Chương 23 - Gặp Ấu Quỷ ở Nam Kinh
Cả buổi sáng, Tề Đến cùng tỳ nữ Gia Kiều chật vật chạy đôn chạy đáo tìm mua nguyên liệu về cho Thừa Phong bày trí nơi bảo vệ lũ trẻ trong làng.
Thịnh Ninh cùng người dân trong thành sắp xếp chỗ ở cho lũ trẻ vào đêm hôm nay. Nàng là tiểu thư khuê cát nhưng khi dấn thân vào khổ cực miệng vẫn than thở một lời.
- Tỷ tỷ... bọn ta có thể sống chứ?_ Một tiểu cô nương gương mặt bầu bĩnh nắm lấy tay nàng
Nàng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, dùng đôi tay mềm mại xoa đầu an ủi.
- Phải. Sẽ sống! Vị ca ca kia sẽ giúp chúng ta đuổi quỷ._ Thịnh Ninh
- Không phải là chúng ta chưa từng nghĩ cách đuổi quỷ, mẹ ta nói đã từng mời đến rất nhiều thầy pháp đã mời 5 vị từ Đại Kinh rồi. Nhưng kết quả cũng bị con quỷ đó đánh hộc máu mà chết!_ Tiểu cô nương
- Thật sao?_ Nàng cũng lo lắng
- Yên tâm đi. Nhất định sẽ ổn thỏa, tất cả mọi người phải nghe lời, ở yên trong đây cho đến sáng ngày mai.
- Khi nào bọn đệ mới có thể ra ngoài gặp cha mẹ?_ Tiểu đệ
- Thừa Phong dặn: "Khi ở trong căn phòng rộng này phải tuân thủ 3 quy tắc: thứ nhất ngoan ngoãn, không la hét ; thứ hai giữa đêm, có bất cứ tiếng động gì cũng không được mở cửa, có nghe thấy tiếng của người thân cũng nhất định không mở; thứ ba, phải để đến khi mặt trời chiếu sáng vào ô cửa mới có thể ra ngoài."_ Thịnh Ninh dặn dò ràng mạch từng chữ
- Tỷ tỷ, tỷ có thể đưa Tiểu Bằng về lại thành không? Cậu ấy đã bị bắt đi gần 1 tháng rồi!
- Có thể.
Tiếng của Thừa Phong cất lên. Y hiên ngang bước qua ngưỡng cửa vào bên trong gian phòng rộng, đưa mắt nhìn xung quanh.
- Tam thiếu gia, ngài đến đây?_ Thịnh Ninh
- Có vẻ như cô đã làm theo những lời ta dặn rất chỉnh chu.
Nàng vui vẻ cười một cái vì lời tán thưởng đó.
- Cho nên ta nói, ta có thể theo ngài giúp đỡ mà!_ Thịnh Ninh
- Đêm nay là đêm cắt oán khí cho bọn trẻ trong thành. Cho nên phải để Ấu Quỷ đến gần nơi này làm cho nó thấy khó mà lui, từ bỏ bọn trẻ._ Thừa Phong
- Tiêu thiếu gia nổi tiếng ham ăn lười học mà lại biết những chuyện như vậy khiến ta phải nhìn bằng đôi mắt khác.
" Đường đường là thái tử tương lai của Ma tộc, những điều về yêu ma quỷ quái ta còn không nằm lòng từ nhỏ hay sao _ Hoàng Dịch"
Hắn không trả lời, chỉ âm thầm lấy ra trong túi là mấy sợi dây đỏ đưa cho bọn trẻ.
- Đeo nó vào, có thể bảo vệ lúc nguy cấp!
" Con người này như một người khác, một thời gian dài đi với hắn có nhiều chuyện xảy ra, khiến ta cảm thấy ngưỡng mộ _ Thịnh Ninh suy nghĩ "
- Tiểu muội, muội có sợ quỷ không?_ Thừa Phong nhìn vào một bé gái ở một góc.
- Ngươi định làm gì?_ Thịnh Ninh vội ngăn y lại
-Để yên cho ta làm việc!_ Thừa Phong đáp vội
- Có sợ không?_ Nàng cũng dần hướng theo y mà hỏi tiểu muội ấy.
- Không sợ.
Nó khó khăn trả lời.
- Được, Thịnh Ninh tiểu thư, khuya nay cô cùng con bé này giả dạng tỷ muội đi đường trong đêm làm mồi nhữ cho quỷ nhé!_ Hắn điềm tĩnh nói
- Thừa Phong ngươi điên à?_ Nàng hoảng sợ mắng y
- Lúc nãy còn gọi ta là ngài, đổi xưng hô nhanh vậy à?_ Thừa Phong bỡn cợt
- Ta thì không nói gì, còn đứa bé đến cả nói còn không rõ chữ còn bắt người ta làm mồi nhữ cho quỷ._ Thịnh Ninh bức xúc lên tiếng
- Tỷ , ta làm được mà!_ Bé gái đó nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của nàng. - Á Hiên
- Không sợ mới diễn được . Cô nghĩ con quỷ ấy ngu lắm chắc?_ Hắn đáp
- Thiếu gia_ Tề Đến
- Tiểu thư!_ Gia Kiều
- Thiếu gia đã đủ hoa cúc rồi!_ Tề Đến thở hổn hển khó khăn nói từng chữ
- Gia Kiều, phiền cô phụ hắn một tay, rải hoa xung quanh đây._ Thừa Phong
- Người của ta nhưng ngươi lại sai bảo như người của ngươi vậy?_ Thịnh Ninh
- Chẳng lẽ tiểu thư Thịnh Gia hẹp hòi như vậy?_ Hắn đáp
- Cũng có thể! Gia Kiều, tỷ phụ Tề Đến đi, không lại có ngươi trách móc ta lòng dạ nhỏ nhen._ Nàng
" Vị tiểu thư này bề ngoài trông có vẻ là đoan trang hiền thục, nhưng tính khí rất cương trực, thẳng thắn_ Hoàng Dịch âm thầm đánh giá"
- Thịnh Ninh tiểu thư , trong hai canh giờ tới các ngươi không được đến làm phiền ta, có việc gì cũng đợi đến khi ta ra ngoài rồi mới nó._ Thừa Phong
Nói xong, hắn quay người đi về phía gian phòng trống, khoá chặt cửa.
.....
Đêm tối ở Nam Kinh dần buông xuống, không gian tĩnh mịch, u ám sao khó tả. Ánh đèn dầu trong khách điếm loe lói, đám dân trong thành vừa sập tối đã cửa đóng then cày.
Thịnh Ninh lo lắng cứ đi tới đi lui trong sảnh, không ngừng cầu trời khẩn phật. Thừa Phong ngồi ở bàn đối diện hoa hết cả mắt, y cũng không nhịn được mà lên tiếng
- Đủ rồi! Đi mãi như thế thì có ích gì?_ Thừa Phong
- Ta ...
- Tiểu thư, hay là chúng ta ngồi xuống đợi tin đi ha_ Gia Kiều bên cạnh khuyên nhủ
Phía cách đó không xa là căn nhà bỏ hoang đã được tu sửa lại, bọn trẻ trong thành tất cả đều ở đó. Một vài bé gái vì sợ quá nên bật khóc thúc thích, vài bé trai thì đã lăn ra ngủ từ khi chiều tà.
Tiếng gió rít bên ngoài như tiếng của ai đó, làm cho phần không khí thêm ma mị.
Đứa bé gái lớn tuổi nhất ở đó vừa thắp xong tất cả các đuốc trong phòng, liền đến chấn an lũ trẻ nhỏ tuổi.
- Đừng khóc nữa! Quỷ sẽ nghe thấy đấy! _ Diệp Lan
- Diệp Lan tỷ tỷ, muội nhớ mẹ quá!
- Đệ cũng nhớ .
- A Lan tỷ, ta đói quá.
Diệp Lan cẩn thận bước đến phía tủ gần cửa, lấy ra một túi bánh màn thầu thơm phức.
- May mắn là Thịnh tỷ tỷ khi sáng có để lại cho chúng ta lót dạ vào buổi tối, còn chu đáo để lại thuốc trị thương nữa.
Lũ trẻ chia nhau ăn màn thầu, no say liền ngồi cạnh bên nhau kể chuyện.
Cho đến giữa khuya.
Tiếng dậm chân từ phía xa dội lại, ánh trăng bên ngoài gọi cửa, gió rít liên hồi, lá cây cứ xào xạc.
- Chuyện gì vậy?
- Xuỵt.
" vụt"
Một loạt đuốc trong phòng đều tắt, màn tối bao trùm bọn họ.
- Mẹ....
- Cứu con với
Tất cả lớn nhỏ đều ôm lấy nhau, rút về một góc tường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store