lí do gì mà bị một tiểu thư nhà khác biết được. Tiểu thư này lại là vị hôn thê tương lai của công tử kia, nổi tiếng đanh đá chua ngoa, liền cho người đánh đập lăng nhục nàng ấy đến chết. Sau khi chết đi, xác nàng ấy lại bị vứt ra bãi tha ma cho quạ rỉa mổ. Ây dà... thật sự quá tàn nhẫn, vì thế nên nàng ấy mới hận sâu đến vậy, sau đó hoá thành yêu giết sạch cả nhà tiểu thư kia."

"Sư phụ... ai yêu vào cũng khổ vậy ư?" - Tiểu Tình có chút buồn buồn, vẫn gặng hỏi lại.

Có phải sau này nàng lớn lên, biết yêu một ai đó, kết cục nhận được cũng sẽ như vậy không? Nếu vậy, thà rằng nàng không yêu...

Hắn gác bút xuống, quay sang nhìn đồ nhi của mình, giọng trầm ấm vang lên:

"Tiểu Tình, thế gian này có bi thì cũng sẽ có ái, vui hay buồn, khổ sở hay hạnh phúc đều do con người lựa chọn. Không phải cứ yêu thì sẽ chỉ có đau khổ. Tán tỷ của ngươi vì bị phụ bạc mà thương tâm, nhưng trước đó hẳn là đã biết đến cảm giác vui vẻ khi yêu một người, vì một người mà đến những chuyện nhỏ bé cũng cảm thấy vui vẻ. Nhị phu nhân đau lòng vì phu quân nàng qua đời, nhưng nửa đời người của bà ấy đã trải qua hạnh phúc với phu quân. Yêu nữ kia yêu công tử nhà nọ, dù có hận đến nỗi sát hại cả gia đình người khác, cũng tuyệt không động đến người công tử đó, bởi vì trong thâm tâm nàng có lẽ vẫn còn hình bóng khi vị công tử đó tốt bụng, tươi cười mà bố thí cho nàng ta bát cơm. Vậy nên, yêu không chỉ có bi, còn có hạnh phúc. Ngươi trân trọng hạnh phúc đó, hài lòng với thứ mình đã có thì sao có thể đau khổ?"

Tiểu Tình ngây ngốc nhìn sư phụ ngồi phân tích, giảng giải cho nàng nghe. Không biết làm sao, trong lòng nàng bỗng hiện lên một câu hỏi. Nghĩ gì nói nấy, nàng nhanh miệng:

"Sư phụ, người từng yêu rồi sao?"

Câu hỏi thốt ra khiến hắn chợt im lặng, không khí yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng. Hắn nhìn nàng, sâu trong đôi mắt là sự thâm tình đã có từ lâu, lâu đến nỗi hắn tự hỏi mình đã đợi bao lâu rồi, còn phải đợi bao lâu nữa. Hắn thở dài nhè nhẹ, nói:

"Không phải đã từng."

"..."

Tiểu Tình không nói gì, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm thở phào một tiếng. Vẫn còn may...

"Là vẫn luôn yêu." - Hắn nói tiếp một câu.

Nàng tự dưng thấy tim hẫng một nhịp, tròn mắt nhìn hắn, lắp bắp nói:

"Hả? Ai... ai vậy? Sao đồ nhi không biết? Không đúng, ta ở cùng người gần mười năm rồi, chưa từng nghe nói đến việc này."

Hắn dịu dàng nhìn nàng, khoé mắt cong lên, đáy mắt đầy sự ôn nhu. Chỉ là Tiểu Tình không nhận ra ánh mắt này có gì kì lạ, vì từ trước đến giờ hắn đều nhìn nàng như vậy.

"Rồi sau này ngươi sẽ biết. Không cần vội."

Sau đó mặc cho nàng năn nỉ, kéo tay áo hắn làm nũng ra sao, vẫn không nhận được câu trả lời.

Vài năm sau, khi Tiểu Tình tròn hai mươi tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ. Tay nàng ôm lấy thi thể hắn, nước mắt lã chã rơi, nghẹn giọng gọi tên người trong lòng. Trong đầu vẫn chỉ vang lên câu nói mà trước khi chết, hắn đã để lại.

"Tình nhi, ta vẫn luôn yêu nàng. Kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, ta vẫn..."

Vẫn yêu nàng, thương nàng, che chở nàng.

Người yêu nàng nhất, thương nàng nhất lại bị chính tay nàng đâm một nhát kiếm, chỉ để ngăn nàng bị tâm ma chiếm lấy.

Câu trả lời mà năm xưa nàng từng mong mỏi, tò mò muốn biết, cuối cùng cũng nhận được.

Nhưng nàng không còn nghe được câu nói đó lần nữa. Tiểu Tình rút kiếm ra khỏi người hắn, lưỡi kiếm nhuốm đỏ màu máu, dù cho mưa trút xuống cũng không gột rửa hết được.

Sư phụ, chờ ta.

Tiểu Tình đến bồi người.
#end
_____________________
Tiếp tục với series ngược, ngược nữa, ngược mãi 💁‍♀️
#CTT

(C) Ảnh: on pic

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store