Chương 25 - Trừ Ấu Quỷ đại thành
Theo lời của y dặn, đưa tất cả bọn trẻ trong làng vào nhà hoang, dùng trận pháp do Thừa Phong vẽ, dùng hoa cúc trắng tế ma xung quanh, mượn bọn họ che mắt con quỷ này.
Nếu không có ai lên tiếng hay chạy ra khỏi đó thì tất cả sẽ bình an vô sự, con quỷ ấy tìm không thấy sẽ bỏ đi. Bước đầu của kế hoạch y bày ra.
Tiếng bước chân vòng quanh căn nhà ngày càng gần, tiếng lá khô sột soạt phát ra.
Bọn trẻ như nín thở chờ đợi nó rời đi.
- Tiểu muội đợi ta với!
Bỗng đâu loáng thoáng từ phía xa, giọng gọi vọng từ phía rừng cây dội lại.
Con quỷ lúc bây giờ hỉnh mũi, mắt sáng rỡ, xoay người lướt về hướng rừng cây.
.....
- Tiểu muội, đã khuya lắm rồi, không được rời khỏi ta.
- A tỷ, tỷ đi chậm quá! _ Á Hiên
Thịnh Ninh tay quải theo tai nải, ăn mặc tầm thường, đầu quấn khăn, tóc búi gọn như bao dân nữ trong thành. Nàng nhẹ giọng đến gần nắm lấy tay Á Hiên, bộ dạng có vẻ sợ sệt bước sâu vào rừng hơn.
Cả hai bước chân đều đặn về phía trước, tiếng gió lẫn tiếng côn trùng râm ran trong màn đêm tĩnh mịch.
- Hiên Hiên, đừng sợ, đi nhanh lên!_ Thịnh Ninh trấn an
Từ sau, Thịnh Ninh bỗng dợn tóc gáy, cảm giác như ai đó nhìn từ phía sau. Một mùi hôi không thể diễn tả cũng sộc đến.
Nàng từ từ quay người lại.
- A.... Tỷ!!!!
Á Hiên run rẩy nhìn theo. Bóng cái gì đó cao lớn, người không ra người thú không ra thú, dần lướt về phía họ.
Trong sợ hãi, Thịnh Ninh vẫn kịp kéo Á hiên ra sau mình, nàng thu người, rút trong túi ra con dao găm nhọn chĩa về phía hắn.
- Đứa trẻ thứ 49 của ta!
- Ngươi... yêu quái!_ Thịnh Ninh
- Đứa trẻ của ta!
Nó liên tục gọi.
- Á Hiên lui về sau!_ Thịnh Ninh
- Ấu quỷ thối tha, ngươi còn dám tiến tới, ta sẽ liều mạng với ngươi._ Nàng run rẩy bảo
Hơi thối từ người nó phát ra, nó cũng không dừng lại mà tiến đến gần Thịnh Ninh hơn, đôi mắt bỗng đỏ lên.
- Nữ nhân?
- Không cần!
Nó vừa có ý hất nàng đi, một ngọn gió mạnh ập tới, Thừa Phong lướt như sấm chớp đến đứng chắn trước mặt Thịnh Ninh, hiên ngang, khí chất nam nhi.
Vòng quanh thân y toát ra một vầng quang đỏ lạ thường, y nhanh nhẹn ôm hong nàng và ẩm luôn Á Hiên lui về vài ba thước.
Con quỷ cảm nhận được gì đó mà cũng lui lui mấy bước chân.
Thừa Phong dùng gậy trúc trong tay vec một cái vòng tròn rồi bắt hai người đứng vào đấy.
- Ngươi... cẩn thận đó!_ Thịnh Ninh
Hắn gật đầu.
- Con trai của Ma Đế?_ Ấu Quỷ
- Cũng hay đó!_ Thùa Phong kiêu ngạo trả lời
- Yếu ớt! Chỉ là một đứa con lai giữa người và ma._ Nó bật cười khinh bỉ, bởi nó đâu biết cớ sự xảy ra với Dạ Hoàng Dịch quý điện hạ của Ma Giới mang dòng máu của Thần và Ma.
- Nực cười! Có yếu hay không cũng không đến lượt một con quỷ không ra quỷ như ngươi phán xét!
Nói xong, chiếc gậy trúc trong tay y phát sáng, Thừa Phong nhanh nhẹn bày trận pháp giữ chân được Ấu Quỷ. Nó đau đớn kêu rào trong rừng cây, cách đó không xa ở nhà hoang vẫn có thể nghe thấy.
- Để gia gia cho ngươi biết, ai mới yếu ớt ở đây! Quỷ nhỏ!
Y dùng gậy trúc đập liên tục vào không trung, nhưng mỗi gậy đập là nó hét lên vô cùng thảm thiết.
Thịnh Ninh không khỏi ngạc nhiên khi y thi phép, dụng võ thuật, nhanh nhẹn tinh thông đến vậy.
- Chỉ là một tiểu quỷ, dám so với bổn điện hạ!_ Y vừa giận vừa đánh
- Tam thiếu gia, ngươi nhớ là thu hắn lại đó!_ Nàng nói với
- Không cần nhắc!_ Thừa Phong
Nói xong, y liền lấy trong áo ra một ống tre to bằng bốn ngón tay trẻ em, có vẽ mực vàng lên đó.
- Vĩnh biệt nhé!_ Thừa Phong
Một vầng ánh sáng loé lên sáng cả vùng trời kèm theo là âm thanh của quỷ dữ. Nó bị y hút vào trong ông tre nhỏ ấy.
- Ninh tỷ tỷ, kết thúc rồi sao?_ Đứa bé gái bên cạnh thỏ thẻ.
Nàng tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, một nam tử thần khí ngất trời, y phục loang màu lại bắt mắt, tà áo tung trong gió đêm tại rừng trúc khiến nàng ấy cũng có chút xao động.
- Ừm_ Thịnh Ninh khẽ gật đầu.
..........
Sau đó, các phụ mẫu thân trong thành đến nhà hoang đón bọn trẻ trở về. Ai nấy đều vui mừng không siết.
Còn Thừa Phong, Thịnh Ninh thì men theo lối mòn tìm nơi trú ngụ của Ấu Quỷ để tìm 48 đứa trẻ mất tích.
- Cẩn thận!
Hắn giọng điệu chậm rãi, có phần mệt mỏi vừa bảo vừa nắm lấy cổ tay của nàng.
- Ta biết rồi!_ Thịnh Ninh khó khắn nhấc chân bước đi trong đêm tối.
- Ta đã bảo là đi một mình được rồi, cành vàng lá ngọc như cô ta không đền nổi đâu!_ Thừa Phong vừa tiến về phía trước vừa vẹt cành cây cho nàng
Thịnh Ninh hẫng lại một nhịp.
" Cành vàng lá ngọc như ta?"
" Chẳng phải hắn là người hiểu rõ hoàn cảnh của ta nhất, sao bây giờ lại nói như vậy?"_ Nàng ngẫm nghĩ
- Ta cảm nhận được, dù rất yếu!
- Ở đâu?
Gần đó có một cái hang động to, trước hang xum xuê cây lá, còn có một chút âm thanh của quạ.
" Quạc"
Thịnh Ninh giật mình nấp liền sau lưng hắn.
- Chỉ là một con quạ thôi!
- Ta sợ nó!
Y cũng chẳng nói thêm gì, mặc cho cô làm gì thì làm. Họ tiến sâu vào bên trong hang hơn nữa. Càng đi càng tối, ánh trăng cũng biến mất .
- Bên kia!_ Thịnh Ninh bất ngờ thốt lên chỉ tay về phía ánh sáng lấp loé
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store