Doan Van Dam My
Trước khi vào đoản thì mình có vài điều muốn nói.
Đầu tiên thì nhân vật "tôi" - Trần Khiêm không phải nói về mình, chỉ đơn giản là nhân vật trong trí tưởng tượng thôi nha, tất nhiên là các nhân vật khác cũng thế.
Điều thứ 2 là mình muốn xây dựng cốt truyện này thành lối diễn tả theo ngôi thứ nhất, cảm giác nó dễ diễn tả hơn so với khi viết theo ngôi thứ ba.Nhiều lúc thấy mình lạ đời vl luôn😂, khi viết theo ngôi thứ ba, não nó cứ bị tàn (bonus thêm là dân quèn) như kiểu bông cúc của mấy bé thụ khi bị anh công của mình làm đến mức bại liệt (so sánh hơi kì😂)Dù sao cũng mong các bạn ủng hộ.-------------------------------------------------
Xe chúng tôi bắt đầu khởi hành, anh tài xế đẹp trai khởi động thiết bị, chiếc xe gầm rú nhẹ một tiếng rồi lao đi như xé gió mặc dù hiện tại ngoài trời nó nóng bỏ mẹ ra. Lúc chỉ mới bắt đầu lăn bánh đi đương nhiên làm sao mà tôi biết được rằng xe nó phóng nhanh như thế...à không...phải là anh tài xế phóng nhanh như thế mới đúng. Douma xuýt tí nữa là trán tôi hôn nhau với cái kính xe rồi.
Hình như anh tài xế biết được như vậy liền giảm tốc độ xuống, tôi nghĩ rằng ảnh thật là chu đáo. Nhưng nó lại ngày một chậm hơn và dừng lại hẳn ở ngay giữa đường. Tôi thắc mắc liền hỏi một chút rằng tại sao lại dừng xe, anh tài xế mặt không cảm xúc đáp lại hai chữ "hết xăng"... Ôi cmn, hết xăng mà cái mặt còn uy nghiêm như đi hành quân, chẳng lẽ sợ bị dìm à?
Tôi đương nhiên cũng không rảnh mà quan tâm tới vấn đề này nữa, quan trọng là hết xăng thì đi kiểu gì, xe của ông chủ gì gì đó đúng là chỉ được cái mặt ngoài hào nhoáng!!!
Thằng anh tôi thì mặt cau mày có như táo bón, thằng bạn Vũ Thiển cũng thế chứ có khác gì, tôi nhìn hai đứa nó lại thấy có tướng phu thê...à không... là tướng phu phu, biểu cảm giống nhau không khác một cự li, lấy nhau về chắc "nghiệp" rồi đây.Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí khó sử trong xe, là điện thoại của anh tài xế, tôi nhìn hơi thoáng qua hình như tên người gọi có ghi chữ "chủ tịch", chẳng lẽ là cái ông chủ mà bố tôi nói với tôi lúc trước, chủ nhân của chiếc xe bên ngoài hào nhoáng bên trong tàn tạ này. Anh tài xế nhấc máy, cuộc nói chuyện đều được tôi nghe không thiếu một chữ.Nội dung cuộc nói chuyện:Anh tài xế: "Chủ tịch, ngài gọi có việc gì không."Ông chủ: "Phong Điền, cậu có phải đã lấy chiếc xe ở trong cùng gara để trở tổ trưởng Trần đi không?"Anh tài xế: "Đúng, nhưng hiện tại nó đã hết xăng, chúng tôi mới chỉ đi được chưa đến nửa đoạn đường."Ông chủ: "Quên dặn cậu là cái xe đó mới chỉ được lau qua, xăng trong đó cũng đã gần hết rồi. Tôi cũng lâu không đi. Mà bây giờ cậu ở đoạn nào?"Sao bây giờ mới nói...Anh tài xế: "Thưa chủ tịch,hiện tại chúng tôi đang ở đường Tôn Đồng, gần phía trụ sở quản lí điện từ Thanh Mễ."Ông chủ: "Được rồi, cậu chờ thêm vài phút ít nữa, tôi kêu Tần Ngải đến để trở mọi người đi, còn cái xe thì cứ để đấy."Anh tài xế: "Được, cảm ơn chủ tịch."Chủ tịch: "Có gì đâu mà cảm ơn chứ, bất quá mối duyên cho hai cậu không tệ tí nào."Sau đó tôi nghe một tiếng "tút", có vẻ như đã tắt máy, nói thật thì tôi nghe cuộc nói chuyện điện thoại ấy từ đầu đến cuối đều hiểu, chỉ trừ câu cuối. Mối duyên? Chủ tịch này là Nguyệt Lão à?...Ơ mà mối duyên cho ai?Tài xế tên Phong Điền nói với mọi người chờ thêm một chút, tí nữa sẽ có người đến đón. Chúng tôi ngồi trên xe đợi cũng chán, tôi định nói chuyện cùng thằng bạn nhưng quay sang bất ngờ thấy nó cùng ông anh tôi đang trình diễn một tiết mục ân ân ái ái. Nào thì anh nắm tay cậu, cậu tựa vai anh... Ôi đm thật là một bát cơm chóa to đùng và làm mù mắt dân ế...như tôi... Nhưng chúng nó chưa cả công khai mà đã tình chàng ý thiếp như thế này thì tôi không biết nói gì cho hợp.
Thôi...nghĩ lại thì tốt nhất không nên bắt chuyện thì hơn.Tầm 10 phút sau, một chiếc xe màu trắng dừng lại ở trước đầu xe chúng tôi, có thể là cái người tên Tần Ngải tới đón. Đương nhiên là hai đầu xe chạm mặt nhau nên không tránh khỏi việc chúng tôi nhìn thấy người bên trong chiếc xe đối diện. Nhưng vì trời nắng, chỉ có thể nhìn thấy cái kính râm và bóng hình loáng thoáng sau tấm kính xe màu đen, bất quá vẫn có mùi đẹp trai nồng nặc. I don't no mê zai, i don't no mê zai, i don't no mê zai...điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.Chúng tôi đẩy cửa bước ra xe, lấy đồ đạc từ vị trí cốp ra rồi vận chuyển lên chiếc xe kia, mệt gần chết.
Khi vận chuyển xong thì là lúc tôi có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc của anh "tài xế mới" tên Tần Ngải. Quả đúng như tôi dự đoán mà hình như nó còn xa hơn. Dáng người của anh ấy thì thấp hơn anh Phong Điền nửa cái đầu, tầm 1m85, diện một thân sơ mi trắng cùng quần jean tối màu, nhã nhặn và lịch sự, đối lập với anh ấy thì Phong Điền lại là một thân vest đen trang trọng quyến rũ. Thật sự rất đẹp trai, một đơn giản thanh lịch, một đúng chuẩn khí chất bá đạo tựa như soái ca trong mấy bộ tiểu thuyết mà tôi từng đọc qua.
Nhưng từ lúc xuống xe đến bây giờ tôi để ý hai cái con người này cứ nhìn nhau suốt, tầm hơn hai phút vẫn chưa hết nhìn nhau, đậu thằng má đứng phơi người ở cái tiết trời nóng đến chảy cả mỡ đít như thế này mà vẫn chôn chân tại chỗ chiêm ngưỡng hai anh tài xế bốn mắt chạm nhau. Hơi có mùi nhưng... không phải lúc này...
Cùng lúc ấy bố tôi liền nói nhẹ một tiếng bảo mọi người lên xe, hai người kia mới rời mắt khỏi đối phương, tất cả đều lên trên xe.
Đây là xe bảy chỗ nên ngồi vào cực kì rộng rãi. Phong Điền ngồi ghế chủ lái, Tần Ngải ngồi ở ghế phó lái, phía sau còn hai hàng ghế, tôi và bố ngồi ở hàng ghế trước, hàng ghế sau nhường cho đôi phu phu nào đó kia... Thế nhưng mà cái xe kia thì tính thế nào...bỏ luôn ở đấy à... Đúng là mấy người giàu có thật ít ai bình thường...Thôi kệ nó đi, chúng tôi bắt đầu xuất phát đi đến địa điểm du lịch. Hy vọng xe không hỏng...
Đầu tiên thì nhân vật "tôi" - Trần Khiêm không phải nói về mình, chỉ đơn giản là nhân vật trong trí tưởng tượng thôi nha, tất nhiên là các nhân vật khác cũng thế.
Điều thứ 2 là mình muốn xây dựng cốt truyện này thành lối diễn tả theo ngôi thứ nhất, cảm giác nó dễ diễn tả hơn so với khi viết theo ngôi thứ ba.Nhiều lúc thấy mình lạ đời vl luôn😂, khi viết theo ngôi thứ ba, não nó cứ bị tàn (bonus thêm là dân quèn) như kiểu bông cúc của mấy bé thụ khi bị anh công của mình làm đến mức bại liệt (so sánh hơi kì😂)Dù sao cũng mong các bạn ủng hộ.-------------------------------------------------
Xe chúng tôi bắt đầu khởi hành, anh tài xế đẹp trai khởi động thiết bị, chiếc xe gầm rú nhẹ một tiếng rồi lao đi như xé gió mặc dù hiện tại ngoài trời nó nóng bỏ mẹ ra. Lúc chỉ mới bắt đầu lăn bánh đi đương nhiên làm sao mà tôi biết được rằng xe nó phóng nhanh như thế...à không...phải là anh tài xế phóng nhanh như thế mới đúng. Douma xuýt tí nữa là trán tôi hôn nhau với cái kính xe rồi.
Hình như anh tài xế biết được như vậy liền giảm tốc độ xuống, tôi nghĩ rằng ảnh thật là chu đáo. Nhưng nó lại ngày một chậm hơn và dừng lại hẳn ở ngay giữa đường. Tôi thắc mắc liền hỏi một chút rằng tại sao lại dừng xe, anh tài xế mặt không cảm xúc đáp lại hai chữ "hết xăng"... Ôi cmn, hết xăng mà cái mặt còn uy nghiêm như đi hành quân, chẳng lẽ sợ bị dìm à?
Tôi đương nhiên cũng không rảnh mà quan tâm tới vấn đề này nữa, quan trọng là hết xăng thì đi kiểu gì, xe của ông chủ gì gì đó đúng là chỉ được cái mặt ngoài hào nhoáng!!!
Thằng anh tôi thì mặt cau mày có như táo bón, thằng bạn Vũ Thiển cũng thế chứ có khác gì, tôi nhìn hai đứa nó lại thấy có tướng phu thê...à không... là tướng phu phu, biểu cảm giống nhau không khác một cự li, lấy nhau về chắc "nghiệp" rồi đây.Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí khó sử trong xe, là điện thoại của anh tài xế, tôi nhìn hơi thoáng qua hình như tên người gọi có ghi chữ "chủ tịch", chẳng lẽ là cái ông chủ mà bố tôi nói với tôi lúc trước, chủ nhân của chiếc xe bên ngoài hào nhoáng bên trong tàn tạ này. Anh tài xế nhấc máy, cuộc nói chuyện đều được tôi nghe không thiếu một chữ.Nội dung cuộc nói chuyện:Anh tài xế: "Chủ tịch, ngài gọi có việc gì không."Ông chủ: "Phong Điền, cậu có phải đã lấy chiếc xe ở trong cùng gara để trở tổ trưởng Trần đi không?"Anh tài xế: "Đúng, nhưng hiện tại nó đã hết xăng, chúng tôi mới chỉ đi được chưa đến nửa đoạn đường."Ông chủ: "Quên dặn cậu là cái xe đó mới chỉ được lau qua, xăng trong đó cũng đã gần hết rồi. Tôi cũng lâu không đi. Mà bây giờ cậu ở đoạn nào?"Sao bây giờ mới nói...Anh tài xế: "Thưa chủ tịch,hiện tại chúng tôi đang ở đường Tôn Đồng, gần phía trụ sở quản lí điện từ Thanh Mễ."Ông chủ: "Được rồi, cậu chờ thêm vài phút ít nữa, tôi kêu Tần Ngải đến để trở mọi người đi, còn cái xe thì cứ để đấy."Anh tài xế: "Được, cảm ơn chủ tịch."Chủ tịch: "Có gì đâu mà cảm ơn chứ, bất quá mối duyên cho hai cậu không tệ tí nào."Sau đó tôi nghe một tiếng "tút", có vẻ như đã tắt máy, nói thật thì tôi nghe cuộc nói chuyện điện thoại ấy từ đầu đến cuối đều hiểu, chỉ trừ câu cuối. Mối duyên? Chủ tịch này là Nguyệt Lão à?...Ơ mà mối duyên cho ai?Tài xế tên Phong Điền nói với mọi người chờ thêm một chút, tí nữa sẽ có người đến đón. Chúng tôi ngồi trên xe đợi cũng chán, tôi định nói chuyện cùng thằng bạn nhưng quay sang bất ngờ thấy nó cùng ông anh tôi đang trình diễn một tiết mục ân ân ái ái. Nào thì anh nắm tay cậu, cậu tựa vai anh... Ôi đm thật là một bát cơm chóa to đùng và làm mù mắt dân ế...như tôi... Nhưng chúng nó chưa cả công khai mà đã tình chàng ý thiếp như thế này thì tôi không biết nói gì cho hợp.
Thôi...nghĩ lại thì tốt nhất không nên bắt chuyện thì hơn.Tầm 10 phút sau, một chiếc xe màu trắng dừng lại ở trước đầu xe chúng tôi, có thể là cái người tên Tần Ngải tới đón. Đương nhiên là hai đầu xe chạm mặt nhau nên không tránh khỏi việc chúng tôi nhìn thấy người bên trong chiếc xe đối diện. Nhưng vì trời nắng, chỉ có thể nhìn thấy cái kính râm và bóng hình loáng thoáng sau tấm kính xe màu đen, bất quá vẫn có mùi đẹp trai nồng nặc. I don't no mê zai, i don't no mê zai, i don't no mê zai...điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.Chúng tôi đẩy cửa bước ra xe, lấy đồ đạc từ vị trí cốp ra rồi vận chuyển lên chiếc xe kia, mệt gần chết.
Khi vận chuyển xong thì là lúc tôi có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc của anh "tài xế mới" tên Tần Ngải. Quả đúng như tôi dự đoán mà hình như nó còn xa hơn. Dáng người của anh ấy thì thấp hơn anh Phong Điền nửa cái đầu, tầm 1m85, diện một thân sơ mi trắng cùng quần jean tối màu, nhã nhặn và lịch sự, đối lập với anh ấy thì Phong Điền lại là một thân vest đen trang trọng quyến rũ. Thật sự rất đẹp trai, một đơn giản thanh lịch, một đúng chuẩn khí chất bá đạo tựa như soái ca trong mấy bộ tiểu thuyết mà tôi từng đọc qua.
Nhưng từ lúc xuống xe đến bây giờ tôi để ý hai cái con người này cứ nhìn nhau suốt, tầm hơn hai phút vẫn chưa hết nhìn nhau, đậu thằng má đứng phơi người ở cái tiết trời nóng đến chảy cả mỡ đít như thế này mà vẫn chôn chân tại chỗ chiêm ngưỡng hai anh tài xế bốn mắt chạm nhau. Hơi có mùi nhưng... không phải lúc này...
Cùng lúc ấy bố tôi liền nói nhẹ một tiếng bảo mọi người lên xe, hai người kia mới rời mắt khỏi đối phương, tất cả đều lên trên xe.
Đây là xe bảy chỗ nên ngồi vào cực kì rộng rãi. Phong Điền ngồi ghế chủ lái, Tần Ngải ngồi ở ghế phó lái, phía sau còn hai hàng ghế, tôi và bố ngồi ở hàng ghế trước, hàng ghế sau nhường cho đôi phu phu nào đó kia... Thế nhưng mà cái xe kia thì tính thế nào...bỏ luôn ở đấy à... Đúng là mấy người giàu có thật ít ai bình thường...Thôi kệ nó đi, chúng tôi bắt đầu xuất phát đi đến địa điểm du lịch. Hy vọng xe không hỏng...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store