ZingTruyen.Store

Đoản - Truyện ngắn

(2)

MarkMik860

Một đời một kiếp một mình nàng.

Ta vì hận thù.
Ta vì gia tộc.
Ta đánh đổi tất cả mọi thứ ta có kể cả... nàng ấy.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/---------------/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Ta là một thái tử của một đất nước đã bị diệt vong, phụ thân ta là đế vương của một nước vì muốn níu kéo lại một chút tự tôn của người từng có quyền lực cao quý nhất thiên hạ mà tự sát ngay trên ngai vàng của mình, mẫu thân và muội muội của ta bị hãm hiếp nhục nhã đến chết, huynh đệ của ta bị truy sát đến không còn một ai, toàn gia tộc của ta trong một đêm đã không còn một ai - một đế chế lớn mạnh chỉ lụy tàn trong một đêm. Cuối cùng trong cuộc đời ta chỉ còn một mình ta tồn tại trong cô độc, ta ngay cả muốn mai táng phụ mẫu cũng bất lực, ta là được tồn tại nhờ sự bảo vệ và hi sinh của những người ngã xuống, mối thù sâu đậm của gia tộc đè nặng trên vai ta.
Ta trà trộn vào Bắc Quân âm thầm theo tàn quân còn lại đi về Bắc Quốc. Ở Bắc Quốc ta ngày ngày lao động khổ sai làm tay chân cho tướng lĩnh cấp cao .Ta thấp hèn đến như vậy cũng là vì thù hận.
Trời không phụ lòng người, mùa xuân năm Kỷ Hợi Vua Bắc Văn Vũ mở ra một kì săn bắn.
Ta nhân cơ hội bố trí thích khách mai phục ở Rừng Tiệp Phía Nam Bắc Văn Vũ vì mải đuổi theo vật săn mà bỏ lại phía sau binh lính bảo vệ. Sau khi đi sâu vào rừng liền mới biết đã bỏ xa quân binh toan quay đầu trở lại thì bị thích khách mai phục, mũi tên trên lưng bắn đã quá nửa không cầm cự được nữa liền chật vật té xuống ngựa, khi đầu sắp lìa khỏi cổ liền được ta đỡ một đao cứu giá. Khi đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết con người được cứu thoát sẽ cảm kích khôn nguôi. Ta vì điểm này mà lợi dụng, ông ta sau khi được ta cứu cảm động không ngừng một mặt xử tử lính hộ vệ một mặt thăng cấp cho ta ban thưởng cho ta trọng dụng ta.

-/-/-/-/-/-/-/-/-------------------/-/-/-/-/-/-/-/-

Đã bốn năm ta làm tay chân cho Bắc Văn Vũ lập nhiều công trạng công danh hiển hách, từ cứu giá đến bắt thích khách, từ truy phản tặc đến diết kẻ có lòng ấp ủ mưu phản tiêu diệt bè cánh trong triều đình - tay ta dích máu không ngớt nhiều người xem ta như ác quỷ khát máu ghê tởm ta nhưng ta không hối hận ta...rất.hài.lòng. Ta ngày càng lấy được sự tin tưởng của Bắc Văn Vũ và cũng ngày càng hiểu rõ con người của ông ta - một con người nham hiểm và tàn độc.
Sau cuộc chiến với Phiệt Hán Quân, quân của Bắc Văn Vũ thua tan tác trở về với thiệc hại 8000 binh, tướng lĩnh tử trận, tình thế Bắc Quốc lúc đó vô cùng nguy hiểm, Bắc Văn Vũ nhiều lần kêu gọi anh hùng khắp thiên hạ đầu quân nhưng vô dụng, binh tướng trong triều ai nấy đều khiếp sợ vì những vị tướng lĩnh trước đó đều một đi không trở lại, cuối cùng người xung phong ra trận giết giặc là... Ta - một phó tướng, một con chó trung thành dưới chân Bắc Văn Vũ. Sẽ có người hỏi ta tại sao ta làm như vậy liệu có phải ta đã từ bỏ thù hận rồi hay không thì ta sẽ khẳng định lại một lần nữa là
Không. Nếu ai đó muốn phá hủy vương triều Bắc Quốc hay truy giết Bắc Văn Vũ thì người đó phải là ta...
Sau chiến tranh hai năm ta khải hoàn trở về với chiến công hiển hách vua tin quân phục ta chính thức được phong chức thừa tướng nắm chắc trong tay mấy vạn quân binh tinh nhuệ từng bước từng bước gần tiến gần đến với mục đích của ta.
Nhưng hình như ta đã cảm nhận được sự nghi kị trong mắt của ông ta đối với ta, ta đã quá lớn mạnh ông ta đang đề phòng ta điều này làm ta cảm thấy ta nên đi tìm điều chắc chắn một cái gì đó làm bệ đỡ để bước đến mục đích trả thù ngày càng gần của ta. Vào một yến tiệc ta đã tìm được điều ta cần - Bắc Đình Thuần vị công chúa được Bắc Văn Vũ sủng ái nhất
Ta thấy ánh mắt nàng nhìn ta làm ta như nhìn rất ánh mắt cuả mẫu thân ta, ánh mắt mà người dùng để nhìn phụ thân, ánh mắt dịu dàng ánh mắt như nói lên tâm tình của chủ thể - một cái nhìn sâu sắc.Ta từ đó mà biết nàng hình như... thích ta.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/---------------/-/-/-/-/-/-/-/-/-
Ta cầu xin Bắc Văn Vũ ban hôn ta với Bắc Đình Thuần ông ta liền xem Bắc Đình Thuần như con cờ kiềm chế ta mau chóng ngự bút ban hôn.
Ta sau khi thành hôn với Bắc Đình Thuần không phải vì... yêu. Ta không màng đến nàng có là người như thế nào nàng lúc đó cũng chỉ là đồ vật có giá trị lợi dụng.Ta biết ta đang dần dần nhấn chìm bản thân, ta quên đi hoặc có lẽ là ta đã vứt bỏ đi nhân cách của bản thân nhưng ta vẫn phải bước tiếp ta không thể dừng lại.
Đêm động phòng ta nhìn nàng gấm hoa đầy mình sống trong nhung lụa ta lại nhớ tới muội muội đang lưu lạc của ta không biết muội ấy đang chịu khổ ở nơi nào có phải chịu đói chịu lạnh hay không? ta chợt nhớ đến kẻ khiến ta khiến gia tộc ta đến bước đường này hận ý trong mắt lan ra nhưng ta đương nhiên biết nàng không liên quan đến hận thù giữa ta và ông ta, ta bước đến toan vén khăn trùm đầu cho nàng nhưng ta liền cảm thấy không khí trong phòng này không đúng có hương của Xuân Dược, tâm ta liền nguội lạnh ta liền cảm thấy người họ Bắc ai ai cũng mưu mô ti tiện đến như vậy ? ta chợt thấy chán ghét nàng đến khăn trùm đầu cũng không vén lên rượu giao bôi cũng không nhấp môi chập choạng sáng liền nhanh chóng rời đi.
Sau đêm hôm đó ta không hề đặt chân vào căn phòng ấy một lần nào nữa, ta điều người của ta đến làm nô tiện trong phủ của nàng ở bên cạnh nàng giám sát nhất cử nhất động từng bước đi của nàng ấy, ta không vì quan tâm nàng, ta là vì sợ nàng bán đứng ta lén lút đưa tin tức của ta về cung. Ta không cho phép nàng đặt chân vào phủ của ta dù chỉ một khắc, ta cũng không muốn dính líu gì có liên quan tới nàng ấy.
Ta nghĩ ta sắp xếp như vậy đã quá song toàn ổn thoả nhưng người tính không bằng trời tính.
Đêm hôm ấy ta bắt gặp nàng lén lút vào tẩm phòng của ta, hận ý tràn ngập quanh người ta nhưng ta vẫn không vội vàng lật tẩy nàng, ta vẫn lặng lẽ đi đằng sau nàng, ta muốn biết âm mưu của cha con Bắc Văn Vũ là gì? Nhưng cái ta thấy lại là một vấn đề khác, ta thấy nàng lấy một sợi dây trong người ra lặng lẽ đo cỡ giày của ta, ta mới chợt nhớ giày của ta mấy hôm trước do đi săn bắn cùng Bắc Văn Vũ đã bị rách, ánh mặt của ta chợt âm trầm đến lạ, nàng ta có âm mưu gì? Muốn lấy lòng ta? Muốn gì ở ta đây? Ta lại nhìn xuống đôi hài mà muội muội đã may cho ta hôm trước, tháng trước ta đã tìm được muội muội lưu lạc trong chiến tranh, ta đón muội ấy về phủ với tư cách thiếp thân, muội muội của ta lại có danh phận là thiếp thất, ý muốn báo thù lại càng nung nấu hừng hực trong lòng ta, ta nhìn nàng sống trong nhung lụa ta lại đau lòng cho muội tử của ta, ta hận cha nàng, ta ghét bỏ nàng ấy ...
Ta thấy nàng đo xong giày của ta rồi lấm lét nhét sợi dây lại trong ngực như bảo bối mặt đầy ý vui đuôi mắt khẽ cong rồi cong chân chạy về phủ của mình, tim ta lại loạn nhịp, ta lấy tay vỗ lên lồng ngực của mình nhíu mày, ta đang nổi điên gì đây chứ? Nàng ta cũng như cha của mình mà thôi.
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/———/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Hàng ngày người của ta đều đều đặn bẩm báo với ta những việc nàng làm hàng ngày.
Nàng hàng ngày có nhàn rỗi đều ngồi lì trong phòng may xiêm y may đến nỗi tay toàn đầu kim đau nhức đến nỗi đũa cũng không cầm được để dùng cơm nhưng xiêm y kia lại là y phục của nam nhân, ta sau khi biết được chỉ biết cười lạnh, mãi cho đến sau đó khi nàng mang áo lông chồn đến cho ta ta mới biết thì ra nàng...là may cho ta... nhưng đó là chuyện của sau này lúc đó ta vẫn u mê trong thù hận mà bỏ qua mảnh tình ý đó của nàng.
Ta biết tất cả những điều nàng ấy làm cho ta nhưng ta vẫn bỏ qua như không biết, ta bỏ qua ánh mắt của nàng mỗi khi nhìn ta - ánh mắt như chứa đựng hành ngàn vì sao tinh tú đẹp đẽ, ta bỏ qua sự quan tâm của nàng mỗi khi ta mệt mỏi vì đại sự, ta bỏ qua những lần nàng âm thầm bên cạnh ta cùng ta luyện kiếm, ta bỏ qua những lần nàng bảo vệ muội muội của ta khỏi những âm mưu của thiếp thất... ta bỏ qua tình yêu của nàng đối với ta. Ta... bỏ qua nàng cùng thanh.xuân của nàng. 
Ta không dám đắm chìm vào đó ta sợ ta sẽ quên đi mục đích của mình, ta sợ ta sẽ quên đi cái chết của gia tộc ta như thế nào. Ta sợ ... ta yêu nàng.
Ngày ấy ta vô tình nghe được tiếng đàn thê lương đến não lòng của nàng bên đình Nguyệt Vọng tim ta chợt thắt lại, có lẽ nàng đã biết lí do tại sao ta và nàng thành thân. Ta chỉ có thể nhìn nàng từ xa, chứng kiến nàng đau lòng, ta thật sự chỉ có thể làm như vậy, ta không thể mềm lòng. Ta đã đi đến bước đường này rồi ta không thể quay đầu, ta không thể.
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/——————/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Cuối cùng, cái ngày mà ta chờ đợi ẩn nhẫn bao nhiêu năm cũng đã tới. Nhưng không hiểu sao ta lại do dự, ta là đang chần chừ vì điều gì kia chứ ?
Khoảnh khắc ta đem quân đánh thẳng vào chính điện của Bắc Văn Vũ lòng ta hừng hực ngọn lửa thù hận, hình ảnh cha ta chết trên chính ngai vàng của mình lại hiện lên trong đầu ta, ta nâng kiếm chém ngay vào tử nguyệt của Bắc Văn Vũ, ánh mắt của ông ta nhìn trằm trằm sau lưng ta rồi gục xuống, ta quay đầu tim ta như chết lặng, ta như đứa trẻ làm sai điều gì đứng sững tại chỗ, ta thấy nàng ấy, nàng ấy chạy về phía BVV lần đầu tiên ta thấy nàng ấy rơi nước mắt, nàng nhìn ta - ánh mắt ấy đã không còn tia sáng năm nào nó như rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nàng đột nhiên nở nụ cười tuyệt mỹ nàng nói đây chỉ là mơ nàng nói đưa nàng đi nàng ấy nói nàng ấy...chỉ còn mình ta, ta như chợt run lên khi nghe câu nói đó ta cảm thấy như tất cả các tế bào trong người ta như đang đóng băng. Dường như ta có chút hối hận, ta có chút đau lòng rồi.
Sau khi ta diệt trừ các bè phái thân cận của BVV ta lên ngôi vua, ta đã đạt được mục đích ta đã trả được thù cho đất nước cho gia tộc nhưng ta lại không vui vẻ như ta tường tượng. Ta như đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng, ta không hiểu tại sao lòng ta lại hụt hẫng như vậy lại trống trải như vậy.
Ta tuyển nữ nhân vào cung, ta có hàng ngàn phi tần nhưng tại sao ta lại thấy cô đơn quá vậy, không ai có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng ta, ai ai ta cũng tưởng là nàng, ai ai cũng làm ta nhớ đến nàng, nhớ đến điên dại. Ta điên rồi. Ta không dám đến thăm nàng, ta không muốn xác nhận rằng ta... rằng ta lỡ yêu nàng mất rồi.
Hôm nay ta đã gặp được một nữ nhân rất giống nàng, khi nàng ta cười ánh mắt sáng lên đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm rất giống với nàng, ta lại ngẩn người, ta nhớ năm đó khi nghe tin đại hôn của chúng ta ta đã nhìn thấy nàng cười, nụ cười khiến ta khắc cốt ghi tâm.
Ngày ta lập hậu là ngày ta thấy nàng ta bước đến bên ta ta lại nhớ đến lễ thành hôn của chúng ta nàng cũng nhẹ nhàng dịu dàng sáng bước cùng ta bái đường, ta không kìm được lòng mình mà đến đại lao. Ta vào đại lao nơi ẩm mốc đen tối lòng ta lại khẩn trương càng vào sâu lòng ta lại thấy âm ỉ đau ta thấy nàng ngồi đó đầu ngước lên rót rượu vào cổ họng mà mi tâm nhíu chặt, nàng thấy ta như thấy điều gì đáng sợ
Nàng lùi bước ánh mắt nàng vừa đau đớn vừa lo sợ lại vừa trống rỗng, thân ảnh nàng nhỏ bé mặc duy nhất trên người y phục tù nhân đơn bạc ta không kìm được mà muốn dang tay ôm lấy nàng vào lòng nhưng nàng lại sợ hãi mà lui phắt lại phía sau, ta đau lòng mà miệng nghẹn đắng lại. Ta đau lòng nàng ta đau lòng cho ta, ta đã sai rồi chăng?
Ta chọn vô tình, ta chọn thù hận nên ta không có tư cách chọn nàng, ta... lỡ mất nàng mất rồi.
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/——————/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Ta biết ta đã làm rất nhiều điều tổn thương đến nàng, ta biết từng câu từng chữ ta nói ra là những lần ta khiến nàng rơi nước mắt, ta biết mỗi toan tính của ta đều khiến nàng đau lòng, ta đều biết nhưng làm sao đây chuỗi đau thương này làm sao mới chấm dứt đây.
Sau khi nàng gieo mình xuống Tử Cấm thành trái tim của ta cũng từ khi đó mà chết đi, ta đã biết ta không yêu nổi một ai nữa, có lẽ đó là điều mà ông trời trừng phạt ta, nàng ra đi cũng mang luôn tim của ta đi. Lồng ngực ta trống rỗng quá. Nàng nói nàng không bao giờ hỏi ta có yêu nàng không, Bắc Đình Thuần nàng còn chưa nghe câu trả lời của ta...
Nếu ai đó hỏi ta điều ta hối hận nhất trong quãng đời của ta là gì thì có lẽ đó chính là gặp được nàng nhưng có lẽ đó cũng chính là điều khiến ta hạnh phúc nhất.
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/——————/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Hôm nay ta đã thử y phục nàng làm cho ta, lưng không vừa rồi... nàng mau sửa
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/——————/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Hôm nay ta mơ thấy nàng, thức dậy tâm ta lại nghẹn lại
/-/-/-/-/-/-/-/-/——————/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Hôm nay ta thấy cô đơn, ở cạnh có rất nhiều người nhưng tại sao ta vẫn thấy cô đơn đến nhường này?
À...
Bọn họ không phải nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store