ZingTruyen.Store

Đoản Văn Đam Mỹ

Thiệp cưới

-Yuu_Jun-

Mối tình đầu đối với mỗi người mà nói đều là những ký ức đáng trân trọng nhất, nhất là mối tình thời học sinh, chống nở cũng chống tàn.

Hạ Vũ vào cái thời 17-18 tuổi ấy cũng từng yêu một người, yêu từ lúc nào, tại sao lại yêu cậu cũng đã sớm không nhớ nữa. Chỉ biết là rất yêu thích, cũng rất đau lòng.

Cậu yêu anh 7 năm, anh bảo với cậu anh muốn đi du học, học xong sẽ về với cậu.

7 năm sau anh thật sự về, về cùng một cô gái.

Anh bảo anh về rồi, anh bảo anh xin lỗi. Anh còn đưa cho cậu 1 tấm thiệp, tấm thiệp màu đỏ tươi, đỏ đến chói mắt, chói đến mức khiến mắt cậu nhòa lệ.

Có lẽ là do cậu thật sự ngu ngốc, không hiểu vì sao trong đầu lại hiện lên một đoạn ký ức rất lâu về trước.

Dưới sân trường, anh và cậu ngồi tựa lưng vào nhau, anh ngồi đọc sách, cậu lại buồn chán nghịch nghịch cỏ xung quanh.

Thời gian trôi qua rất lâu, cứ như ngừng lại.

"Sau này nếu lỡ chúng ta không đến được với nhau thì sao?" Anh hỏi.

".........uhm.....Vậy lúc đó em sẽ đi tìm người khác, một người dịu dàng hơn anh, chu đáo hơn anh, săn sóc em hơn anh, kết hôn rồi sinh con, sống hạnh phúc đến cuối đời nha" Cậu vô tư đáp, sau đó nhìn sắc mặt anh âm u như địa phủ thì ha hả cười to.

"Lo cái gì, lúc đám cưới nhất định sẽ gửi thiệp mời cho anh" Cậu càng nói càng đắc ý cười to.

Đột nhiên cằm bị nắm lấy, mạnh mẽ lôi kéo khiến cậu suýt cắn phải lưỡi.

"Em dám mời, tôi dám đến. Lúc đó nhất định phá hư đám cưới của em, sau đó cướp chú rể đem về nhà cường bạo, khiến em phải ở dưới thân tôi rên rỉ cầu xin tôi tha thứ...yên tâm, em nhất định vẫn hạnh phúc đến cuối đời" Anh nở nụ cười gian xảo, ánh mắt cũng tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu.

Mặt cậu không biết vì cái gì đỏ lên, lại thẹn quá hóa giận.

Mở mắt lần nữa, lẵng lặng nhìn trần nhà một lúc lâu, cậu lại cảm thấy nơi ngực mình truyền đến từng trận đau tức.

Hôm nay là ngày đám cưới diễn ra, cậu lại nằm đây, trong chính căn hộ của anh và cậu lúc trước mà đau lòng chua xót.

Cậu không có cam đảm đến dự, càng không có can đảm nói ra lời chúc phúc với anh.

Thế giới của cậu từ trước đến giờ vốn đã rất ít người, ngoài ba mẹ còn vài người bạn thân thiết cái gì cũng không có. Khi anh bước vào, mang lại cho cậu một chút ấm áp cùng ôn nhu liền bỗng chốc trở thành duy nhất.

Nhưng tiếc thay, duy nhất không có nghĩa là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store