Doan Se
Phù thủy không nên tồn tại...
Có phù thủy nào lại tốt chứ...
Tiêu diệt hết bọn phù thủy đi...
5 tuổi, ở độ tuổi này bao đứa trẻ có được sự hạnh phúc, nhưng cô thì khác, chính mắt thấy gia đình bị giết, chỉ còn mỗi mình cô sống sót. Thế là cô bắt đầu tập sống tự lập.
6 tuổi, cô tinh thông các loại ma thuật trắng và ma thuật đen. Ma thuật trắng cô dùng để bói toán, hòa nhập với cuộc sống con người cũng như làm quen với nó, đơn giản là vì... cô muốn trả thù bằng ma thuật đen. Cô còn dùng ma thuật đen để dụ dỗ con người sa vào tội lỗi, từ từ khiến tất cả rơi vào tuyệt vọng.
10 tuổi, thân phận của cô bị bại lộ. Một ngày nọ, cô bất cẩn lộ ra một chút ma thuật đen, thế là bị một pháp sư phát hiện và báo với toàn thể mọi người: " Phù thủy cuối cùng ". Tức mình, cô giết chết gia đình ông ta, chỉ còn lại một cậu bé trạc tuổi cô.
- Cậu có thể đi theo tôi, nếu muốn sống.
Cậu bé giương đôi mắt đẫm nước mắt nhìn cô, gật đầu.
Cô đào tạo cậu ấy thành một người tinh thông mọi thứ, kể cả ma thuật vì cô muốn cậu giúp cô trả thù, nhưng cô nào biết, cậu chỉ cố gắng học để giết cô.
18 tuổi, cậu tỏ tình với cô, cô đồng ý, vui vẻ sống chung với cậu.
- Nếu có một ngày tớ và cậu xa nhau thì sao.
- Sẽ không có ngày đó
Cậu cười buồn, cậu muốn sống cùng cô, muốn vui vẻ bên cô, nhưng có lẽ điều đó là không thể, vì cô chỉ đang lợi dụng cậu.
Cậu luôn nghĩ như vậy, nào biết cô cũng yêu cậu thật lòng.
Cuối cùng, ngày đó cũng đến, ngày anh phản bội cô.
- Tốt nhất cô chịu chết đi.
Cô bị dồn đến đường cùng, phía trước là đoàn pháp sư mạnh nhất, phía sau là vực thẳm. Cô giương ánh mắt kiên định về phía cậu.
- Ha, sao tôi phải chịu chết chứ
- Đơn giản vì cô là phù thủy_ Một người trong đoàn nói, lập tức mọi người đồng tình.
- Phù thủy thì sao chứ, chúng tôi không xâm phạm đến các người.
- Phù thủy có ai mà tốt đẹp chứ, luôn muốn hại con người.
Nghe đến đây mặt cô tối sầm lại, cười lạnh.
- Ha, các người cũng hại chúng tôi đấy thôi, các người cũng giết hại cả gia đình tôi đấy thôi_ Cô như muốn thét lên, nước mặt trực trào, sẵn sàng tuôn rơi bất cứ lúc nào.
- Là do các người là phù thủy.
- Phù thủy thì sao, chúng tôi luôn bảo vệ các người khỏi những phù thủy khác, luôn muốn hòa thuận với các người, còn các người thì sao, một lũ vô học, lấy oán báo ân, đáng chết_ Sát khí cô tỏa ra ngùn ngụt, bầu trời tối sầm lại khiến đoàn người trở nên sợ hãi.
Những tưởng cô sẽ giết bọn họ, nhưng không, sát khí của cô hạ xuống.
- Nhưng ba mẹ tôi sẽ không muốn, tạm tha cho các người.
Khoảnh khắc cô sắp bay đi, cậu chạy tới nắm tay cô.
- Tuyết Nhi, chuyện đó... là thật sao.
- Đúng đó Nam Cung thiếu gia, chính gia đình cậu giết gia đình tôi, chính gia đình cậu vạch trần thân phận thật của tôi đó, đã vừa lòng?_ Cô lạnh nhạt nhìn cậu.
- Vậy cậu cứu tớ, nói yêu tớ là vì muốn trả thù thôi ư_ Cậu siết chặt tay cô lại, la lên.
- Ha, tôi cứu cậu vì không muốn một đứa trẻ còn có tương lai phải chết, tôi nói yêu cậu vì tôi thật lòng yêu cậu, người phải hỏi những câu đó là tôi mới đúng_ Cô giựt tay ra, nước mắt trực trào nói.
- Tuyết Nhi...
- Đừng tìm tôi nữa, tôi muốn sống yên bình, chúng ta... nước sống không phạm nước giếng.
Cô bay đi, cậu thẫn thờ quỳ xuống, cậu đã hiểu lầm cô rồi, cậu không hiểu rõ cô để cô phải chịu oan ức, cậu đã... mất cô rồi.
Đoàn người thấy cảnh đó không khỏi thấy có lỗi, quyết định không tìm giết cô nữa sau đó quay bước về làng.
Trong hai năm liền sau đó, cậu mỗi ngày đều ngồi đàn, còn cô nhảy múa. Hai nơi khác nhau, hai con người, một tâm trí, giành tình cảm cho nhau nhưng không thể ở bên nhau.
Phù thủy cũng có thể yêu, cũng có cảm giác đau, cũng có thể khóc, đừng xem phù thủy như quái vật, hãy nghĩ đến cảm nhận của họ.
Có phù thủy nào lại tốt chứ...
Tiêu diệt hết bọn phù thủy đi...
5 tuổi, ở độ tuổi này bao đứa trẻ có được sự hạnh phúc, nhưng cô thì khác, chính mắt thấy gia đình bị giết, chỉ còn mỗi mình cô sống sót. Thế là cô bắt đầu tập sống tự lập.
6 tuổi, cô tinh thông các loại ma thuật trắng và ma thuật đen. Ma thuật trắng cô dùng để bói toán, hòa nhập với cuộc sống con người cũng như làm quen với nó, đơn giản là vì... cô muốn trả thù bằng ma thuật đen. Cô còn dùng ma thuật đen để dụ dỗ con người sa vào tội lỗi, từ từ khiến tất cả rơi vào tuyệt vọng.
10 tuổi, thân phận của cô bị bại lộ. Một ngày nọ, cô bất cẩn lộ ra một chút ma thuật đen, thế là bị một pháp sư phát hiện và báo với toàn thể mọi người: " Phù thủy cuối cùng ". Tức mình, cô giết chết gia đình ông ta, chỉ còn lại một cậu bé trạc tuổi cô.
- Cậu có thể đi theo tôi, nếu muốn sống.
Cậu bé giương đôi mắt đẫm nước mắt nhìn cô, gật đầu.
Cô đào tạo cậu ấy thành một người tinh thông mọi thứ, kể cả ma thuật vì cô muốn cậu giúp cô trả thù, nhưng cô nào biết, cậu chỉ cố gắng học để giết cô.
18 tuổi, cậu tỏ tình với cô, cô đồng ý, vui vẻ sống chung với cậu.
- Nếu có một ngày tớ và cậu xa nhau thì sao.
- Sẽ không có ngày đó
Cậu cười buồn, cậu muốn sống cùng cô, muốn vui vẻ bên cô, nhưng có lẽ điều đó là không thể, vì cô chỉ đang lợi dụng cậu.
Cậu luôn nghĩ như vậy, nào biết cô cũng yêu cậu thật lòng.
Cuối cùng, ngày đó cũng đến, ngày anh phản bội cô.
- Tốt nhất cô chịu chết đi.
Cô bị dồn đến đường cùng, phía trước là đoàn pháp sư mạnh nhất, phía sau là vực thẳm. Cô giương ánh mắt kiên định về phía cậu.
- Ha, sao tôi phải chịu chết chứ
- Đơn giản vì cô là phù thủy_ Một người trong đoàn nói, lập tức mọi người đồng tình.
- Phù thủy thì sao chứ, chúng tôi không xâm phạm đến các người.
- Phù thủy có ai mà tốt đẹp chứ, luôn muốn hại con người.
Nghe đến đây mặt cô tối sầm lại, cười lạnh.
- Ha, các người cũng hại chúng tôi đấy thôi, các người cũng giết hại cả gia đình tôi đấy thôi_ Cô như muốn thét lên, nước mặt trực trào, sẵn sàng tuôn rơi bất cứ lúc nào.
- Là do các người là phù thủy.
- Phù thủy thì sao, chúng tôi luôn bảo vệ các người khỏi những phù thủy khác, luôn muốn hòa thuận với các người, còn các người thì sao, một lũ vô học, lấy oán báo ân, đáng chết_ Sát khí cô tỏa ra ngùn ngụt, bầu trời tối sầm lại khiến đoàn người trở nên sợ hãi.
Những tưởng cô sẽ giết bọn họ, nhưng không, sát khí của cô hạ xuống.
- Nhưng ba mẹ tôi sẽ không muốn, tạm tha cho các người.
Khoảnh khắc cô sắp bay đi, cậu chạy tới nắm tay cô.
- Tuyết Nhi, chuyện đó... là thật sao.
- Đúng đó Nam Cung thiếu gia, chính gia đình cậu giết gia đình tôi, chính gia đình cậu vạch trần thân phận thật của tôi đó, đã vừa lòng?_ Cô lạnh nhạt nhìn cậu.
- Vậy cậu cứu tớ, nói yêu tớ là vì muốn trả thù thôi ư_ Cậu siết chặt tay cô lại, la lên.
- Ha, tôi cứu cậu vì không muốn một đứa trẻ còn có tương lai phải chết, tôi nói yêu cậu vì tôi thật lòng yêu cậu, người phải hỏi những câu đó là tôi mới đúng_ Cô giựt tay ra, nước mắt trực trào nói.
- Tuyết Nhi...
- Đừng tìm tôi nữa, tôi muốn sống yên bình, chúng ta... nước sống không phạm nước giếng.
Cô bay đi, cậu thẫn thờ quỳ xuống, cậu đã hiểu lầm cô rồi, cậu không hiểu rõ cô để cô phải chịu oan ức, cậu đã... mất cô rồi.
Đoàn người thấy cảnh đó không khỏi thấy có lỗi, quyết định không tìm giết cô nữa sau đó quay bước về làng.
Trong hai năm liền sau đó, cậu mỗi ngày đều ngồi đàn, còn cô nhảy múa. Hai nơi khác nhau, hai con người, một tâm trí, giành tình cảm cho nhau nhưng không thể ở bên nhau.
Phù thủy cũng có thể yêu, cũng có cảm giác đau, cũng có thể khóc, đừng xem phù thủy như quái vật, hãy nghĩ đến cảm nhận của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store