ZingTruyen.Store

Doan Va Truyen Ngan

"Này anh ơi"- Em khẽ gọi-"Trời đổ mưa rồi, sao anh chưa đổ em?"

Anh nhíu mày, buông lời hờ hững :

"Trình độ thả thính của em chỉ dừng ở mức đấy thôi à?"

Em im lặng mỉm cười. Quen anh nửa năm rồi, đã quá quen với khuôn mặt vô cảm ấy. Có lẽ anh còn vết thương lòng do mối tình đầu để lại, cũng có thể...do em quá nhạt nhẽo, không có gì cuốn hút. Anh vô tâm và lạnh lùng, giống như cơn gió lạ, dù bão táp mưa giông cũng chẳng chịu dừng chân vì một nhành hoa.

Em gặp anh vào một buổi chiều nắng, chỉ vô tình đi lướt qua nhau nhưng lại khiến con tim em xao xuyến bồi hồi đến lạ. Anh là học trưởng khóa trên, đẹp trai, tài giỏi. Còn em, một cô gái mờ nhạt, đến cái tên đặc biệt mà cũng ít người biết đến. Tình cờ gặp anh trong buổi tiệc sinh nhật, rồi xin được facebook của anh. Giây phút ấy, hạnh phúc và ấm áp như phủ đầy trái tim em vậy. Đã theo dõi anh từ rất lâu rồi, anh có biết không?

Em thường ngẩng cao cổ nhìn lên tầng trên để ngắm bóng hình anh. Mỗi khi nói chuyện với bạn bè mà thấy anh đi lướt qua, ánh mắt em cũng không tự chủ mà hướng theo cho đến khi khuất bóng. Người ta nói đẹp trai thường đa tình. Nhưng em đã theo dõi anh suốt ba tháng cũng chưa thấy một bóng hồng bên cạnh. Và em quyết tâm theo đuổi anh. Em nghĩ, mưa dầm thấm lâu, rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ rung động bởi tình yêu chân thành của em.

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Mẫu bạn gái lí tưởng của anh là gì thế?"

"Không biết, nhưng chắc chắn không giống em."

Anh có sở thích ngồi đọc sách trong thư viện, mãi cho đến tối muộn mới về. Mặc cho những trận mưa đầu mùa hay những tia nắng cuối ngày xinh đẹp, cửa sổ ở chỗ ngồi của anh vẫn luôn đóng kín. Nhiều lúc em chỉ muốn chạy đến mở tung cánh cửa sổ ấy ra, nói với anh rằng :

"Anh xem, thu đến rồi này, những chiếc lá vàng theo gió lăn đầy mặt đất trông mới đẹp làm sao. Sân trường phủ đầy màu nắng, giống như tình yêu em dành cho anh vậy, nồng nàn mà thanh khiết."

Khẽ lắc đầu, em tự cười bản thân mình ngốc nghếch. Từ lúc nào em trở thành cái đuôi luôn lẽo đẽo bám theo anh. Từ lúc nào em luôn là người bắt chuyện rồi hăng say kể lể dù anh chưa chắc đã để ý. Có lẽ anh thấy em rất phiền, phải không?

"Anh."

"Nói đi."

"Em tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú. Dù sao anh cũng chưa có bạn gái, vậy tạm chấp nhận em đi."

"Anh không thích những mối quan hệ tạm bợ."

"....."

Em cho rằng, chỉ cần anh không biến mất, em nhất định theo đuổi được anh. Chỉ cần hàng ngày được nhắn tin, trò chuyện với anh, em cũng vui vẻ và hạnh phúc.

Rồi một ngày, em bỗng phát hiện anh không còn dễ gần như trước, anh trở nên xa cách hơn, dường như đang tìm mọi cách tránh mặt em. Em ngây ngô không hiểu chuyện, chạy tới tận lớp để chất vấn anh. Anh nói, anh có người yêu rồi, người ấy học cùng lớp với anh. Em đã đau đến chết lặng, đứng cách anh chưa đầy một mét nhưng lại như cách xa cả vạn dặm đường. Em cố gắng gượng chúc phúc cho anh, rồi lao về kí túc xá khóc lóc suốt đêm, đôi mắt sưng vù lên như mắt gấu. Em tự dặn lòng mình phải tránh mặt anh, nhưng đôi tay lại không kiềm chế được mà nhắn tin cho anh.

"Vì sao lại thức khuya như vậy?"

"Anh muốn đợi cô ấy ngủ rồi mới ngủ."

Phải rồi, con trai khi yêu đa số đều vậy. Không biết đến bao giờ, em mới được trải qua cảm giác có người đợi mình như thế nhỉ. Em tự trốn mình vào một góc, lao đầu vào học hành và đọc truyện, lúc nào nhớ lắm mới dám ôm điện thoại nhắn cho anh vài tin. Ấy thế mà, người yêu anh lại đọc được và tức giận. Chị ấy nói :

"Chị không thích loại con gái suốt ngày bám lấy người yêu của người khác đâu. Làm người thì phải có lòng tự trọng chứ em gái. Hi vọng em biết giữ khoảng cách chút với người yêu chị nha."

Em tức giận chất vấn anh :

"Vì sao anh lại cho người yêu anh xem tin nhắn vậy? Vì sao không giải thích với chị ấy, để chị ấy chửi em?"

Anh thờ ơ hỏi ngược lại :

"Giải thích gì?"

"Giải thích với chị ấy anh chỉ coi em là em gái."

"Anh coi em là em gái lúc nào vậy?"

Câu nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim em, hóa ra, trong lòng anh, đến tư cách là một người em gái em cũng không có được.

Em tự ép bản thân không được nhớ đến anh, không được nói chuyện với anh. Nâng được thì buông được. Thân đến mấy mà không nói chuyện cũng sẽ thành người dưng. Dần dần, rồi sẽ ổn.

Những tưởng mọi chuyện kết thúc ở đấy, nào ngờ ngày cuối cùng của năm học, anh đến tìm em. Anh nói hai người đã chia tay rồi, anh buồn lắm. Em ngồi hàng giờ trong quán bia nghe anh nói mà lòng dạ bồn chồn. Thật muốn ôm anh vào lòng mà an ủi, anh ạ. Anh đã khóc, lần thứ hai khóc vì một người con gái. Người đầu tiên là mối tình đầu, tiếp theo là người yêu hiện tại. Em tự hỏi lòng mình, liệu có bao giờ anh khóc vì em chưa nhỉ? Không đâu, trong lòng anh, em chỉ là một đàn em khóa dưới, không hơn không kém. Đêm ấy anh uống say, em đưa anh về nhà rồi đi tìm người ấy, nói hết khúc mắc trong lòng anh, để hai người có thể làm hòa. Em đúng là ngốc nghếch mà, ngốc nghếch đến đáng thương.

Khi anh còn đang say giấc nồng, em đã yên vị trên hàng ghế trống trải ở sân bay. Có lẽ em sẽ đi đến một nơi không có anh, tìm cho mình một hạnh phúc mới, yêu đơn phương đã đủ đau khổ, em không muốn biến mình thành kẻ thứ ba. Giọt nước mắt trực trào trên mi bị em ngăn lại bởi nụ cười đắng chát, em soạn thảo một bản ghi âm rồi gửi cho anh.

"Anh ơi, anh phải thật hạnh phúc nhé."

Tạm biệt anh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store