ZingTruyen.Store

Doan Soongyu Gyusoon Sinsoledad

Tôi gặp em vào một ngày mưa mùa hạ.

Tôi, một gã trai với niềm yêu thích khó lý giải với việc cầm ô đi dạo dưới mưa, hôm đó đã "nhặt" được em nằm bất tỉnh ngay sát mép sóng.

Em sốt cao, nằm mê man ở nhà tôi tới ba ngày sau mới tỉnh.


Tôi và em đã quen nhau như vậy, và lúc đó, em vừa trải qua một mối tình vụn vỡ. Người em thương, người mà em gọi tên trong cơn mê, người tên "Soonyoung" đó, đã buông tay em để chạy theo một người khác, ngay trong ngày cưới.

Đó là lí do tại sao khi tôi nhìn thấy em trên bãi biển, trên người em là bộ lễ phục nồng nặc mùi rượu, ngực áo còn cài một đoá uất kim hương.

Người ta chẳng mấy khi dùng uất kim hương cài lên lễ phục, nhưng em bảo, "vì người đó thích uất kim hương".

Lúc em tỉnh lại, khi biết tên tôi cũng là Soonyoung, mặt em sượng ngắt, nhưng rồi em cười và nói rằng tôi không giống người đó.

Em bảo em không muốn trở lại thành phố cũ nữa, và thế là ngôi nhà của tôi đón thêm một thành viên mới.

Sau một thời gian, tôi nhận ra tôi và em rất hợp tính nhau, có thể nói cả ngày không hết chuyện. Và khi cả hai đã thân thiết hơn, tôi hỏi em, có định tìm hiểu ai đó không?

Em chỉ cười buồn.

Tôi hỏi, em chưa quên được người đó ư?

Em bảo không, người bội bạc như vậy, còn gì để nhớ đâu anh? Nhưng em sẽ không yêu thêm bất kì ai nữa.

Em sợ yêu.

Em sợ trái tim sẽ lại thêm một lần vụn vỡ.

Tôi và em bước vào cuộc sống của nhau một cách tình cờ như vậy, và chẳng biết từ lúc nào, trong tim tôi nhen nhóm một ngọn lửa. Một ngọn lửa vì em mà âm ỉ cháy, không cách nào dập tắt được.

Nó cứ âm ỉ mãi, vì tôi không thể, cũng không đủ dũng khí để nói ra.

Từ lúc có em sống cùng, dường như cuộc sống của tôi trở nên êm đềm hơn. Em đối xử với tôi rất tốt, mọi sự dịu dàng trên thế giới này cộng lại cũng không bằng. Nhưng cũng có những lúc tôi ngồi nghĩ vẩn vơ, rằng có phải đó là do tôi tình cờ trùng tên với người em từng thương? Em, là đang dịu dàng với chính bản thân tôi, hay với một người cùng tên với người cũ?

Tôi cứ luôn băn khoăn về điều đó, nhưng không dám hỏi.

Tình cảm cứ âm ỉ cháy trong tim, nhưng không dám nói.

Tôi sợ rằng nếu nói ra, sự êm đềm này sẽ không còn nữa.

Có đôi lúc tôi cảm thấy dường như em cũng có gì đó muốn nói với tôi, nhưng cứ ngập ngừng rồi lại lái sang chuyện khác.

Không sao, cứ như thế này có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù rằng mối quan hệ giữa cả hai thực sự rất mơ hồ và chẳng thể gọi tên.

Cái cảm giác nhịp tim đập loạn trong lồng ngực khi hai bàn tay vô tình chạm nhau, cảm giác hai tai vô thức nóng bừng khi em nhìn vào mắt tôi, cảm giác bộ não trở nên trống rỗng khi cảm nhận hơi thở của em sát bên cạnh, chúng khiến tôi chìm đắm, nhưng cũng khiến tôi hoang mang lạ lùng.

 
Rồi một hôm, em đột nhiên rủ tôi ra ngoài ăn tối, bảo là có chuyện quan trọng cần nói với tôi.

Hôm đó là tròn một năm tôi tìm thấy em trong cơn mưa rào trên bãi biển, tròn một năm em bước vào cuộc sống của tôi, cũng là tròn một năm kể từ ngày em khoá chặt trái tim mình lại.

"Soonyoung, em... có nên quay lại với người đó không?"

Tôi suýt thì đánh rơi ly rượu vang, khối cơ trong ngực trái giật lên một nhịp, đau thắt lại.

Tôi đoán không sai, đúng là em đã khoá trái tim mình lại, nhưng là để hình bóng của người đó mãi mãi không thể rời đi.

"Ừm... cái đó... anh nghĩ em nên tự quyết định".

"Người đó đã từng phản bội em ngay trong ngày cưới".

"Nhưng chẳng phải bây giờ em vẫn đang do dự vì người đó sao?"

"Anh thấy sao?"

"Chẳng sao cả".

"Ý em là... nếu em thực sự quay lại với người đó, anh sẽ thấy thế nào?"

"Chẳng thế nào hết".

"Nhưng..."

"Chúng ta dẫu sao cũng chỉ là hai người xa lạ, đúng chứ? Vậy thì chuyện tình cảm của em, anh bận tâm làm gì?"

Tôi không hiểu sao mình lại nổi cáu rồi gắt lên, dằn mạnh cái ly xuống bàn, đứng dậy bỏ đi.

Thứ cảm xúc tệ hại.

Tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua mấy chai soju rồi chạy ra bãi biển.

Biển đêm cô quạnh và lạnh lẽo đến đáng sợ, như lòng tôi lúc này. Vẫn biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng tại sao vẫn đau thế? Có trách thì trách tim tôi đã đặt nhầm chỗ, thương nhầm người, tình cảm này ngay từ đầu đã sai.

À, thực ra chẳng có tình cảm nào là sai cả, là tôi ngu ngốc đơn phương người ta, rồi tự chuốc lấy đau thương về phần mình.

Tôi tìm đến chỗ ngày trước tôi thấy em, ngồi xuống bãi cát ẩm ướt, uống hết chai này đến chai khác. Thứ chất lỏng đắng chát cay nồng ấy cứ trôi tuột xuống cổ họng tôi, khiến trái tim run lên từng hồi như muốn khóc. Tôi uống trong vô thức, khi uống đến chai cuối cùng mới chợt nhận ra hai bên gò má đã ướt nhẹp từ bao giờ.

Yêu thì sao? Thương thì sao? Đến cuối cùng, vẫn là ai bỏ ra nhiều hơn thì người đó thua.

Tôi ngồi cạnh đống vỏ chai rỗng như kẻ mất hồn, nhìn vô định vào khoảng không tối đen ì ầm tiếng sóng. Người tôi nóng rực như cái lò than, đầu óc bắt đầu cảm thấy choáng váng. Chắc là rượu bắt đầu ngấm, thêm gió biển ban đêm khá lạnh nên chắc cảm mất rồi.

Tôi loạng choạng đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy đã lại ngã xuống, vì mọi thứ trước mắt tôi cứ quay mòng mòng.

Tôi nằm vật ra bãi cát, cười như một kẻ điên. Cười không ngừng được, nước mắt cũng không ngừng chảy ra.

"Soonyoung..."

Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, cắt đứt cơn cười của tôi.

Ha, Kim Mingyu, xem em đã ám ảnh tôi tới mức nào này. Đến ảo giác của tôi cũng là em. 

"Soonyoung, anh ổn chứ?".

Tôi cố chống tay đứng dậy, loạng choạng đi đến trước mặt "Mingyu" trong ảo giác của chính mình, nắm chặt lấy cổ áo của "nó".

"Em biết không? Chưa bao giờ tôi hận cái tên của mình đến vậy. Tại sao người đó lại tên là Soonyoung? Tại sao tôi cũng tên là Soonyoung?  Tại sao tôi lại gặp em chứ???"

"Anh..."

"Kim Mingyu, tim tôi đau. Đau lắm. Thực sự rất đau. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Làm gì đây? Một năm qua chỉ có tôi ngu ngốc cố chấp không buông bỏ cái thứ tình cảm chết tiệt này, nghĩ rằng trong lòng em cũng có chút gì đó với tôi. Nhưng tại sao? Tại sao lại làm như thế!?"

Tai tôi ù đi vì gió. Gió biển ban đêm vốn dĩ đã lạnh như vậy, hay đêm nay mới lạnh nhỉ? Cả cơ thể tôi run lên, cả con tim cũng run rẩy lạnh lẽo. Giữa lúc đầu óc mơ mơ hồ hồ, tai tôi chỉ nghe được tiếng gió quét ào ào qua rặng cây đằng sau, tiếng sóng xô ầm ầm vào bờ cát, những tiếng thì thầm méo mó như từ trong hư vô vọng về. Nhưng dường như gió nghe được tâm tình của tôi, gió thì thầm một câu mà trong mơ tôi cũng muốn được nghe

"Soonyoung, em có thể yêu anh được không?"

Mày nghe thấy không Kwon Soonyoung? Nghe thấy không? 

"Hahaha. Cậu!" - tôi chỉ tay vào mặt "Mingyu", cười như một kẻ mất trí - "đồ ảo giác chết tiệt!

 Kwon Soonyoung! Mày tỉnh lại đi! Kim Mingyu thực sự sẽ nói như vậy ư? Đây chỉ là ảo giác của mày thôi!

Nhưng... dù sao cũng là ảo giác mà, đúng chứ? Tôi không nghĩ ngợi gì cả, nhào đến ôm chặt lấy "Mingyu", ôm thật chặt, sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút thì "Mingyu" sẽ không để tôi ôm như vậy nữa.

"Tại sao chứ? Tôi đã nói là không được, nhưng tim tôi chẳng chịu nghe lời gì cả. Tôi yêu em, tôi thương em đến phát điên mất rồi, Kim Mingyu!"

Mắt tôi nóng bừng, lời nói chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã vỡ vụn thành những âm thanh rời rạc. Rồi tôi kéo "Mingyu" trong ảo giác ấy vào một nụ hôn. Kì lạ là nụ hôn ấy chân thực quá đỗi, khiến tôi tham lam không muốn rời ra. Ảo giác mà sao chân thực quá, đúng là tôi đã luỵ em đến phát điên thật rồi. Tôi cứ chìm đắm trong nụ hôn giả ấy, mặc kệ cảm giác khó thở khiến mặt tôi vốn đã nóng lại càng nóng thêm. Mặc kệ hành động này là đúng hay sai, dù sao cũng chẳng là thật. Nếu trong hiện thực không thể làm, thì níu kéo chút cảm giác giả dối này cũng có sao đâu?

Đầu óc tôi đình trệ, choáng váng. Tim đập mỗi lúc một nhanh, đau thắt từng cơn, môi cảm nhận được một dòng chất lỏng mặn chát.

Không, không được, nếu tôi buông ra, ảo mộng đẹp đẽ này sẽ biến mất. Không, có chết cũng không buông. 

Mingyu của tôi, ảo mộng của tôi...

Lúc tôi tỉnh lại, kì lạ là tôi đang nằm trên giường, giường của chính mình. Đầu óc tôi choáng váng, không tài nào nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Tôi theo thói quen với chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường. Giờ đã là 1h chiều của ngày hôm sau. Trên người tôi vẫn là bộ đồ tối qua, chỉ là áo khoác bị quăng đi đâu mất. Bằng một cách nào đó, tôi đã về được đến nhà tình trạng say xỉn đến không biết trời đất, rồi bất tỉnh đến giờ.

Tôi vào phòng tắm, vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo lại. Hơi cồn vẫn lợn cợn trong cuống họng khiến tôi buồn nôn.

Loẹt quẹt lê đôi dép ra bếp, tôi cố tìm thứ gì đó có thể giải rượu.

Trong nhà chỉ có một mình tôi.

Dĩ nhiên rồi, giờ chắc em đã quay về bên người ấy. Còn tôi, sau tối qua đã bước ra khỏi cuộc đời em rồi.

"Canh giải rượu em nấu rồi, nếu anh dậy thì uống đi nhé".

Đó là mẩu giấy nhắn dán trên chiếc bình giữ nhiệt để trên bàn ăn.

Tôi không vui, cũng chẳng buồn, cứ vậy đem đổ đi, tuỳ tiện pha một ly trà gừng. Nhưng ngớ ngẩn thay, tôi lại pha bằng nước lạnh.

"Vô dụng thật"- tôi cười nhạt.

Đến một ly trà gừng cũng không pha nổi.

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ly trà gừng lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng. Chạm lên môi, tôi mơ hồ không biết nụ hôn đó rốt cuộc là thực hay mơ? Thực sự là em, hay chỉ là ảo giác của tôi thôi?

Một dòng nóng hổi chực trào khỏi khoé mắt, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi.

Một năm qua dường như tôi đã quen ỷ lại vào sự chăm sóc của em, giờ tôi phải học cách quay trở lại quỹ đạo cũ thôi.

Cạch

Tiếng đóng cửa?

"Ơ... anh... tỉnh rồi hả?"

"Cậu... cậu quay lại đây làm gì?"

"Hả? Em đi siêu thị mua đồ để nấu bữa tối, có đi đâu đâu mà quay lại?"

Đầu óc tôi có chút mờ mịt. Là sao? Đừng nói tôi lại gặp ảo giác nữa nhé?

"Cậu... là ai?"

"Em là ai á?? Soonyoung, anh có ổn không vậy? Không phải uống nhiều đến mức bị tẩy não luôn đó chứ?? Em là Mingyu mà!"

"Cậu... thực sự là Mingyu? Cậu không phải ảo giác của tôi đúng không?"

"Anh bị sao vậy? Em thực sự là Mingyu mà!"

Em nắm lấy tay tôi, ánh mắt lo lắng, còn sờ xem trán tôi có nóng không. Tai tôi ù đi, không nghe rõ em hỏi những gì, choàng tay ôm em thật chặt.

Em là Mingyu, thực sự là Mingyu. Tôi không gặp ảo giác, em thực sự vẫn đang ở đây.

"Anh sao vậy? Có phải hôm qua sốt cao quá nên bị sao rồi không? Rõ ràng em đã kiểm tra rất kĩ, chờ anh hạ sốt mới đi mua đồ mà".

"Em... thực sự là Mingyu đúng không?"

"Soonyoung!"- em nắm lấy vai tôi, ánh mắt đầy những lo lắng cùng dịu dàng- "thực sự là em, em vẫn ở đây!"

"Vậy tối qua..."

"Là em đưa anh về".

Tôi mất vài giây để định hình được những gì em nói. Vậy tức là... tối qua... không phải ảo giác??

"Em... em... anh... khoan..."

"Soonyoung, bình tĩnh lại nghe em nói".

"..."

"Anh đã tỉnh táo chưa?"

Tôi gật đầu.

"Vậy em hỏi lại câu này nhé?"

Vẫn là một cái gật đầu thay cho câu trả lời.

"Em có thể yêu anh được không?"

"Hả? Nhưng... khoan đã... không phải..."

"Em không dám chắc chắn liệu anh có tình cảm với em không, nên em mới... Em không nghĩ lại khiến anh đau lòng vậy... Em xin lỗi..."

"Em không sợ anh sẽ rời khỏi em như người đó đã từng làm?"

"Em tin anh"

"Không hối hận chứ?"

"Không"

"Tại sao?"

"Vì là anh, nên em chấp nhận đánh cược".

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu sáng như sao ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Sống mũi bắt đầu cay cay, khoé mắt cũng nhoè đi một chút.

Em nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ về thật dịu dàng.

"Anh muốn em trả lời thật lòng một câu. Anh là gì đối với em?"

"Là người đã tới bên cạnh lúc em vụn vỡ nhất. Là người đã giúp em chữa lành những tổn thương. Là người đã giúp em lấy lại động lực sống. Là người em không thể đánh mất.

"Có thể... đừng rời khỏi anh được không?"

Em vui sướng ghì lấy tôi, ôm trọn tôi trong vòng tay mình.

"Được chứ, Soonyoung. Chỉ cần là điều anh muốn, thì tất cả đều được".


___________

sinsoledad nghĩa là hạnh phúc trong tầm tay

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store