ZingTruyen.Store

Đoản & Plot nhỏ cho Chiêu Tố

Đoản 4: Định Kiến

lieutuyetvy


ĐOẢN CHIÊU TỐ - ĐỊNH KIẾN
_____________

Trước khi đọc, chú ý cân nhắc thật kĩ, đoản phản ánh mặt tối và sự bài xích của xã hội, nhiều yếu tố vượt ngưỡng tiêu chuẩn đạo đức thông thường.
Cảm hứng viết nên "Định Kiến" dựa trên một chuyện tình có thật do tác giả chứng kiến và nghe kể lại, dĩ nhiên chỉ là cảm hứng nên một số tình tiết trong đoản sẽ hơi "phi thực tế".
Vì vậy, hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc, nếu không thích, có vấn đề gì đó mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hoặc lướt qua. Au đều ghi nhận và tiếp thu.
Có thắc mắc thì cứ hỏi au thoải mái nhé. Cảm ơn và xin mời!
_____________

Có những tình yêu, khi còn tồn tại, người ta không nhận ra nó đã từng đẹp đến mức nào.
Chỉ đến khi mất đi rồi, mới phát hiện... hóa ra đó là điều dịu dàng cuối cùng mà cuộc đời từng ban tặng.
____________

Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố vốn là bạn bè thân thiết từ thuở nhỏ, hai người gần như dính nhau như hình với bóng không khác cái mà người ta hay gọi là thanh mai trúc mã là bao.
15 năm trôi qua, dù là quá khứ hay hiện tại, cả hai luôn dành cho nhau loại tình cảm đặc biệt vượt ngưỡng thứ được gọi là "tình huynh đệ" thông thường.
Lạc Vi Chiêu biết,
Anh yêu Bùi Tố.
Yêu cậu từ rất lâu và yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Không cần những lời thề non hẹn biển, cũng không phải cử chỉ phô trương phóng đại. Chỉ đơn giản là những buổi tối anh tan làm muộn, mở cửa ra và thấy đèn sáng, thấy Bùi Tố ngồi co chân trên sofa cúi đầu đọc sách, thấy cậu ngẩng lên, giọng nói vui vẻ mừng anh về.

- "Anh về rồi."

Hai từ thôi, nhưng mỗi lần nó vang lên đều khiến Lạc Vi Chiêu có cảm giác như thế giới của anh đang đợi anh trở về.

Bùi Tố ở bên anh rất ngoan. Không ồn ào, không đòi hỏi. Cậu học bài trong im lặng, đôi khi ngủ quên trên bàn, trán tựa vào cánh tay gầy gò. Mỗi lần như thế Lạc Vi Chiêu đều sẽ khẽ khàng bế cậu đặt lên giường, kéo chăn cẩn thận rồi lên nằm cạnh ôm lấy cậu như sợ bản thân đánh thức giấc ngủ say vốn hiếm hoi của một sinh viên học ngành tâm lý.

Bùi Tố không bám người, ngược lại còn có phần dè dặt cẩn trọng. Chỉ khi cơ thể mệt mỏi, đổ bệnh, cậu mới dám chủ động bò lại, nép mình vào lòng anh, xem anh là nơi an toàn nhất để dựa vào. Lạc Vi Chiêu dĩ nhiên nhận ra sự ỷ lại đó, anh không nói nhiều, vòng tay ôm lấy cậu, đặt tay lên lưng người nằm trong lòng, từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ.
- "Không sao," anh thì thầm, "có anh ở đây."
Nghe anh nói vậy, Bùi Tố không còn ngần ngại mà chôn mặt vào ngực anh, hít sâu mùi hương quen thuộc, tim đập chậm lại. Khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ rằng chỉ cần có Lạc Vi Chiêu ở bên, cậu có thể mặc kệ sự tồn tại của cả thế giới mà sống cuộc đời cậu muốn.

Họ đã từng có những buổi chiều bình yên đến thế.

Cùng đi dạo, đi mua sắm, đi khu vui chơi,... Bùi Tố rất hay cười, cậu cười lên rất đẹp, đôi mắt dường như luôn ánh lên thứ hạnh phúc thanh thuần.
- "Sau này… nếu em ra trường rồi, anh còn muốn ở bên em không?"
Lạc Vi Chiêu không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi đáp lại:
- "Anh chưa từng nghĩ đến việc không ở bên em. Anh còn muốn..."
Ở bên em suốt đời.

Nhưng thế giới ngoài kia chưa bao giờ dịu dàng với bất kì ai. Và với họ cũng vậy.

Bùi Thành Vũ - bố của Bùi Tố là người đàn ông điển hình của định kiến. Ông ta không cần hiểu, cũng không muốn hiểu. Trong mắt ông, đồng tính không phải tình yêu, mà là loại bệnh hoạn, là nhục nhã.
Ngày ông phát hiện ra mối quan hệ của con trai mình, cơn thịnh nộ bùng ra, xem cậu như một tai họa mà mắng chửi bằng những lời lẽ ghét bỏ cay độc nhất.
- "Cút! Tao không sinh ra thứ quái thai như mày!"
Cái tát giáng xuống mặt Bùi Tố vang lên khô khốc, máu tanh tràn ra trong khoang miệng. Cậu đứng chết lặng, không khóc, cũng không phản kháng, chỉ cúi đầu như đã quen với việc nhận lỗi cho những thứ vốn không phải sai lầm của mình.

Những ngày sau đó, là chuỗi ngày của bi kịch không còn ánh sáng.

Bùi Thành Vũ khóa cửa phòng cậu, tịch thu điện thoại, không cho ăn uống đầy đủ. Mỗi lời quát tháo gắt gỏng đều như lưỡi dao sắc bén, từng chút một rạch nát phần tự tôn ít ỏi còn sót lại trong cậu.
- "Nhìn mày xem, có chỗ nào giống con trai bình thường không?"
- "Mày có biết có thằng con trai như mày làm tao mất mặt thế nào không?"
Những câu nói ấy bám chặt lấy cậu, len vào từng giấc ngủ, khiến cậu luôn giật mình tỉnh dậy giữa đêm với mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng.

Bùi Tố bắt đầu thay đổi.

Cậu không còn nói nhiều. Không còn cười đùa gần gũi. Không còn chủ động nhắn tin cho Lạc Vi Chiêu như trước. Mỗi lần gặp anh, cậu đều mang bộ dạng mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng, cơ thể sụt cân không kiểm soát, thoạt nhìn mong manh đến mức gần như chỉ cần chạm nhẹ cậu sẽ lập tức ngất đi.

Ở giảng đường, Bùi Tố luôn ngồi ở góc khuất nhất. Cơ thể căng cứng cảnh giác, một tiếng động nhỏ cũng đủ để cậu giật mình sợ hãi đến tim đập loạn xạ.
Những lời trêu chọc vốn đã tồn tại từ trước, giờ đây càng trở nên công khai hơn. Nó đeo bám lấy cậu như một lời nguyền từ lâu đã khảm vào tâm trí.

"Ê, nhìn thằng đó kìa, giống con gái ghê."
"Nghe nói nó thích đàn ông đấy. Kinh thật!"

Bùi Tố nghe thấy, nhưng giả vờ như không. Cậu học cách thu mình, trốn tránh, sức khỏe cậu cũng từ đó mà tụt dốc không phanh. Những cơn chóng mặt, buồn nôn, khó thở thường đến bất chợt, tim đập nhanh vô cớ, cả người lạnh toát dù trời nóng gần 40°.

Lạc Vi Chiêu nhận ra điều đó.

Anh đưa cậu đi khám, mua thuốc, sắp xếp thời gian ở bên cậu nhiều hơn. Nhưng mỗi khi anh hỏi, Bùi Tố đều chỉ lắc đầu bảo: "Em ổn mà."
Anh càng lo thì cậu càng né tránh, từ ngày nào đó, Bùi Tố gần như không còn đến nhà anh nữa.

Tiết thể chất hôm đó, trời nắng gắt.
Cả lớp xếp hàng trên sân. Bùi Tố đứng hàng cuối, tay siết chặt ngực dường như rất khó chịu, sắc mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tai cậu ù đi, thế giới trước mắt chao đảo.
Cậu cứ thế ngất đi trước ánh nhìn của biết bao người cùng lớp.
Có người la lên, có người cười khẽ, có người mỉa mai trêu ghẹo, nhưng ngặt nỗi, lại chẳng một ai đồng đảm đứng ra bảo vệ cậu.
Khi cậu tỉnh lại lần nữa trong phòng y tế, trần nhà trắng toát hiện lên trước mắt.
Tai vẫn còn ù, cổ họng khô khốc. Người ta hỏi cậu có sao không, cậu lắc đầu. Người ta hỏi có cần gọi người nhà không, cậu vẫn tiếp tục lắc đầu.

Cậu không muốn ai đến cả.

Cậu bắt đầu sợ ánh mắt người khác. Sợ tiếng cười. Sợ những lời thì thầm phía sau lưng. Cậu cảm giác như mình luôn là tâm điểm của sự chú ý, luôn bị ai đó nhìn chằm chằm trêu chọc, như thể sự tồn tại của cậu là một sai lầm hiển nhiên.
Những đêm mất ngủ trở nên thường xuyên. Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om, trong đầu vang lên giọng nói của bố mình, của bạn học, của xã hội.

Mày sai rồi.
Mày bẩn thỉu.
Mày không nên tồn tại.
Đúng là cái thứ đồng tính luyến ái dị biệt.

Lạc Vi Chiêu nhận ra Bùi Tố dần trở nên kì lạ.

Anh gọi điện, cậu không bắt máy. Anh đến tìm, cậu vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt không còn tập trung vào anh nữa... như thể tâm trí cậu đã hoàn toàn bị kéo đi nơi khác.
- "Bùi Tố," anh nắm tay cậu, "em có chuyện gì, nói với anh."
Bùi Tố nhìn anh rất lâu, môi run nhẹ, cuối cùng chỉ mỉm cười nói một câu ngắn ngủn: "Em...mệt..."
Cậu muốn nói ra mỗi ngày thức dậy đối với cậu là một cực hình. Cậu muốn nói với anh rằng cậu bắt đầu nghĩ đến cái chết như một lối thoát. Nhưng cậu không dám, không thể, cậu không đủ can đảm... Thật sự không đủ...
_____________

Gần một giờ sáng.

Mưa đổ xuống không ngừng, dày và nặng như thể cả thành phố đang bị nhấn chìm trong một cơn tuyệt vọng kéo dài. Nước mưa đập lên mặt đường, lên mái hiên, lên cửa kính, dồn dập và không thương xót. Đèn đường bị kéo dài thành những vệt sáng mờ nhòe trong màn nước, thế giới giống như bị bóp méo, trôi tuột khỏi hình dạng quen thuộc.

Bùi Tố đứng trước cửa nhà Lạc Vi Chiêu.

Cậu không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào. Chỉ nhớ mưa rất to, rất lạnh, và mỗi bước đi đều như đang giẫm lên thứ gì đó rỗng tuếch trong lồng ngực.

Chuông cửa vang lên.

Một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Âm thanh chuông cửa vang lên, bị tiếng mưa nuốt chửng, yếu ớt và tuyệt vọng.
Ngón tay cậu run đến mức gần như không bấm trúng, nhưng cậu vẫn cố, như thể chỉ cần dừng lại thì mọi thứ trong cậu sẽ lập tức sụp đổ.
Quần áo cậu ướt sũng.
Nước mưa chảy dọc theo mái tóc, qua gò má, xuống cổ áo, thấm vào từng thớ vải lạnh ngắt. Giày đã sũng nước từ lâu, mỗi lần dịch chân lại phát ra tiếng ẩm ướt khó chịu. Nhưng Bùi Tố không còn tâm trí để ý tới những thứ đó nữa.
Cơ thể cậu hoàn toàn kiệt sức và không còn khả năng làm chủ.
Đầu óc trống rỗng, nhưng không phải là sự yên tĩnh, đó là một khoảng trắng bị cào xé liên tục bởi những ý nghĩ rời rạc, không đầu không cuối. Cậu không rõ mình đến đây để làm gì. Chỉ biết nếu không đến, có lẽ cậu sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa.

Chuông cửa vang lên lần thứ không biết bao nhiêu.

Bên trong, Lạc Vi Chiêu đang cúi đầu trước màn hình máy tính, tài liệu trải kín bàn làm việc. Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm từ lâu, nhưng anh vẫn chưa thể dừng lại. Công việc dạo này dồn dập, lại thêm những ánh mắt soi mói từ đồng nghiệp, những lời bóng gió không cần nói thẳng cũng đủ hiểu họ ngầm ý điều gì.

Nhưng khi tiếng chuông cửa vang lên liên tục, gấp gáp, như thể người bên ngoài đang hoảng loạn thì nhịp tim anh bất giác khựng lại.

Lạc Vi Chiêu đứng bật dậy.

Một cảm giác bất an mơ hồ rất khó gọi tên dâng lên đột ngột siết chặt lồng ngực. Anh không kịp khoác áo, chỉ vội vàng chạy xuống cầu thang, bước chân dồn dập vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn nhà.

Cửa vừa mở ra...

Bùi Tố đứng đó.

Cả người cậu ướt đẫm nước mưa, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, không rõ vì lạnh hay vì đang cố kìm nén điều gì đó sắp vỡ tan. Đôi mắt cậu mở to, trống rỗng, vô hồn, không hề có tiêu cự, như thể linh hồn đã bị rút đi quá nửa.
Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp gọi tên cậu Bùi Tố đã lao tới.
Cậu ôm chầm lấy anh, lực ôm không mạnh, nhưng lại bấu víu như người sắp chết đuối. Cả cơ thể run lên bần bật, đầu vùi sâu vào ngực anh, tiếng khóc bật ra không kiểm soát, nức nở, nghẹn ngào, giọng nói run rẩy mang theo nỗi sợ hãi kinh hoàng.
- "Anh ơi…"
Cậu gọi. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, chảy dài xuống ngực Lạc Vi Chiêu. Đôi vai gầy run lên từng đợt, mỗi nhịp thở đều nặng nề như đang phải dùng hết sức lực còn sót lại để hít tí không khí.
- "Em mệt…" Bùi Tố nói, giọng vỡ vụn, "em mệt lắm, anh ơi…Em mệt…" cậu tiếp tục thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa, "em mệt lắm…"
Lạc Vi Chiêu cúi xuống, cố nhìn kĩ xem cậu xảy ra chuyện gì, nhưng Bùi Tố tránh đi, chỉ lắc đầu liên tục.
- "Em không chịu nổi nữa… không chịu được nữa đâu…"
"Em không muốn ở đây…"
"Em không biết phải làm sao hết…"
Những câu nói vỡ vụn, lặp đi lặp lại, không theo trật tự nào. Có những lời nghe rõ, có những lời chỉ là những âm thanh méo mó, nhưng tất cả đều mang theo một cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở.

Lạc Vi Chiêu không hỏi thêm.

Anh cúi xuống, bế bổng Bùi Tố lên. Cơ thể cậu nhẹ bẫng trong tay anh, nhẹ đến mức tim anh thắt lại.
- "Được rồi, bình tĩnh, anh đây," anh nói, như đang tự trấn an chính mình, "vào nhà trước đã."
Anh đóng cửa, cách ly tiếng mưa ở bên ngoài, nhưng không tài nào chặn được cảm giác lạnh lẽo đang bám chặt lấy người trong lòng.
Khăn ấm, quần áo khô được lấy ra rất nhanh. Lạc Vi Chiêu lau tóc, lau người, lau từng ngón tay cho cậu, lau rất chậm, rất cẩn thận. Bùi Tố ngồi im, để mặc anh làm gì thì làm, ánh mắt lơ đãng nhìn về một điểm vô định.
- "Uống chút trà gừng nhé," anh nói, đặt cốc trà ấm vào tay cậu, "cho ấm người."
Bùi Tố ngồi co mình trên ghế sofa, hai tay ôm lấy cốc trà nhưng không uống, chỉ để hơi ấm thấm vào da. Ánh mắt cậu vẫn trống rỗng, thỉnh thoảng chớp nhẹ, như thể đang cố giữ mình ở lại thực tại.
Một lúc rất lâu sau, cậu mới thì thào:
- "Em sắp phải đi rồi... Em sẽ không ở đây nữa..."
Tim Lạc Vi Chiêu siết chặt.
Anh kéo cậu vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình.
- "Nghe anh nói," anh nói chậm, từng chữ rất rõ, như thể sợ cậu không nghe kịp, "em nghỉ học đi."
Bùi Tố không phản ứng.
- "Chuyển qua đây ở với anh," Lạc Vi Chiêu tiếp tục, giọng trầm xuống, "anh lo được cho em. Không phải một hai năm, mà là cả đời."
Bùi Tố vẫn bảo trì im lặng.
Rồi cậu khẽ nhắm mắt lại.
Cơ thể cậu mềm dần trong vòng tay anh, hơi thở chậm đi. Cậu thiếp đi rất nhanh, như chỉ cần có Lạc Vi Chiêu, mọi thứ còn lại đều có thể buông bỏ.

Lạc Vi Chiêu biết.

Anh biết những gì đã xảy ra ở trường đại học. Những tiếng xì xào, ánh nhìn soi mói, những câu nói nửa đùa nửa thật nhưng đủ sắc để cắt vào da thịt. Anh biết, nhưng biết thôi là không đủ.
Anh sớm đã quen với lời dị nghị, quen với việc bị đánh giá. Anh có công việc, có địa vị, có khả năng tự đứng vững. Những thứ ấy đổ lên người anh, nặng thì có nặng, nhưng anh chịu được.

Nhưng Bùi Tố thì khác.

Cậu còn quá trẻ. Còn đang đi học. Những thứ đang đè lên cậu không phải lựa chọn, mà là ép buộc.
Lạc Vi Chiêu nhìn cậu rất lâu.
Rồi anh bế Bùi Tố vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Anh tắt hết đèn, kéo chăn lên cho cậu, sau đó gạt toàn bộ công việc còn dang dở sang một bên.
Anh nằm xuống, ôm cậu vào lòng.
Đêm ấy, anh ngủ rất nông.
Gần ba giờ sáng, Bùi Tố giật mình tỉnh dậy lần nữa.
Cả người cậu run bần bật, hơi thở dồn dập, gấp gáp như vừa bị kéo ra khỏi một cơn ác mộng rất sâu. Lạc Vi Chiêu cũng tỉnh theo, lập tức vòng tay giữ lấy cậu.
- "Không sao rồi" anh nói khẽ, "anh ở đây, ngoan, anh đây."
Phải mất một lúc rất lâu, nhịp thở của Bùi Tố mới chậm lại.
Cậu dụi đầu vào ngực anh, như thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Tay cậu siết chặt vạt áo ngủ của anh đến trắng bệch,
Lạc Vi Chiêu chỉ có thể vỗ nhẹ lưng cậu, từng nhịp một, chậm rãi, kiên nhẫn.
Một lúc sau, Bùi Tố nói rất khẽ:
- "Em phải về rồi."
- "Đừng, ở đây với anh."
Bùi Tố lắc đầu.
- "Sáng mai em còn phải đi học. Nếu không về mọi thứ sẽ rất rắc rối."
Giọng cậu bình thản đến lạ, như thể mọi cảm xúc trước đó đều chưa từng tồn tại.

Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu vẫn phải đưa Bùi Tố về.

Xe dừng trước cửa nhà. Mưa đã ngớt, chỉ còn lại không khí ẩm ướt nặng nề. Bùi Tố xuống xe, đứng trước cổng, dáng người gầy gò, lưng hơi cong lại.
Một cảm giác bất an rất mơ hồ dâng lên trong lòng anh.
Anh mở cửa xe, bước xuống, ôm cậu lần nữa
Bùi Tố vẫn đứng yên trong vòng tay anh.
Lần này, đôi mắt vô hồn kia khẽ ánh lên một chút tiêu cự. Cậu nhìn anh rất lâu, rồi nở một nụ cười nhạt.
- "Anh về đi. Ngủ ngon, tạm biệt."
Lạc Vi Chiêu không hiểu vì sao khi nghe lời tạm biệt kia tim mình lại thắt lại dữ dội như vậy.
Anh có lẽ sẽ không bao giờ biết được...
cái ôm đó, là cái ôm cuối cùng anh có thể ôm Bùi Tố.
-------
Chiếc xe khuất hẳn ở cuối con hẻm.

Ánh đèn hậu đỏ nhạt tan vào màn đêm ẩm ướt, để lại con đường trống trải như chưa từng có ai vừa rời đi. Bùi Tố đứng yên trước cổng, rất lâu, cho đến khi chắc chắn rằng Lạc Vi Chiêu sẽ không quay đầu lại nữa.
Rồi cậu quay người, mở cửa.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng, tiếng kim loại va vào nhau vang lên khô khốc. Mùi rượu nồng nặc lập tức ập tới, đặc quánh trong không khí, khiến dạ dày cậu co rút. Phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn đường lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên sàn nhà bừa bộn. Chai rượu lăn lóc, tàn thuốc vương vãi, ghế xô lệch, tất cả đều quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết.
- "Mày đi đâu giờ này mới về?"
Giọng Bùi Thành Vũ vang lên, khàn đặc, nặng mùi men say. Ông ta ngồi ở ghế sofa, người ngả về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu nheo lại khi nhìn thấy cậu.
Bùi Tố không đáp.
Ông ta bật cười một tiếng, nụ cười méo mó. Chai rượu trong tay bị ném mạnh sang một bên. Tiếng thủy tinh va vào tường rồi rơi xuống sàn vang lên âm thanh chát chúa, vỡ tan, mảnh vỡ bắn ra tứ phía, lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt.
- "Dọn đi."
Giọng ông ta gằn xuống.
Bùi Tố chậm rãi đi lại, cúi người, quỳ xuống sàn, nhặt từng mảnh thủy tinh. Những cạnh sắc cứa vào đầu ngón tay, cảm giác đau buốt truyền lên chậm chạp, nhưng cậu không dừng lại, cũng không rụt tay về. Máu thấm ra rất ít, đủ để nhuộm mờ những mảnh trong suốt.
- "Nhìn mày đi," ông ta tiếp tục, giọng đầy khinh miệt, "sống cho ra cái thứ gì không? Bẩn cả cái gia phả nhà này!"
Trước những lời cay độc ấy, Bùi Tố vẫn cắn chặt răng, tiếp tục dọn dẹp một cách máy móc.
Bùi Thành Vũ thấy vậy thì đứng dậy, loạng choạng bước đến góc nhà, rút cây roi quen thuộc.
Không cần thêm lời nào.
Tiếng roi quất xuống vang lên khô khốc, đều đặn, như một thói quen đã lặp lại quá nhiều lần để còn gọi là tức giận. Bùi Tố khẽ co người lại theo từng nhịp đánh, nhưng vẫn không phát ra tiếng kêu. Cậu chỉ cúi thấp hơn, nhặt nốt những mảnh thủy tinh cuối cùng. Cơn đau lan ra toàn thân, âm ỉ, không dữ dội, nhưng bám riết lấy từng nhịp thở.
Khi đã chán, ông ta vứt roi xuống sàn rồi quay đi.
- "Cút cho khuất mắt tao!"

Cánh cửa khép lại.

Bùi Tố lảo đảo đi vào nhà tắm. Không gian nhỏ hẹp, ánh đèn trắng lạnh lẽo. Bùi Tố đứng trước gương. Gương phản chiếu một khuôn mặt xa lạ. Gầy gò, tái nhợt, đôi mắt trũng sâu. Cậu nhìn người trong gương rất lâu, như đang nhìn một kẻ khác. Trên da là những dấu roi chồng chéo, cũ mới lẫn lộn, như một bản ghi chép dài dằng dặc của những ngày tháng sống trong tra tấn ghẻ lạnh.

Cậu đưa tay chạm vào gương.

Đầu ngón tay run nhẹ.

Hình ảnh Lạc Vi Chiêu hiện lên rất rõ, vòng tay siết chặt trong đêm mưa, giọng nói trầm thấp nói rằng "anh lo được cho em, cả đời cũng được." Ý nghĩ ấy khiến ngực cậu thắt lại, vừa ấm áp, vừa đau đến mức không thở nổi.

"Xin lỗi…" cậu thì thầm.

Không biết là xin lỗi anh, hay xin lỗi chính mình.

Nước bắt đầu chảy, âm thanh ào ào lấp đầy căn phòng, che đi mọi tiếng động khác. Bùi Tố ngồi xuống sàn, lưng dựa vào tường lạnh, hai tay ôm lấy đầu gối. Cơ thể cậu run lên, không rõ vì lạnh hay vì cuối cùng cũng không còn phải gồng lên nữa.

Cậu đã cố rồi.

Cố sống cho đúng.
Cố chịu đựng cho qua.
Cố tin rằng chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút, thế giới sẽ bớt khắc nghiệt hơn.

Nhưng có những nơi, càng cố sống, người ta càng bị bào mòn đến rỗng ruột.

Khi lưỡi dao chạm vào cổ tay, Bùi Tố nhắm mắt. Cảm giác đau buốt lan ra, máu chảy ra ấm nóng, nhưng tất cả đều không đau bằng cảm giác trống rỗng trong lòng.
- "Em...xin lỗi..."
Giọng cậu nhỏ dần, hoà vào tiếng nước.
Ý thức trôi đi rất chậm, khoảnh khắc cuối cùng cậu  không còn thấy hình ảnh của căn nhà này nữa, không còn tiếng mắng chửi, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu trong căn biệt thự của Lạc Vi Chiêu, cảm giác được ôm chặt, được cho phép yếu đuối, được bao dung, bảo vệ.

Nếu có thể, cậu thật sự muốn ở lại nơi đó.

Nhưng tiếc là,
cậu mệt rồi.
_____________

Hôm sau Lạc Vi Chiêu vẫn đi làm.

Buổi họp bắt đầu lúc chín giờ sáng.

Phòng họp tầng cao, rèm kéo kín, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ đều lên gương mặt từng người. Lạc Vi Chiêu ngồi ở vị trí quen thuộc, trước mặt là tài liệu đã xem qua nhiều lần, bút đặt ngay ngắn bên cạnh. Anh đang nghe báo cáo, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng ghi chú vài dòng rất ngắn.

Bề ngoài, anh trông vẫn bình tĩnh.

Chỉ có chính anh mới biết, từ lúc tỉnh dậy, trong lòng đã có một cảm giác rất khó chịu. Tin nhắn gửi cho Bùi Tố từ sáng sớm không được trả lời. Điện thoại im lặng bất thường.

Anh tự nhủ: Có lẽ cậu đang ngủ

Buổi họp kéo dài, Lạc Vi Chiêu cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh, không rõ vì mệt hay vì linh cảm xấu. Khi trợ lý tiến lại gần, sắc mặt trắng bệch, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì những lời nói tiếp theo đã khiến anh chết lặng.
- "Lạc tổng… có tin… Bùi Tố… cậu ấy… cậu ấy mất rồi..."
- "....?"
Lạc Vi Chiêu đứng bật dậy, tai ong ong, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Trong đầu chỉ có một câu:

Không thể nào...

Anh lao ra khỏi phòng họp, không nhớ mình đã rời đi bằng cách nào, chỉ nhớ cảm giác lạnh lẽo đang lan ra khắp cơ thể.

Xe lao đi trên đường.

Đèn đỏ.
Tiếng còi.
Người qua lại.

Tất cả đều tồn tại rất bình thường, chỉ có thế giới của anh là đang sụp xuống từng mảnh. Tay anh siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu, hình ảnh Bùi Tố hiện lên liên tục, đôi mắt trống rỗng đêm qua, cái ôm siết chặt, nụ cười nhạt cùng hai chữ "tạm biệt." chợt vang lại trong đầu. Tại sao... Tại sao lúc đó anh không giữ cậu lại... Tại sao anh không nhận ra điều bất thường sớm hơn....?

Khi anh đến nơi, cửa nhà vẫn đóng chặt như hôm qua khi anh đưa cậu về.
Bùi Thành Vũ đứng chắn trước cửa, ánh mắt lạnh lùng.
- "Cút đi. Nhà tao không tiếp loại người như mày!"
- "Bùi Tố... Em ấy đâu?"
- "Nó chết rồi, mày tốt nhất nên về đi. Dẹp cái thứ tình cảm bẩn thỉu khiến người khác buồn nôn đó lại."

Lạc Vi Chiêu đứng đó, tay run rẩy, không nói được câu nào. Siết chặt nắm tay, như van xin lần nữa:
- "Làm ơn... Cho tôi gặp em ấy..."
- "Mày có quyền hạn gì? Mày nghĩ mày là ai? Mày có danh phận gì với nó?"
...

Lạc Vi Chiêu đứng trước căn nhà ấy rất lâu.

Đến khi trời đã sẩm tối, đèn đường bật lên từng ngọn một, ánh sáng vàng nhợt nhạt trải xuống mặt đất ướt mưa. Anh vẫn đứng đó, không nhúc nhích, như thể chỉ cần mình chưa rời đi, thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
- "Cho tôi vào."
Giọng anh khàn, thấp, gần như là cầu xin.
Bùi Thành Vũ đứng trước cửa, hai tay khoanh trước ngực. Trên mặt ông ta không có nước mắt, cũng không có đau buồn. Chỉ có một loại lạnh lẽo vô cảm máu lạnh khiến người khác nghẹt thở.
- "Sao mày cố chấp thế? Tao đã bảo mày cút về rồi mà!"
Lạc Vi Chiêu siết chặt tay. Móng tay cắm sâu vào da thịt, đau đến mức tê rần, nhưng anh không buông.
- "Ông để tôi gặp em ấy một lần," anh nói, từng chữ run rẩy, "chỉ một lần thôi."
- "Gặp để làm gì? Nó chết rồi."
Câu nói ấy rơi xuống như một nhát dao.
Lạc Vi Chiêu cảm giác có thứ gì đó trong lồng ngực mình vỡ vụn hoàn toàn. Anh không biết nên phản bác thế nào, bởi vì câu nói ấy là sự thật, một sự thật anh không thể chạm vào, không thể phủ nhận, cũng không thể chấp nhận.

Cánh cửa đóng sầm lại lần nữa.

Âm thanh ấy vang rất lớn trong tai anh, kéo dài mãi không dứt.
Lạc Vi Chiêu đứng đó thêm rất lâu nữa, cho đến khi trời tối hẳn, cho đến khi mưa ngừng rơi, cho đến khi trong đầu anh chỉ còn một khoảng trống trắng xóa.
______________

Đám tang diễn ra trong không khí u ám.

Lạc Vi Chiêu đứng lẫn trong đám người, nhưng lại cảm thấy mình như bị đẩy ra khỏi thế giới này. Mọi âm thanh đều bị kéo xa, mọi gương mặt đều mờ đi.

Anh chỉ nhìn thấy quan tài.

Gỗ màu sẫm. Hoa trắng. Ảnh thờ.

Bùi Tố trong ảnh cười rất nhẹ. Không phải nụ cười hạnh phúc, mà là kiểu cười cẩn trọng, như sợ làm phiền người khác, nụ cười mà anh đã từng nhìn thấy hàng trăm lần, mỗi khi cậu ngẩng đầu hỏi anh một câu rất nhỏ.

Anh có mệt không?

Lạc Vi Chiêu bước lên phía trước, đứng rất gần quan tài.

Anh nhìn rất lâu.

Lâu đến mức người xung quanh bắt đầu xì xào.

Trong đầu anh không ngừng vang lên một suy nghĩ:

Không phải.

Người nằm trong đó không phải Bùi Tố của anh.

Bùi Tố của anh không lạnh như thế.
Không im lặng với anh như thế.
Không thể bị đặt vào một chiếc hộp rồi mang đi mà không hỏi anh một câu nào.

Khi nắp quan tài được chuẩn bị hạ xuống, Lạc Vi Chiêu bỗng cảm thấy tim mình thắt lại.

- "Khoan."

Giọng anh vang lên, khô khốc.

Mọi người quay đầu nhìn.

Không ai trả lời.

Không ai dừng lại.

Nắp quan tài từ từ khép lại, che khuất gương mặt trong ảnh phản chiếu trên bề mặt gỗ bóng loáng.

Lạc Vi Chiêu đứng chết lặng.

Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra, có những mất mát không thể cứu vãn, dù anh có quyền lực hay tiền bạc đến đâu.
______________

Những ngày sau đó, Lạc Vi Chiêu sống như một thói quen.

Sáng đi làm. Tối về nhà. Ăn cơm một mình. Ngủ trong căn phòng không còn hơi người.

Anh thường xuyên quên bật đèn, bởi vì căn nhà sáng hay tối với anh cũng chẳng khác gì nhau.

Cho đến một buổi tối.

Anh mở cửa.

Trong phòng khách, đèn không bật.

Nhưng lại có người ngồi đó.

- "Anh về rồi à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, rất khẽ, như sợ làm anh giật mình.
Lạc Vi Chiêu đứng sững.
Bùi Tố ngồi trên sofa, đầu cúi xuống, hai tay đặt trên đầu gối. Dáng ngồi ấy, anh nhớ rõ, mỗi lần cậu lo lắng hay áy náy, đều ngồi như thế.
- "Bùi… Tố?"
Tên cậu thốt ra khỏi miệng anh, nhẹ đến mức như một tiếng thở.
Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười.
Khoảnh khắc ấy, trong Lạc Vi Chiêu không hề có sợ hãi.
Chỉ có một cảm giác duy nhất: mừng rỡ đến phát điên.
Anh lao tới, ôm chặt lấy cậu. Vòng tay anh ôm phải một cơ thể lạnh toát. Nhưng anh không quan tâm, giọng nói run rẩy thì thào:
- "Ở lại, ở lại với anh.." anh thì thầm, trán tựa vào vai cậu, "lần này… anh xin em."

Bùi Tố im lặng rất lâu.

Rồi khẽ gật đầu.
______________

Từ hôm đó, Bùi Tố ở lại.

Lạc Vi Chiêu gần như canh giữ cậu.

Anh kéo rèm kín mít, để ánh sáng ban ngày không tràn vào phòng. Căn nhà luôn trong trạng thái nửa tối nửa sáng, như hoàng hôn kéo dài không dứt.

Ban ngày, Bùi Tố rất ít ra ngoài.

Cậu thường ngồi trong phòng, lưng dựa tường, ánh mắt nhìn vào khoảng không. Dù Lạc Vi Chiêu có gọi thế nào, cậu cũng chỉ đáp rất khẽ.

- "Em mệt."

Chỉ khi trời tối hẳn, cậu mới chịu cùng anh rời khỏi nhà.

Anh mua đồ ăn, bày lên bàn.
- "Em ăn chút đi."
Bùi Tố nhìn rất lâu, ánh mắt trống rỗng, rồi lắc đầu.
- "Em không đói."

Ngày qua ngày.

Cậu không ăn. Không uống. Dường như không biết đói.
Sắc mặt cậu tái nhợt đến mức khiến Lạc Vi Chiêu sợ hãi. Khi anh nắm lấy tay cậu, cảm giác lạnh buốt truyền lên da, khiến tim anh co rút.
- "Em lạnh quá," anh nói, giọng run run.
Bùi Tố nhìn anh, khóe môi cong lên rất nhẹ.
- "Không sao đâu," cậu đáp, "em quen rồi."

Những đêm khuya, Lạc Vi Chiêu tỉnh giấc thường thấy Bùi Tố đứng bên cửa sổ. Ngoài kia là bóng tối đặc quánh.
- "Em đang nhìn gì vậy?" anh hỏi.
Bùi Tố không quay đầu lại.
- "Em sắp phải đi rồi."
Lạc Vi Chiêu bật dậy, tim đập loạn.
- "Không," anh nói, gần như gào lên, "em ở đây với anh."
Bùi Tố không trả lời.
Chỉ im lặng.
Và chính sự im lặng ấy, từng chút một, báo trước một lần mất mát nữa.
_____________

Bùi Tổ bắt đầu "bệnh" vào một buổi sáng không có gì đặc biệt.
Lạc Vi Chiêu tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Ánh sáng ngoài cửa sổ lọt qua khe rèm mỏng. Anh quay sang phía bên kia giường theo thói quen, nhưng chỗ ấy trống rỗng.
Tim anh khẽ trật một nhịp.
Anh bước ra khỏi phòng ngủ, tìm khắp căn nhà. Cuối cùng thấy Bùi Tố ngồi trên sàn phòng khách, lưng dựa vào sofa, đầu cúi thấp.
- "Em sao thế? Sao dậy sớm vậy?"
Không có trả lời.
Lạc Vi Chiêu ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay chạm vào vai. Cảm giác lạnh buốt khiến anh khựng lại.
- "Bùi Tố?"
Cậu chậm chạp ngẩng đầu lên. Sắc mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt không còn chút màu máu. Trên môi còn vương một vệt sẫm màu.
Lạc Vi Chiêu nhận ra đó là máu.
- "Em... Em sao vậy?"
Giọng anh run hẳn đi.
- "Em... buồn nôn."
Chưa kịp nói hết, cậu cúi người, nôn ra một ngụm chất lỏng đen sẫm. Mùi tanh lạnh lan ra trong không khí.
-"Anh đưa em đi bệnh viện."
Anh vừa nói vừa luống cuống đứng dậy, tìm áo khoác, tìm chìa khóa, tay run đến mức không cầm nổi.
Bùi Tổ vươn tay, nằm lấy cổ tay anh.
Bàn tay ấy lạnh đến mức khiến anh rùng mình.
- "Đừng," cậu nói khẽ, "em không ra ngoài được."
- "Em nói cái gì vậy?"
Lạc Vi Chiêu quay lại, mắt đỏ lên.
- "Em nhìn em đi, em thế này sao không ra ngoài?"
Bùi Tổ lắc đầu.
- "Nếu ra ngoài... em sẽ không về được nữa."

Nếu trước kia Bùi Tố vẫn có thể miễn cưỡng ăn vài miếng cho anh vui thì từ sau buổi sáng hôm đó, cậu không còn ăn được thêm bất cứ thứ gì.
Như mọi ngày, Lạc Vi Chiêu nấu cháo. Cháo loãng, không mùi nặng, anh còn cẩn thận nêm nhạt hơn thường ngày vì sợ cậu khó chịu. Khi bưng bát cháo ra bàn, anh đặt thìa vào tay Bùi Tố, động tác chậm rãi như đang đối xử với một người vừa ốm dậy.
- "Ăn một chút thôi," anh nói, giọng cố giữ bình tĩnh, "không cần nhiều."
Bùi Tố nhìn bát cháo rất lâu.
Hơi nước bốc lên mỏng manh, tan ra trong không khí tối mờ của căn phòng. Ánh sáng đèn phản chiếu trên bề mặt cháo trắng nhợt, khiến cậu bỗng có cảm giác buồn nôn.
Cậu vẫn cầm thìa.
Tay không run, nhưng khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu múc một thìa nhỏ, đưa lên miệng. Cháo vừa chạm môi, cổ họng đã co thắt theo bản năng, như thể cơ thể đang cực lực từ chối thứ gì đó không thuộc về nó nữa.
- "Thôi, không sao," Lạc Vi Chiêu vội nói khi thấy sắc mặt cậu đổi khác, "không ăn cũng được."
Nhưng Bùi Tố lắc đầu.
Cậu cố nuốt.
Chỉ một ngụm rất nhỏ thôi.
Cổ họng đau rát, dạ dày co rúm lại. Chưa kịp nuốt xuống, cậu đã cúi người, thìa rơi xuống bàn, phát ra tiếng va chạm khô khốc.
Cậu nôn ra.
Không phải cháo.
Thứ trào ra từ cổ họng là một dung dịch sẫm màu, đặc quánh, lẫn những vệt đen như máu đã đông lại từ rất lâu. Mùi tanh lạnh lan ra trong không khí, không giống mùi của người sống.
- "Bùi Tố..."
Anh quỳ xuống bên cạnh, vội vã đỡ cậu, tay run đến mức không biết nên chạm vào đâu trước. Dung dịch đen nhỏ xuống sàn, loang ra khắp sàn.
Bùi Tố ho khan, mỗi nhịp thở đều nặng nề, cổ họng đau đến mức không phát ra được âm thanh trọn vẹn. Khóe môi cậu vương đầy chất lỏng đen sẫm, trông như một vết bẩn không thể lau sạch.
Lạc Vi Chiêu lấy khăn, lau cho cậu.
Khăn vừa chạm vào môi, thứ màu đen ấy đã thấm sâu vào sợi vải, không nhạt đi, giống như thứ gì đó đã không còn thuộc về thế giới này.
- "Xin lỗi…"
Giọng Bùi Tố rất khẽ, gần như không thành tiếng.
Lạc Vi Chiêu lắc đầu liên tục.
- "Không sao, không sao," anh nói, như đang tự trấn an mình, "chúng ta không ăn nữa. Không ăn cũng được."

Nhưng từ hôm đó trở đi, không chỉ là cháo.
Bất cứ thứ gì.
Nước ấm. Sữa. Canh.
Chỉ cần chạm môi, chỉ cần cố nuốt, cơ thể Bùi Tố đều phản ứng dữ dội.
Cậu sẽ nôn ra thứ dung dịch ấy: đen ngòm, sệt lại, lẫn những vệt máu cũ, như thể toàn bộ phần bên trong đã bắt đầu mục rữa từ lâu, chỉ còn lớp vỏ mỏng manh đang cố duy trì hình dạng con người.
Mỗi lần như vậy, Lạc Vi Chiêu đều ở bên.
Anh lau miệng cho cậu.
Thay khăn.
Dọn sàn.
Giả vờ như không nhìn thấy sự thật đang dần phơi bày.
- "Không cần ăn nữa," anh nói, giọng ngày càng khàn, "em không ăn cũng không sao."

Ban ngày, tình trạng ấy càng nặng hơn.
Bùi Tố không chịu ra khỏi phòng. Ánh sáng khiến cậu khó chịu rõ rệt. Da cậu tái đến mức gần như trong suốt, các mạch máu xanh nhạt hiện rõ dưới da, lạnh lẽo và im lìm.
Những cơn nôn ra máu đen xảy ra ngay cả khi không ăn gì. Cơ thể cậu run nhẹ, nhưng không phải vì đau, mà giống như một thứ gì đó đang tan rã từ bên trong.
------
Đêm đó rất yên.
Không có mưa, không có gió. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, vẫn sống, vẫn vận hành.
Trong căn phòng tối, Bùi Tố nằm tựa vào đầu giường. Lạc Vi Chiêu ngồi bên cạnh, một tay giữ lấy tay cậu, tay còn lại đặt trên mép chăn, khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Căn phòng lạnh đến mức bất thường.
- "Anh..." Bùi Tố lên tiếng trước.
Giọng cậu rất nhẹ, mỏng như sương. Không phải kiểu yếu ớt của người bệnh, mà là thứ âm thanh không còn trọng lượng, như thể chỉ cần gió thổi qua cũng có thể tan đi.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu.
- "Anh nghe đây."
Bùi Tố im lặng một lúc rất lâu.
Lâu đến mức Lạc Vi Chiêu bắt đầu lo lắng, ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt Bùi Tố rất bình thản, không còn sợ hãi, không còn tuyệt vọng, chỉ là một sự chấp nhận đã diễn ra từ trước đó rất lâu rồi.
- "Anh có thấy lạ không?" Bùi Tố hỏi khẽ.
- "Lạ gì?" Lạc Vi Chiêu đáp ngay, giọng gấp gáp hơn cậu.
Bùi Tố nhìn sang phía cửa sổ tối om.
- "Em không còn thấy đói. Không còn thấy lạnh. Cũng không còn thấy đau."
Mỗi câu nói đều rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng từng câu một, đè nặng lên lồng ngực Lạc Vi Chiêu.
- "Có thể là do em mệt," anh nói nhanh, như sợ khoảng lặng kéo dài, "bệnh nặng thì cảm giác sẽ khác đi..."
- "Anh đừng như vậy..." Bùi Tố ngắt lời anh.
Giọng cậu không cao, nhưng đủ để khiến anh im bặt.
- "Anh có từng thấy người sống nào… nôn ra thứ đó không?"
Cổ họng Lạc Vi Chiêu nghẹn lại.
Hình ảnh dung dịch đen sệt, mùi tanh lạnh, khăn trắng bị thấm màu không thể giặt sạch... tất cả ùa về cùng lúc.
Anh không trả lời.
Bùi Tố khẽ bật cười.
Nụ cười ấy rất buồn.
- "Em cũng từng tự hỏi," cậu nói, "tại sao em vẫn còn ở đây."
Lạc Vi Chiêu siết chặt tay cậu hơn.
- "Đừng nói nữa."
Nhưng Bùi Tố vẫn tiếp tục.
- "Em không ăn được," cậu tiếp tục, "bởi vì cơ thể này… không còn cần thức ăn nữa."
- "....Không"
- "Anh có thấy tim em đập không?"
Bùi Tố hỏi rất khẽ.
Lạc Vi Chiêu chết lặng.
Anh đưa tay lên ngực cậu, nơi lẽ ra phải có nhịp đập quen thuộc. Bàn tay anh chạm vào da, lạnh buốt.
Không có gì cả.
Không phải chậm.
Không phải yếu.
Mà là trống rỗng hoàn toàn.
Lạc Vi Chiêu rút tay về như bị bỏng.
- "Em đã chết rồi..."
Cuối cùng, câu nói ấy cũng được nói ra.
- "Em đã chết từ ngày hôm ấy..."
Hơi thở Lạc Vi Chiêu đứt quãng.
- "Không," anh nói, giọng vỡ nát, "rõ ràng em đang ở đây...đang ở ngay trước mắt anh...không thể nào..."
- "Em ở đây... Là vì em không cam lòng."
Cậu nâng tay lên, đặt lên má anh. Lạnh đến mức khiến anh run rẩy.
- "Em không muốn rời anh như vậy," cậu thì thầm, "em sợ… anh sẽ nghĩ là do anh."
Nước mắt Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng rơi xuống.
- "Vậy thì đừng đi... Cứ như này cũng được, em là gì anh không quan tâm..." anh nắm lấy tay cậu, gần như van xin, "đừng đi nữa. Ở lại với anh."
Bùi Tố nhìn anh rất lâu.
Trong ánh mắt ấy có yêu, có tiếc nuối, có đau đớn, nhưng không còn hy vọng.
- "Em ở lại càng lâu," cậu nói, "anh sẽ càng đau."
Lạc Vi Chiêu cúi gập người xuống, trán chạm vào tay cậu.
- "Anh chấp nhận," anh nói, "anh chấp nhận tất cả. Chỉ cần em còn ở đây."
Bùi Tố lắc đầu.
- "Hm...Em yêu anh...Nhưng lần này, em phải đi trước."
Cậu cúi xuống, trán chạm vào trán anh một cử chỉ thân mật quen thuộc, nhưng giờ đây đã không còn hơi ấm.
- "Cảm ơn anh," cậu nói, "vì đã cho em thêm một khoảng thời gian… để được yêu."
Sau lời nói ấy, Bùi Tố không còn nói gì nữa.

Cậu chỉ ngồi đó, rất yên, ánh mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi. Lạc Vi Chiêu vẫn nắm tay cậu, không dám buông, cũng không dám dùng lực, sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, thứ còn lại trong tay anh sẽ vỡ vụn.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Đèn không nhấp nháy, gió không nổi lên, nhưng Lạc Vi Chiêu cảm nhận rõ ràng một sự thay đổi rất nhỏ như thể thứ gì đó đang rút khỏi thế giới này, lặng lẽ và không xin phép.
- "Bùi Tố…"
Anh gọi tên cậu.
Không có trả lời.
Da cậu bắt đầu nhạt đi.
Không phải kiểu tái của người bệnh, mà là màu sắc bị rút dần. Đường viền cơ thể dần mờ đi: bờ vai, cánh tay, rồi đến các ngón tay đang được anh nắm lấy.
Lạc Vi Chiêu hoảng loạn siết chặt hơn.
Bùi Tố mở mắt.
Ánh mắt ấy dịu dàng đến tàn nhẫn. Cậu khẽ mỉm cười, nâng tay lên, đặt lên gò má anh. Lần này, cảm giác không còn là lạnh nữa, mà là không còn tồn tại. Bàn tay ấy xuyên qua da anh như lớp sương mỏng.
- "Anh phải nhớ," cậu thì thầm, "em từng rất hạnh phúc. Ở bên anh."
Đó là câu cuối cùng.
Thân ảnh cậu tan ra rất chậm.
Không có ánh sáng, không có khói. Chỉ là từng phần cơ thể dần trở nên trong suốt, hòa vào bóng tối của căn phòng. Đôi mắt cậu khép lại trước, rồi đến nụ cười nhạt dần trên môi.
Lạc Vi Chiêu ôm lấy khoảng không.
Cánh tay anh khép lại, nhưng không giữ được gì cả.
Khi tất cả biến mất, căn phòng trở nên trống trải đến đáng sợ. Nhiệt độ dường như tăng lên rất nhẹ, như thể sự lạnh lẽo duy nhất vừa rời đi.
Chỉ còn lại Lạc Vi Chiêu quỳ trên giường, hai tay ôm chặt không khí... Anh lắc đầu cười gượng, nước mắt rơi lã chã không kiểm soát, hai tay run rẩy chạm đến nơi cậu vừa ngồi, tự nhủ rằng...
Chỉ là… Bùi Tố đi ngủ thôi.
Lạc Vi Chiêu ngồi rất lâu trong căn phòng ấy. Anh không bật đèn. Không di chuyển. Không khóc nữa. Mọi cảm xúc như bị ép lại sau một bức tường vô hình.
Bùi Tố chỉ là mệt.
Cậu ấy từng mệt như vậy rồi.
Anh sẽ đợi.
Anh đứng dậy, theo thói quen đi vào bếp. Mở tủ lạnh. Lấy hai cái bát. Đặt lên bàn.
Chợt khựng lại.

À.

Anh nhìn cái bát còn lại rất lâu, rồi vẫn đặt xuống.
Không sao cả.
Nếu Bùi Tố quay lại, cậu sẽ cần nó.
Anh ngồi xuống, tự ăn một mình. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ làm ai đó giật mình. Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu, nói một câu rất nhỏ.
- "Canh hôm nay hơi mặn."

Không ai trả lời.

Đêm đó, anh nằm nghiêng sang phía bên kia giường, chừa ra một khoảng trống quen thuộc. Tay anh đặt lên ga giường lạnh ngắt.
- "Ngủ ngon." anh nói khẽ.
Bùi Tố không đáp.
Nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn mờ hồ nghe thấy cậu đáp lại.
Trong đầu anh, giọng nói ấy rất rõ ràng. Rõ đến mức anh có thể hình dung dáng cậu quay đầu lại, mỉm cười rồi nói với anh rằng: Anh ngủ sớm nhé.

Anh tin điều đó.

Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, anh vẫn sống như thế.
Vẫn nói chuyện.
Vẫn nấu ăn.
Vẫn kéo kín rèm mỗi sáng, vì anh biết, Bùi Tố không thích ánh sáng.
Khi người thân đến, họ nói rất nhiều.
Họ nói cậu ấy chết rồi.
Họ nói anh cần tỉnh lại.
Họ nói trong nhà không có ai cả.
Ban đầu Lạc Vi Chiêu vẫn phản bác, vẫn chối bỏ.
Nhưng dần,
Anh cuối cùng cũng máy móc gật đầu.
Cuối cùng cũng chấp nhận việc,
Bùi Tố thật sự đã chết...
Anh nói mình hiểu.
Anh nói mình ổn rồi.
Thực tế,
Không phải vậy.

Đêm ấy, Lạc Vi Chiêu tắm rất lâu.
Nước ấm trôi qua cổ tay, qua những đường mạch xanh nhạt dưới da. Anh nhìn chúng một lúc, rất bình thản, như đang nhìn một thứ gì đó không còn quá xa lạ.
Anh không vội.
Mọi động tác đều chậm rãi, cẩn thận, giống như người đã quyết định xong từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ mới bắt đầu sắp xếp lại từng thứ một.
Anh thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Gấp quần áo đặt ngay ngắn bên giường.
Trong phòng vẫn tối, nhưng không còn cảm giác lạnh nữa. Chỉ là một khoảng trống rất yên, giống như lúc Bùi Tố từng nằm ở đó.
Lạc Vi Chiêu ngồi xuống mép giường.
Anh đặt tay lên ga, vuốt nhẹ một lần, như thói quen đã theo anh suốt những ngày qua.
- "Anh đến đây," anh nói khẽ, giọng rất thấp, "đừng sợ."
Không ai trả lời.
Nhưng anh vẫn mỉm cười.
Anh nằm xuống, ngay ngắn, hai tay buông lỏng bên người. Một nhịp thở, rồi thêm một nhịp nữa. Rất chậm. Rất sâu.
Cảm giác mệt mỏi kéo đến, không dữ dội, chỉ giống như cuối cùng cũng có thể nhắm mắt.
Ngoài cửa sổ, bầu trời nhạt màu dần.
Khi người nhà phát hiện ra, Lạc Vi Chiêu đã "ngủ" một giấc rất say.
Cổ tay anh đặt sát bên ga giường còn nguyên vết cắt sâu, máu chảy thấm ga giường một vùng đỏ thẫm.
Trên môi còn vương lại một nụ cười nhạt.

Như thể,
cuối cùng,
câu chuyện,
cũng đã có thể khép lại.
______________

Kết của đoản cũng tương tự kết của câu chuyện ấy, có thể nói vừa nghe tin này bản thân cũng suy sụp thay cho họ, đây vốn là mối tình au rất ngưỡng mộ vì không nghĩ nó thật sự tồn tại. Kết quả một người trầm cảm + một người bị hoang tưởng, cả hai cùng tìm đến một kết cục tệ nhất. Và đương nhiên, đau thương không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ đi từ đời thực vào sản phẩm tinh thần. Vừa viết vừa áy náy, đau đớn, day dứt với Chiêu Tố...^^
ĐOẢN CHIÊU TỐ - ĐỊNH KIẾN
_____________

Trước khi đọc, chú ý cân nhắc thật kĩ, đoản phản ánh mặt tối và sự bài xích tiêu cực của xã hội, nhiều yếu tố vượt ngưỡng tiêu chuẩn đạo đức thông thường.
"Định Kiến" được viết dựa trên nền một câu chuyện có thật do tác giả chứng kiến và nghe kể lại (có sự thay đổi và thêm thắt một số chi tiết nhằm mục đích giảm cảm giác nặng nề).
Vì vậy, hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc, nếu không thích hay có vấn đề gì đó mọi người có thể chọn góp ý nhẹ nhàng hoặc lướt qua. Au rất vui vẻ, ghi nhận và tiếp thu tất cả lời nhận xét.
Cuối cùng, nếu có thêm thắc mắc thì cứ hỏi au thoải mái nhé. Cảm ơn và bắt đầu thoi!
_____________

Kết của đoản cũng tương tự kết của câu chuyện ấy, có thể nói vừa nghe tin này au cũng thấy đáng tiếc thay cho họ, đây vốn là mối tình au rất ngưỡng mộ vì không nghĩ nó thật sự tồn tại và kéo dài lâu như vậy. Vừa đi học về nghe hàng xóm đồn cái hú hồn 🥲 Kết quả lại là một người trầm cảm + một người bị hoang tưởng, cả hai cùng tìm đến một con đường không ai mong muốn nhất. Và đương nhiên, đau thương không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ đi từ đời thực vào sản phẩm tinh thần. Vừa viết vừa áy náy, đau đớn, day dứt, tội lỗi với Chiêu Tố...^^
Thôi thì cứ xem như ăn tí miểng chai dịp cuối năm đi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store