ZingTruyen.Store

Doan Se

Cô là một cô bé ngổ ngược, ko giống con gái và ko bao giờ nghe lời mẹ.
Bà chỉ biết khuyên cô cn gái của mk, nhưng tính tình của cô lun ko thay đổi. Hằng ngày, vc nhà đều do mẹ cô làm, có lúc bà nhờ cô phụ bà nhưng cô ko thèm trả lời vẫn ngồi đó, ib vs bạn và chơi game.
- Vân nhi, cn ko thể giúp mẹ một tay sao?_ Bà cất tiếng gọi người cn gái của mk.
- Bà ko thể tự làm sao, chuyện đơn giản như z mà cx kêu tôi, tôi bận rồi_ Bằng giọng ngổ ngược cô đáp lại.
Bà chỉ biết buồn bã làm tiếp công vc của mk.
Cô vẫn ko quan tâm mẹ mk, nhưng đến 1 ngày, cô ko thể thấy sự ân cần, dịu dàng của mẹ nữa.
Ngày hôm đó, cô đi chơi về thì thấy bà đang chật vật với đống đồ nặng, cô muốn giúp bà, nhưng bản tính của cô lại ngăn cản cô làm điều đó. Cô ko bít rằng, nếu lúc đó cô giúp bà ấy, thì cô đã ko mất chính người mẹ của mình.
Rầm...
Một tiếng động lớn vang lên, cô quay đầu lại, hình ảnh cô thấy là bà ấy, ngươig mẹ ân cần của cô đang nằm trên vũng máu do bị xe tông.
Cô thất thần, bỏ túi xách chạy đến chỗ bà.
- Nè, bà già, bà đừng có giỡn, nè, mau tỉnh z đi_ Cô lay người bà nói, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, bà đã ra đi mãi mãi.
- Nè, bà già_ Cô gọi lần nữa, vẫn ko có tiếng trả lời, lúc này cô đã ko kìm đc nữa, nước mắt cô rơi, rơi mãi.
- Mẹ, mẹ đừng đùa nữa mà, mẹ mau dậy đi, con sẽ ko ngổ ngược nữa, cn sẽ nghe lời mẹ, cn sẽ giúp mẹ làm vc nhà mà, mẹ_ Cô la lên trong nước mắt, mn xung quanh chỉ biết nhìn cô đầy cảm thông, có người cx đã rơi nước mắt trước cảnh tượng đau thương ấy.
Trong đám tang của bà, cô cứ khóc mãi, bỗng, cô nghe có người bàn tán.
- Có lẽ lúc đó nếu ko phải tại mấy cái túi nặng đó thì bà ấy đã né đc chiếc xe rồi.
- Đúng đó, mấy cái túi đó quá nặng bà đâu có di chuyển nhanh được.
Nghe tới đó, cô càng khóc to hơn.
- Mẹ con xin lỗi, nếu lúc đó con chịu lại cầm giúp mẹ, thì mẹ đã ko ra đi rồi, con xin lỗi, xin lỗi mẹ_ Cô ôm tấm hình của bà khóc nức nở, mn cx ko bít nên làm thế nào.
- Mẹ, mẹ trở về với con đi, con sẽ ngoan ngoãn hơn mà, mẹ_ Cô khụy xuống, mn đều đã về hết, chỉ còn cô ngồi đó, khóc, khóc mãi.
Hãy trân trong người mẹ của mk, người đã hi sinh tất cả cho mk, nếu ko mún sẽ hối hận mãi mãi.
Hết.....
Tạo lại acc mới nên viết truyện mới, mn cứ gọi mk là Rika nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store