ZingTruyen.Store

Đoản & Plot nhỏ cho Chiêu Tố

Đoản 3: Hợp Âm Của Những Cánh Hoa

lieutuyetvy

Thể loại: đam mỹ, hanahaki, thanh xuân vườn trường, nghệ thuật, ngọt ngào, chữa lành, HE
MQH: Piano × Violin.
______________

Chọn hẹn, chọn thề, chọn dở dang
Chọn giấu trong tim một ánh vàng.
Bỏ gió, bỏ hoa, đời không tắt
Bỏ anh... em bỏ cả thiên đàng.
_______________

Năm cuối cấp của Bùi Tố bắt đầu bằng một buổi sáng đầy nắng, thứ nắng mỏng manh như tấm lụa vàng phủ lên dãy hành lang dài của khối nghệ thuật. Những ô cửa kính luôn phản chiếu bóng cậu mỗi khi cậu đi qua - hình ảnh một thiếu niên cao gầy, vai đeo hộp đàn vĩ cầm đen, đôi mắt lúc nào cũng như phủ hơi sương, không buồn cũng chẳng vui, chỉ là có chút... lặng.

Lớp 12A vừa tan tiết văn, học sinh bắt đầu túa ra, kẻ vội vã xuống căn tin, kẻ rủ nhau lên sân thượng. Còn Bùi Tố... cậu thu xếp tập vở, giấu bản nhạc mới chép vào trong ngăn bàn rồi đứng dậy thật chậm, như sợ gây tiếng động làm ồn đến ai đó.

Ở cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ mở hé, Lạc Vi Chiêu đang ngủ gục lên bàn.

Nắng chiếu lên mái tóc anh, tạo thành những lọn vàng sẫm mềm như mật. Ngón tay anh đặt trên chiếc khăn quàng xám, thở đều, sống mũi thẳng tắp đầy khí chất tựa như hình ảnh của nam chính trong bộ tiểu thuyết nào đó bước ra đời thật.
Và như mọi lần, Bùi Tố đứng lại ngắm trong vài giây - vài giây vốn là tội lỗi của riêng cậu.
Anh không biết đâu, đúng không? Không biết là có một người từ rất lâu đã không thể dứt mình ra khỏi bóng hình đó...
Thế nhưng hôm nay khác với mọi khi, khi cậu nghĩ anh vẫn đang ngủ, Lạc Vi Chiêu đã khẽ mở mắt.
- "Nhìn gì thế?" - giọng anh trầm, hơi khàn vì vừa ngủ dậy.
Bùi Tố thấy người tỉnh liền giật bắn, tai đỏ bừng, miệng lưỡi lắp bắp.
- "Em... không nhìn!" - cậu quay mặt đi, nhưng quá muộn, Lạc Vi Chiêu đã hoàn toàn bắt được khoảnh khắc xao động ấy. Anh khẽ bật cười, đứng dậy, xốc lại đồng phục rồi khoác cặp lên vai.
- "Đi ăn trưa không? Hôm nay anh rảnh tiết 5."
- "Hôm nay... hôm nay chắc không được. Em có chút việc... phải về nhà..."
- "Có việc?" - Anh nghiêng đầu, cố ý nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói hoài nghi - "Hay là dạo này đang tránh anh?"
Câu hỏi nhẹ tênh mà lại khiến tim Bùi Tố đập sai một nhịp.
Cậu muốn tránh chứ. Từ lâu, cậu đã biết bản thân không còn bình thường mỗi khi ở gần anh. Cơn nhói trong lồng ngực như muốn bật khỏi xương sườn. Những lúc anh cười, anh thở, anh gọi tên cậu... tất cả đều khiến trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt. Nhưng vì không thể nói ra, cậu chỉ đành gượng cười:
- "Em không tránh. Em chỉ hơi mệt thôi."
- "Lại mất ngủ?" - Lạc Vi Chiêu hơi cau mày - "Dạo này em gầy đi thì phải."
- "Em ổn mà."
Rõ là đang nói dối. Từ ba tuần trước, cậu bắt đầu ho vào ban đêm. Cơn ho dai dẳng, nghẹn lại ở giữa họng như thể có gì đang mắc vào đó. Lần đầu tiên, cậu ho ra một cánh hoa nhỏ màu lam nhợt - cánh hoa cẩm tú cầu bé xíu, mềm oặt, còn hơi ẩm ướt. Cậu sợ đến mức không dám bật đèn phòng, chỉ ngồi chết lặng nhìn nó trong lòng bàn tay.

Từ lúc ấy, cậu đã biết.
Cơ thể cậu đã phản bội cậu rồi.

Lạc Vi Chiêu lúc này đi lại gần, vô thức nâng tay đặt lên trán người đối diện.
- "Em sốt à? Hay thứ sáu tuần này anh đưa em đi viện nhé? Nhìn em thật không ổn."
Bùi Tố vội lùi lại, tim đập mạnh, liên tục lắc đầu.
- "Không! Em chỉ... hơi buồn ngủ. Thôi, anh đi ăn đi, em không sao thật mà."
Rồi cậu nở nụ cười gượng, vội vã chạy ra khỏi lớp như đang cố trốn tránh một điều gì đó không thể nói thành lời.
___________

Phòng nhạc số 12 nằm cuối dãy nhà B, hơi khuất và cũ kỹ. Chính vì nằm ở nơi ít người lui tới nên nó trở thành điểm trú ẩn cho Bùi Tố mỗi khi cảm xúc dâng quá cao hoặc khi cơn ho đến bất chợt.
Cậu đặt hộp đàn xuống bàn, mở nắp, ngón tay lướt nhẹ lên thân đàn quen thuộc. Gỗ đàn mát lạnh, mùi Vân Sam kết hợp với gỗ Phong thoang thoảng. Cậu kéo thử một quãng legato - âm thanh trầm, ấm ngân vang khắp căn phòng.
Âm nhạc là nơi duy nhất Bùi Tố không che giấu được trái tim mình. Mỗi nốt nhạc cậu chơi đều mang hình bóng Lạc Vi Chiêu - người từ nhỏ đã dắt tay cậu qua từng buổi học nhạc, người từng dạy cậu phân biệt sắc độ trong âm thanh, người khiến cậu có thể nhìn đến ngẩn ngơ mỗi lần anh biểu diễn piano ở hội trường.
Cậu kéo thêm vài nốt, nhắm mắt lại.
Và rồi, như một thứ phản ứng đau đớn của cơ thể, cơn ho lại dồn tới.
Bùi Tố cúi gập người, cố nén lại nhưng không được.
Khụ... khụ...
Cậu che miệng bằng tay áo đồng phục, cảm giác thứ gì đó mềm và ẩm trượt ra.
Một... hai... ba cánh hoa màu lam rơi xuống nền gạch. Sắc lam vẫn còn nhợt nhạt chứng tỏ đây chỉ mới là khởi đầu.
Cậu lặng người, nhìn chúng một lúc thật lâu.
- "Lại nữa..." - Cậu thì thào.
Cúc áo đồng phục ướt mồ hôi. Ngực đau như bị dây kéo sượt vào.
Hanahaki - căn bệnh của những kẻ dám yêu nhưng không dám nói, hoặc nói ra cũng không được đáp lại.
Cậu biết rõ.
Nhưng cậu không đủ dũng khí buông bỏ.
Và càng không đủ dũng khí để nói với Lạc Vi Chiêu rằng:

Anh ơi, em thích anh... từ lâu lắm rồi.

Bùi Tố gom những cánh hoa lại, bỏ vào túi áo, bàn tay run nhẹ. Một thời gian nữa thôi, khi màu hoa đậm dần, có lẽ sẽ không giấu được nữa.
Nhưng hiện tại, cậu còn muốn ở bên anh.
Chỉ vậy thôi.
Dù chỉ là tình bạn, cậu cũng muốn giữ...
Thêm một chút nữa...

Chiều hôm đó, trong giờ tự học, Lạc Vi Chiêu gọi cậu.
- "Bùi Tố, ra đây chút."
Anh đứng ngoài hành lang, ánh nắng chiều chiếu vào nửa mặt anh làm đường viền hàm sắc hơn. Trông anh lúc nào cũng chững chạc hơn tuổi, trầm tĩnh như bản sonata trong đêm.
Bùi Tố bước ra, tay xoa xoa cổ áo để che đi vết ho vừa nãy.
- "Gì vậy anh?"
- "Thầy chủ nhiệm nói cuối tuần trường có buổi tổng duyệt nhỏ. Em diễn violin bài Meditation, đúng không?"
- "Vâng."
- "Muốn luyện chung với anh không? Anh đệm piano cho."

Một khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ vài giây mà làm tim cậu như muốn nổ tung.
Luyện chung với anh... trong phòng nhạc... chỉ có hai người...
- "Em... tùy anh thôi."
- "Tùy?" - Lạc Vi Chiêu bật cười - "Gì mà ngại thế? Hai đứa tập với nhau từ nhỏ mà."
- "Không phải ngại..." - Bùi Tố khẽ đảo mắt, giọng nhỏ như gió - "Em chỉ sợ phiền anh."
- "Miễn là em thì không bao giờ là phiền."
Giọng anh rõ ràng quá. Rõ đến mức cậu phải quay mặt đi để che đi vành tai đang nóng đỏ.
Lạc Vi Chiêu hơi nhíu mày khi thấy cậu tránh ánh mắt mình. Từ vài tháng nay, anh nhận ra Bùi Tố né tránh anh nhiều hơn. Lời nói thì bảo không tránh, nhưng mỗi khi anh đến gần, cậu đều lúng túng như một chú mèo nhỏ.
- "Bùi Tố...Em có chuyện gì giấu anh không?"
Toàn thân Bùi Tố cứng lại. Nhưng cậu vẫn mỉm cười. Khẽ lắc đầu.
- "Không có gì cả. Anh đừng suy nghĩ nhiều."
Lạc Vi Chiêu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên. Bọn học sinh ùa vào lớp, cả hành lang trở nên náo động.
Anh nhìn theo cậu quay trở lại chỗ ngồi, cảm giác bất an len vào tim mà anh không hiểu lý do.

Cuối buổi, khi ánh chiều sắp tắt, Bùi Tố lặng lẽ đi ra khỏi cổng trường, tay nắm hộp đàn, tai nghe treo hờ trên cổ.
Gió thổi qua vòm cây bằng lăng tím, làm vài cánh hoa rơi xuống vai áo cậu. Cậu giật mình, cứ tưởng đó là cánh hoa từ lồng ngực mình. Phải vài giây sau cậu mới thở phào.
Đến ngã ba gần cổng ký túc xá, Bùi Tố dừng lại vì cơn đau tức ngực bất ngờ.
Không phải lúc này... xin đừng lúc này...
Cậu cắn môi, cố nuốt xuống cơn ho. Nhưng áp lực trong ngực càng dâng cao như có bàn tay xiết lấy từ bên trong.
Cậu chạy vào một góc khuất sau bức tường gạch.
Khụ... khụ... khụ...
Lần này, cậu ho nhiều hơn. Mắt cay xè. Ngực đau nhói. Cậu che miệng lại nhưng vô ích...từng cánh cẩm tú cầu lam nhạt rơi xuống, nhiều hơn mọi ngày.
Và trong số đó, một cánh hoa có vệt đỏ đậm ở mép.
Máu.
Bùi Tố nhìn cánh hoa dính máu trong tay, đôi vai run bần bật.
Chưa đến mức này đâu... tại sao lại sớm thế...?
Cậu ngồi xuống, hơi thở gấp gáp, cố trấn tĩnh. Cậu không muốn ai thấy. Càng không muốn... anh thấy.
Cậu giữ cánh hoa ấy thật chặt trong tay áo, rồi đứng dậy, bước đi thật nhanh.
Chỉ cần mình tránh anh... bệnh có thể chậm lại một chút...
Chỉ cần mình kìm lòng... chỉ một chút thôi...
Sẽ được ở bên anh thêm một thời gian nữa...

Nhưng cậu không biết rằng, bên kia con đường, từ cửa sổ phòng tập piano tầng hai, Lạc Vi Chiêu đã nhìn thấy bóng lưng cậu khụy xuống rồi lại đứng lên đầy chật vật.
Ánh mắt anh tối lại.
Lần đầu tiên trong suốt những năm quen biết, anh cảm thấy thứ gì đó giống như... sợ.
Rất sợ.
Về điều mà cậu đang giấu anh.
_______________

Buổi chiều cuối tuần, phòng nhạc sáng bằng thứ ánh đèn vàng nhạt khiến cả căn phòng trông như đang được gói lại bằng một lớp lụa ấm. Trên sân khấu gỗ cũ, violin của Bùi Tố phát ra những đoạn giai điệu mong manh, còn piano của Lạc Vi Chiêu thì trải dưới chân cậu một nền âm mềm mại, dìu từng nốt nhạc đi. Mỗi khi cậu kéo một đoạn dài, anh luôn lặng lẽ điều chỉnh nhịp để khớp với nhịp điệu của cậu. Nhưng hôm nay, giai điệu vốn hoàn hảo kia chập chờn hơn thường lệ.
- "Em mệt à?" - anh hỏi giữa chừng, giọng thấp và nhẹ như sợ khiến Bùi Tố giật mình.
- "Không... không... em ổn."
Cậu né tránh, mắt cụp xuống, tay ôm chặt cây vĩ cầm như một đứa trẻ ôm lấy bí mật của mình. Lạc Vi Chiêu chậm rãi bước lại, nắm lấy cổ tay Bùi Tố. Bàn tay cậu lạnh buốt không còn hơi ấm. Anh định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt người kia rũ xuống như một lời cầu xin im lặng chỉ có thể thở dài, mềm giọng như đang dỗ dành: "Nếu không ổn thì phải nói với anh. Anh thật sự rất lo cho em. Em cũng biết mà."
Nhưng Bùi Tố không trả lời, chỉ lùi về phía chiếc ghế, tiếp tục luyện tập, tiếp tục che giấu tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực đang ngày một đau hơn.

Đến khi buổi tập kết thúc, cậu thu dọn mọi thứ nhanh đến mức như sợ bị anh nhìn lâu thêm một giây nào nữa. Vừa đứng dậy, ánh mắt anh khựng lại khi bắt gặp một vệt lam nhợt dính ở cổ tay áo đồng phục của Bùi Tố. Cậu giật mình vội kéo tay xuống che đi, anh không hỏi thêm gì, nhưng từ tận sâu bên trong đáy lòng, có một dự cảm âm thầm siết chặt quanh anh như một nỗi sợ mơ hồ không tên.
____________

Ba ngày sau,

Hội trường sáng rực ánh đèn nhưng phía sau cánh gà lại tối, lạnh, im ắng và ngột ngạt như một đường biên mỏng manh giữa hiện thực và những điều sắp đổ vỡ. Bùi Tố đứng một mình, ôm violin, lòng bàn tay đổ mồ hôi dù điều hòa đang chạy lạnh. Cậu cố mỉm cười khi thầy giáo hỏi thăm, cố nói câu "em không sao", cố làm như mình vẫn ổn dù đêm hôm trước cậu gần như đã thức trắng vì cơn ho dồn dập.
Khi tiếng piano mở màn vang lên, Bùi Tố bước ra sân khấu. Ánh sáng trắng bao phủ lấy cậu, khiến cậu nhất thời không nhìn rõ hàng ghế khán giả. Nhưng tiếng đàn của Lạc Vi Chiêu ở bên cạnh lại rõ đến lạ - âm thanh ấy trầm, chắc, nâng cậu lên từng nhịp.

Ban đầu, mọi thứ vẫn ổn.
Violin mềm mại đan xen với piano nhẹ nhàng tạo nên bản hoà tấu sâu lắng không thể phủ nhận. Mỗi lần Bùi Tố chạm đến những nốt tròn đầy nhất, Lạc Vi Chiêu đều sẽ nhìn sang, như muốn nhắc cậu rằng anh đang ở đây, ngay cạnh cậu, rằng cậu không đơn độc.
Nhưng đến đoạn crescendo thứ hai, khi violin phải ngân hơi dài, phổi cậu thắt lại.
Một cơn đau bén ngọt xộc lên.
Tim như bị ai bóp mạnh.
Cậu hít một hơi thật sâu... Nhưng bất thành.

Không... không phải lúc này...

Bùi Tố cố trụ lại, tay run lên. Nốt nhạc chệch đi, tiếng violin xước nhẹ. Lạc Vi Chiêu lập tức giảm nhịp, định kéo chậm tiết tấu để cậu bắt kịp, nhưng chỉ một khắc sau...
Người bên cạnh bắt đầu lảo đảo.
Cõi mắt cậu nhòe đi như bị nước tràn vào. Từng mảng sáng tối luân phiên khiến tầm nhìn ngày càng mờ mịt rồi...đen kịt.
- "Bùi T..."
Âm thanh của Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp thành hình thì violin đã rơi xuống sàn, âm thanh chát chúa vang lên khắp hội trường. Bùi Tố cứ thế ngất đi trước ánh nhìn của hơn hàng nghìn người có mặt tại khán phòng, toàn thân mềm oặt nằm dưới sàn đá lạnh lẽo. Khoé môi còn vương lại màu đỏ gai mắt mà cậu đã gắng giấu suốt cả tuần nay.

Hội trường xôn xao.
Giáo viên ngồi tại hàng đầu vội lao lên sân khấu. Lập tức hoãn lại sự kiện.

Lạc Vi Chiêu không quan tâm đến sự chú ý của mọi người xung quanh, anh vội bỏ đàn chạy đến, quỳ xuống, nâng cậu vào lòng như ôm một thứ gì mong manh dễ vỡ. Bùi Tố thở gấp, ngực co rút từng cơn. Cậu không tỉnh, cũng không hoàn toàn bất tỉnh, mắt chỉ mở một khe mỏng, nhìn anh mà không tài nào tập trung được.
- "Bùi Tố! Bùi Tố!"
Giọng anh run một cách mà chính anh cũng chưa từng thấy.
- "Nhìn anh đi! Em nghe anh không?!"
Khóe môi cậu run lên, như muốn gọi tên anh nhưng không thành tiếng.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa.
Khán giả bị yêu cầu rời khỏi hội trường.
Nhưng tất cả đều mờ nhạt so với cảm giác duy nhất đang bủa lấy Vi Chiêu:
Anh sắp mất cậu.
Anh ôm chặt hơn, như muốn níu lấy hơi thở mong manh ấy.
Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra bản thân có thể sợ đến mức này, sợ đến nỗi trái tim đau như bị ai đó nắm lấy, bóp từng nhịp một.
Bùi Tố được đưa lên xe cấp cứu trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Hơi thuốc khử trùng lạnh như cắt da trườn vào phổi làm cậu muốn nôn thêm một lần nữa. Nhưng cơ thể đã rỗng khô, chỉ còn những âm rung của đau đớn, âm ỉ.
Cánh cửa xe đóng lại, tiếng động vang lên như dập tắt nốt nhạc còn dang dở của cả hai.

Không biết đã qua bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy mình trong một căn phòng trắng muốt, ánh đèn hắt lên tường nhợt nhạt như sắp tan. Một bác sĩ già đang đứng cạnh giường, cặp kính trễ xuống sống mũi, đôi mắt sâu và đầy mệt mỏi nhìn cậu như thể đã thấy điều này vô số lần nhưng vẫn không thể quen được.
- "Cháu tỉnh rồi? Hôm nay số lượng hoa đã tăng lên rất nhiều. Cháu biết mình đang làm gì chứ?"
Bùi Tố im lặng, bàn tay co lại trong chăn, ngón tay thon dài run nhẹ như đang chơi một bản pizzicato vô hình.
Cậu chậm chạp gật đầu.
- "Cháu...Bác sĩ... làm ơn..." Giọng cậu khản đặc ngắt quãng, cổ họng đau rát, yếu đến mức như chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ. - "Đừng nói với ai. Nhất là với... anh ấy."
Bác sĩ già nhíu mày. Cảm thấy thật hết nói nỗi với thằng nhóc cứng đầu trước mặt. Đây đã là lần thứ tám nó bị đưa đến bệnh viện trong trạng thái nguy kịch như vừa rồi nhưng mặc ông khuyên cỡ nào cũng chỉ như nước đổ đầu vịt.
- "Tình trạng của cháu không nhẹ. Nếu người ấy không biết, chuyện càng nguy hiểm hơn."
- "Cháu xin bác. Cháu... Cháu cần thêm thời gian... Lỡ anh ấy không thích cháu, nếu biết rồi... sẽ rất khó xử."
Người bác sĩ thở dài. Dài đến mức như thể ông đã thở từng tiếng thở này qua hàng chục năm chữa những trái tim tương tư bất lực. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng gật đầu.
- "Được rồi. Bác sẽ tôn trọng ý muốn của cháu. Nhưng cháu phải uống thuốc giảm đau, chống co thắt. Đến khi nào gia đình đến, bác sẽ nói là suy nhược, mất ngủ, kiệt sức vì căng thẳng."
Bùi Tố cúi đầu thật thấp, như thể đã trút hết tàn hơi để cảm ơn.
Thuốc được đưa, đắng đến mức cổ họng tê đi. Cơn đau như bị đàn áp xuống rồi dịu dần.

Cậu nằm im, nghe tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều, mỗi tiếng như một nốt nhạc đơn lẻ bị bỏ lại trên bản tổng phổ. Một lúc sau, bác sĩ rời phòng, để lại cậu giữa sự tĩnh lặng trắng nhòa.

Cánh cửa bật mở khi trời gần sáng.
Bùi Tố mở mắt ra, là Lạc Vi Chiêu.

Anh mặc đồng phục nhà trường, có lẽ vừa chạy thẳng từ trường đến đây. Cổ áo còn hơi ướt mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, lo âu lộ rõ dù anh cố trấn tĩnh. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Bùi Tố thấy tim mình siết lại.
- "Em..." Lạc Vi Chiêu thở hổn hển nói không thành lời, nhưng nhanh chóng bước đến và ngồi xuống cạnh giường, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay cậu.
- "Bác sĩ bảo em kiệt sức, mất ngủ mấy tuần, ăn uống kém... Sao em không nói với anh?"
Bùi Tố nghe vậy thì khẽ cười. Hơi mân mê bàn tay anh, giọng nhẹ tênh nói vài lời bâng quơ.
- "Tại em không nghĩ... anh sẽ để ý."
- "Em nói gì vậy? Sao anh lại không để ý chứ? Một tuần nay em xanh xao... em ho suốt... em gầy đi thấy rõ."
Cậu mím môi, chỉ biết nhìn xuống.
- "Cơ thể suy nhược thôi..." - Cậu thì thầm - "Ngủ một chút là ổn."
- "Ổn gì chứ..." anh hạ giọng nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy - "Em khiến anh sợ lắm... Em biết không?"
Nhìn biểu cảm của anh, Bùi Tố thấy lòng mình mềm nhũn. Nhưng cậu chỉ mỉm cười như đang hòa âm sự thật vào một bản nhạc không lời.

Đến giờ xuất viện, Lạc Vi Chiêu đích thân đưa cậu về, Bùi Tố dựa nhẹ vào bờ vai anh, hơi thở lẫn mùi thuốc đắng, đầu óc choáng váng.
Nhưng ấm áp nơi bả vai ấy vẫn quá nguy hiểm.
Càng dựa vào, lòng lại càng...càng đau.
Chỉ mình cậu biết...cái đau trong ngực không phải là suy nhược.
Không phải mất ngủ.
Không phải căng thẳng.
Mà là tình yêu đơn phương chưa có lời hồi đáp.
_____________

Sau buổi biểu diễn ấy một thời gian, nhà trường quyết định cho khối 12 một kỳ nghỉ ngắn - chuyến đi chơi cuối cấp đã được lên lịch từ trước. Mọi người xem nó như dịp thư giãn giữa kì ôn thi khắc nghiệt.

Buổi sáng khởi hành cho chuyến đi, Bùi Tố đến sớm hơn mọi người. Cậu đứng ở bãi xe của trường, chiếc vali đen nhỏ nằm bên cạnh, tay nắm hộp đàn. Mặt trời vừa lên, ánh sáng hồng nhạt trôi trên mái trường y như một bức tranh ai đó lỡ tay làm rơi màu nước.
Có điều, trái ngược với vẻ đẹp ấy, ngực cậu vẫn còn âm ỉ cơn đau sau lần biểu diễn hôm trước.
Cơn ho kéo dài hằng đêm khiến cậu gần như không ngủ được, tiếng ho khô rát, nghẹn lại ở cổ họng, đôi lần làm cậu phải bụm miệng thật chặt để mọi người xung quanh không chú ý. Mỗi lần ho, Bùi Tố đều cảm giác có thứ gì đó mềm như cánh hoa nhưng sắc như mảnh thủy tinh trồi lên từ trong phổi.
Cậu đứng dựa vào thân xe to của nhà trường, thở khẽ.
Hôm nay... mình sẽ phải cố tỏ ra bình thường.
Cậu không muốn ai lo.
Càng không muốn anh lo.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo tiếng bước chân quen thuộc. Dù chưa quay lại, Bùi Tố đã biết đó là ai.
- "Đến sớm thế?"
Giọng Lạc Vi Chiêu vang lên sau lưng, trầm và ấm. Bùi Tố liền xoay người lại, cố nở nụ cười.
- "Em sợ kẹt xe thôi."
- "Em...xanh xao quá, sắc mặt không tốt. Mệt sao không nói với anh, anh xin nghỉ qua chăm em vài bữa."
Lạc Vi Chiêu nhướn mày, tiến lại gần, tay định đưa lên trán cậu kiểm tra như mọi lần.
Nhưng Bùi Tố lùi lại rất khẽ.
Không phải từ chối anh, chỉ là... sợ chính mình.
Lạc Vi Chiêu nhìn thấy sự lùi lại ấy. Đôi mắt anh thoáng qua một cảm xúc khó gọi tên.
- "Sao vậy?"
- "Em...Không... không có gì."
Và trước khi anh kịp hỏi thêm, tiếng gọi tập trung đã vang lên, các bạn trong lớp chạy lại, kéo anh vào những câu chuyện ồn ào.
Bùi Tố chỉ lặng lẽ đi sau.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Bãi biển cách trường hơn hai tiếng đường. Ai nấy đều hào hứng, cười nói, hát hò. Lớp 12A lúc nào cũng sôi động như vậy.
Chỉ có Bùi Tố, tựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật lùi qua ngoài cửa sổ.
Cậu cố hòa vào không khí, mỉm cười khi bị rủ chụp hình, trả lời vài câu khi bị trêu. Nhưng cứ sau mỗi lần cười, ngực cậu lại nhói lên, như bị ai đó dùng tay bóp nhẹ từ bên trong.
Lạc Vi Chiêu ngồi cạnh cậu.
Đó lẽ ra phải là điều khiến cậu hạnh phúc.
Thế mà hôm nay, mỗi khi anh nghiêng đầu qua hỏi:
"Em có mệt không?"
"Có muốn đổi chỗ không?"
"Muốn uống nước không?"
...cậu đều chỉ lắc đầu, im lặng, tránh ánh mắt anh.
Và mỗi lần né tránh ấy, ánh mắt anh lại tối đi thêm một chút.

Đến trưa, xe dừng ở trạm nghỉ để ăn. Lớp trưởng chạy lại kéo Lạc Vi Chiêu sang bàn khác để hỏi chuyện kế hoạch trò chơi bãi biển. Một bạn nữ từ lớp khác cũng đến, đứng với anh khá thân thiết, bạn ấy cười rất nhiều, đôi khi còn thì thầm vào tai anh điều gì đó, thậm chí còn choàng tay khoác vai anh rất tự nhiên. Lạc Vi Chiêu lâu nay vốn hoà nhã, anh hầu như luôn mỉm cười, dịu dàng với tất cả mọi người, chưa từng có ý định né tránh hay từ chối với bất kì ai.
Thật ra... mọi thứ có lẽ chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
Nhưng khi nhìn từ xa, với trái tim đã trầy trật toàn vết xước của Bùi Tố... mọi thứ đều khác đi.

Cậu đứng dậy, lùi về phía sau, lặng lẽ rời khỏi trạm nghỉ. Cậu không đi xa, chỉ đến sau khu vực rửa tay nơi ít người qua lại.
Cơn ho đến đột ngột.
Dữ dội.
Không báo trước.
Khụ... khụ... khụ...!
Cậu che miệng, nhưng lần này âm thanh quá lớn. Cổ họng nóng rát như bị ai cào cấu xé rách từ bên trong. Ngực đau đến mức cậu phải bám tay vịn vào tường.

Một cánh hoa rơi xuống chân cậu.
Rồi thêm một cánh nữa.
Và nữa.

Lần đầu tiên... hoa không còn lam nhạt.
Mà chuyển sang lam sẫm, đậm màu hơn, đẹp đẽ hơn và...đau đớn hơn.
Bùi Tố run lẩy bẩy.
Không được... không được để ai thấy...
Không được... để anh thấy.
Cậu gom hoa vào túi nilon tối màu, siết chặt, cố gắng lau sạch môi mình.
Khi quay lại, mọi người đã lên xe gần hết. Chỉ có Lạc Vi Chiêu đứng trước cửa, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông.
Bùi Tố lặng lẽ bước đến.
Anh vừa thấy đã chạy đến ngay.
- "Em đi đâu vậy? Nãy giờ anh không thấy em, tưởng em..."
Giọng anh nửa trách, nửa lo.
- "Em chỉ... ra ngoài hít thở."
Anh nhìn cậu kỹ hơn như muốn bới móc điều gì đó qua lớp vỏ bọc bình thản kia.
- "Em lạnh à? Sao sắc mặt tái thế?"
- "Không... Em ổn mà, anh đừng lo."
Lời "ổn" ấy... yếu đến mức chính cậu cũng không tin nổi.
Nhưng Lạc Vi Chiêu, không hiểu sao, lại không ép thêm. Anh chỉ im lặng, đưa tay kéo Bùi Tố đến cạnh, cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu, rất tự nhiên mà vòng tay đỡ lấy cơ thể gầy gò ấy. Giọng nói dịu dàng:
- "Thôi không nói nữa, lên xe ngủ thêm chút đi."
Bùi Tố ngẩn người.
Muốn né tránh lại thôi, im lặng để anh đưa mình lên xe.
Lạc Vi Chiêu hơi cau mày. Không hiểu sao dạo này Bùi Tố cứ như một con rùa nhỏ chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng đủ làm cậu giật mình rụt đầu vào mai mà trốn tránh.

Đến biển, mọi người ùa ra chạy trên cát. Trời nắng đẹp, sóng nhẹ vỗ bờ, mùi muối lan trong không khí. Giữa khung cảnh ấy, nụ cười của bạn bè loé lên như ánh sáng của tuổi trẻ.
Nhưng Bùi Tố chỉ cảm thấy một khoảng trống lớn trong lồng ngực.
Cậu nhìn ra biển xanh, phút chốc thất thần, cảm giác như muốn hòa tan vào đó. Từ xa, cậu lại thêm vài lần bắt gặp cảnh bạn nữ lúc trưa lại bước đến cạnh Lạc Vi Chiêu, vừa đưa nước vừa nói cười. Lạc Vi Chiêu, bản chất hiền lành và lịch thiệp, không hề từ chối.

Hình ảnh đó... như từng lưỡi dao nhỏ găm vào đoá hoa sớm đã nở rộ trong cõi lòng rớm máu.
Không phải vì ghen - mà vì cảm giác mất dần một điều chưa từng thuộc về mình.
Khi mặt trời xuống biển mang theo sắc cam đỏ, cậu lặng lẽ bước ra khỏi bãi, đi theo con đường nhỏ dẫn tới đồi dương.
Và ở đó, không còn ai quanh, cơn ho ập đến lần nữa.
Cậu ho đến đầu óc tê dại.
Cánh hoa lam đậm rơi rớt.
Lần này... máu cũng đã thấm ướt tay.
Cậu nén tiếng khóc, cắn mạnh vào môi đến bật máu chỉ để không bật thành tiếng.

Ở phía xa, tiếng biển vẫn rì rào.
Đẹp và tàn nhẫn.

Thông báo mới được gửi đến, cậu tựa người vào cây cổ thụ rút điện thoại ra check tin nhắn, là của Lạc Vi Chiêu. Nhưng lúc này đầu óc của Bùi Tố gần như trống rỗng, không biết phải nói gì.
Anh... anh có bạn gái rồi sao?
Anh thích người ta à?
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhắn một câu như mọi lần:
- "Em hơi mệt. Về phòng nghỉ trước thôi. Không cần lo cho em."
Lạc Vi Chiêu phản hồi rất nhanh, gần như là tức khắc.
- "Em ở đâu? Anh đến."
- "Không cần. Em muốn ngủ thôi."

Đêm hôm đó, Bùi Tố nằm trên giường, cuộn mình lại, tiếng ho nghẹn đặc trong cổ. Ánh đèn vàng hắt lên trần nhà. Mỗi lần cậu ho, cả thân người rung lên.
Một nắm hoa rơi xuống chiếc khăn trắng muốt.
Lam đậm.
Ướt máu.
Cậu co người, mắt đỏ hoe.
Chỉ một chút thôi...
Chỉ một chút nữa thôi... rồi mình sẽ trở lại bình thường...
Chỉ cần mình không nhìn vào anh... không nghĩ tới anh... không nhớ anh...
Nhưng ngay cả trong cơn sốt mơ màng, hình ảnh Lạc Vi Chiêu vẫn đến như ánh đèn pha chiếu vào màn đêm - rõ ràng, mạnh mẽ, không thể né tránh.

Đêm đó, Bùi Tố ngủ không nổi. Cậu không hay biết rằng, ở phòng kế bên, Lạc Vi Chiêu cũng đang đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn kia, thức trắng cả đêm cùng cậu.
Anh lạ lẫm với cảm giác này - cảm giác bị đẩy ra xa khỏi một người vốn luôn đi theo mình từ thuở bé.
- "Bùi Tố..."
Anh khẽ gọi tên cậu trong bóng tối.
Giống như gọi một điều sắp tuột khỏi tay mình.

Sáng hôm sau, khi cả lớp tụ tập đi chơi tiếp, chỉ riêng Bùi Tố xin ở lại phòng vì "mệt".
Mọi người đều tưởng cậu bị say nắng hoặc cảm lạnh. Nhưng không ai biết, trong phòng tắm khách sạn, Bùi Tố đang phải chật vật nôn ra từng cánh hoa gai mắt, tay cậu siết chặt ngực, cơ thể cũng theo đó mà run lên bần bật.
Cổ họng nóng rát không thể phát ra âm thanh nào, cậu ho đến mức gần như không thở được.
Hoa rơi đầy xuống nền đá lạnh.
Một vài cánh... tím sẫm gần như màu máu đông.
Khi cậu ngửa mặt lên, gương phản chiếu đôi mắt đỏ hoe, viền môi đọng lại một chút máu.
Không còn kiểm soát được nữa.
Bùi Tố cảm giác như từng lồng xương sườn của mình cũng đang muốn nứt ra.
Và trên điện thoại lại thêm ba cuộc gọi nhỡ... đều là của Lạc Vi Chiêu.
- "Em ăn sáng chưa?"
- "Anh mua cháo cho em nhé?"
- "Mở cửa cho anh đi."
- "Bùi Tố, trả lời đi, em sao rồi?"
Bùi Tố nhìn màn hình sáng rực, lòng nghẹn lại.
Cậu không đủ sức trả lời.
Không đủ sức mở cửa.
Và càng không đủ sức để nhìn anh với tình cảm nặng đến mức... sắp giết cậu.

Hết chuyến đi, mọi thứ càng tệ hơn. Khi cả lớp vui đùa nói chuyện với nhau về chuyến dã ngoại thì cậu gần như chỉ ngủ li bì. Cơ thể luôn trong trạng thái mê man khó chịu.
Không biết nên vui hay buồn khi Lạc Vi Chiêu chăm sóc cậu rất kĩ. Anh tinh ý kéo cậu về góc trong cùng của hàng ghế cuối để né tránh vài lời bàn tán của mấy thằng bạn lắm lời cùng lớp. Đến giờ nghỉ cũng không nói nhiều, rất quen việc mà cởi áo khoác đắp lên cho cậu, xong thì vòng tay ôm cậu ngủ đến khi hết giờ thì thôi.
Cả lớp dĩ nhiên để ý, ai cũng đùa rằng Lạc Vi Chiêu sắp sủng cậu đến nghiện rồi.
Nhưng người nào đó thay vì phủ nhận lại rất tự nhiên mà hùa theo, nhận cậu là mèo con do anh tốn biết bao tâm tư tình cảm mới có thể chăm sóc được, đương nhiên phải yêu thương nâng niu bằng cả tấm lòng.

Khi cả đoàn an toàn về trường thì Lạc Vi Chiêu mới dám chủ động lái xe đưa Bùi Tố về nhà. Anh đề nghị chuyển qua chăm cậu nhưng cậu đã rất nhanh khước từ, nở nụ cười nhạt rồi đóng cửa chối bỏ mọi sự quan tâm. Từ sau chuyến đi bệnh đã nặng đến mức cậu phải xin nghỉ học.
Một ngày.
Rồi hai ngày.
Rồi cả tuần.
Ghế ngồi cạnh cửa sổ lớp 12A, nơi lúc nào cũng vang tiếng dây vĩ cầm được Bùi Tố nghịch nhẹ trước giờ học nay trống vắng kỳ lạ. Cửa lớp mở ra rồi khép lại theo từng tiết, bạn bè liên tục hỏi nhau "Bùi Tố lại xin nghỉ à?", "Nó bệnh hả?", "Sao cả tuần rồi chưa về?", "Dạo này sức khoẻ nó tệ lắm", "Ừ, không biết nó có bị gì không", "Bạch nguyệt quang vắng lớp làm mấy cô gái thầm lo trộm nhớ sáng đêm rồi kìa."

Về phần Lạc Vi Chiêu,
Ngày thứ nhất, anh nhắn tin.
Ngày thứ hai, gọi điện.
Ngày thứ ba không còn tâm trạng học thêm gì.
Ngày thứ tư, đứng trước cửa lớp học violin của Bùi Tố.
Tin nhắn hồi âm rất ít, ngày càng ngắn gọn. Không giống với trạng thái tính cách của cậu khi bình thường.
"Đang nghỉ."
"Không sao."
"Ổn."
Một kiểu từ chối... quá rõ.
Giống như Bùi Tố đang cố ý né tránh anh.
Đến ngày thứ bảy, trời đổ mưa trái mùa. Lạc Vi Chiêu không chịu nổi nữa. Anh chạy thẳng tới nhà Bùi Tố, tim đập loạn như trống trận.
Gõ cửa một lần.
Không ai mở cửa.
Gõ lần hai, lần ba, lần bốn, lần năm...
Vẫn không có hồi âm.
Anh cúi xuống, tay run rẩy lôi chìa khóa dự phòng Bùi Tố từng đưa.

"Phòng em hay bị kẹt, lỡ anh đến mà em ngủ quên thì... cứ mở cửa vào tự nhiên nha."

Khi đó cậu vẫn chưa như bây giờ, hai người bên nhau rất vui vẻ.
Giờ đây, trái tim Lạc Vi Chiêu như bị ai vặn ngược.

Cạch.
Cửa mở ra.

Không có ánh đèn.
Cả căn nhà tối đen, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim anh đập.
- "Bùi Tố?"
Không ai trả lời.
Anh bật đèn phòng khách. Trống trơn.
Phòng ngủ? Không có ai.
Chăn gối xốc xếch, như người nằm đó đã rời đi từ rất lâu.
Một khoảng lạnh chạy xuống dọc sống lưng.
Cửa nhà tắm khép hờ.
Lạc Vi Chiêu bước tới, tay đẩy nhẹ.
Và thế giới, ngay khoảnh khắc ấy...vỡ tan.
Bùi Tố nằm nghiêng dưới nền gạch lạnh.
Da cậu trắng bệch đến mức gần trong suốt.
Khoé môi vương... cánh hoa, những cánh hoa cẩm tú cầu tím sậm, ướt đẫm, lẫn máu đỏ loang trên sàn nhà.
- "BÙI TỐ!!!"
Anh lao tới, bế cậu lên.
Cơ thể Bùi Tố nhẹ như không còn trọng lượng, không khác gì một nhành hoa sắp lìa cành.
- "Em... tỉnh lại đi... nghe anh không...?"
Nhưng không có hồi âm. Hoa tiếp tục rơi ra từ khóe môi cậu, từng cánh một, ẩm lạnh, sắc tím đau lòng.
_____________

Bệnh viện chìm trong ánh đèn trắng loá mắt và mùi thuốc sát trùng.
Bùi Tố được đưa vào phòng cấp cứu.
Lạc Vi Chiêu đứng ngoài hành lang lạnh lẽo, bàn tay buốt đến tê cứng.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, nhìn anh với vẻ nghiêm trọng. Từ kết quả chụp X-quang, nhìn mẫu sinh phẩm từ những cánh hoa nở đầy trong cơ thể người nằm trên giường.
- "Cậu ấy mắc hội chứng khá hiếm - Hanahaki."
- "Xin bác sĩ nói rõ hơn..."
- " Tình yêu đơn phương. Lâu ngày không được đáp lại sẽ sinh hoa trong phổi. Cậu ấy đã giấu bệnh khá lâu rồi. Phổi bị xâm chiếm gần hết. Nếu không nhanh chóng phẫu thuật... cậu ấy khó qua nổi đợt này..."
Cả người Lạc Vi Chiêu như bị ai đó đẩy rơi xuống hầm băng. Anh nghe thấy tiếng của mình, nhỏ và đáng thương đến lạ:
- "Người em ấy... thích... là ai?"
Bác sĩ nhìn anh đầy ái ngại.
- "Chúng tôi không biết. Nhưng... nếu người đó đáp lại, bệnh sẽ biến mất."

Đó là khoảnh khắc lần đầu tiên trong đời, Lạc Vi Chiêu muốn căm thù chính mình.
Anh ở ngay cạnh cậu suốt bao năm trời, vậy mà lại không nhận ra người cậu thích là ai.
Một loại cảm giác kì lạ gì đó dần nhen nhóm... Anh... Yêu Bùi Tố, từ rất lâu rồi... Nhưng cậu, lại...

Khi cậu tỉnh, ánh đèn bệnh viện mơ hồ rọi xuống khuôn mặt tái nhợt.
Thấy Lạc Vi Chiêu ngồi bên giường liền nở nụ cười nhạt. Một nụ cười rất yếu, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường:
- "Anh...đưa em đến đây à?"
- "Em... em bị nặng như vậy sao không nói với anh một lời nào?"
Bùi Tố khẽ lắc đầu cười gượng, quay mặt sang bên, ho hai tiếng. Lại vài cánh hoa tím trượt ra khỏi khóe môi.
- "Không sao đâu... Chỉ hơi khó thở chút thôi. Em quen rồi."
- "Không. Không hề 'quen' được."
Lạc Vi Chiêu siết chặt tay cậu, gần như tuyệt vọng. - "Phẫu thuật đi. Bùi Tố. Anh xin em..."
- "Hm... Em nghĩ là không cần đâu, mẹ em mất rồi... Ba em cũng không cần em lắm... Em chỉ có người ấy làm bạn thôi, nếu quên đi mất... Em..."
- "Em còn có anh mà? Em... Nếu em làm vậy... Em sẽ chết đó?! Em không cần anh nữa à? Em xem anh là gì?"
Bùi Tố chậm rãi khép mắt lại. Giọng nói dù yếu ớt nhưng rất kiên định.
- "Em nói không... Là không."
Lạc Vi Chiêu cảm giác cổ họng mình bị bóp nghẹt.
Đau.
Đau đến mức không thở nổi.
- "Vậy người đó... là ai?"
- "..."
- "Em thích ai? Cho anh biết... được không?"
Bùi Tố lắc đầu.
Cơn ho chưa dứt.
Từng cánh hoa văng ra, tím sẫm, mong manh, xen lẫn những giọt máu đỏ đậm.

Buổi tối ấy, bệnh đã không còn kiểm soát bằng máy móc thông thường được nữa, khi y tá đi khỏi, phòng bệnh chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim.
Bùi Tố co lại trong chăn, hơi thở đứt quãng.
Cậu nắm lấy tay Vi Chiêu.
Môi trắng bệch, mắt mờ nước.
- "Anh..."
- "Anh đây. Anh luôn ở đây."
- "Em... không sống được bao lâu nữa... đúng không?"
Ngực cậu co thắt dữ dội.
Cả chục cánh hoa bật lên khỏi miệng cậu, thấm đầy máu.
Lạc Vi Chiêu tái mặt, ôm lấy cậu như ôm cả sinh mạng.
- "Bùi Tố, em nhìn anh đi... Đừng nói bậy... Em sẽ không sao cả, em thích thằng khốn nào, nói anh...anh bắt nó tới đây quỳ trước mặt em. Em hoàn hảo như thế, anh không tin...anh không tin có người không thích em..."
- "Em thích anh."
- "Được, để anh....."
- "Hả...?...!!!....?!"
Lạc Vi Chiêu phút chốc như quên mất ngôn ngữ loài người, anh ngây ra. Tay đang run rẩy cũng khựng lại. Em ấy nói gì? Em ấy nói gì? Em ấy... Em ấy thích mình á?
- "Em... Em nói... Em thích anh?"
Hơi thở người nằm trong lòng ngày càng yếu, đôi mắt mờ dần, ngay lúc ngỡ như mọi thứ đã kết thúc...
- "Ngốc ạ... Em không nhìn ra, anh rất yêu em à? Anh còn sợ... Em không thích anh... Sao em ngốc thế?!"
Anh kéo Bùi Tố vào ngực, ôm thật chặt.
Tay run lên từng đợt, nước mắt rơi lên tóc cậu.
- "Anh yêu em... Từ rất lâu rồi..."
Một câu nói nhẹ như tiếng phím đàn, nhưng lại khiến cả thế giới của người trong lòng khựng lại.
Bùi Tố mở to mắt rồi ho mạnh, cả một nắm hoa thẫm màu bật ra khỏi miệng cậu, máu vương đầy tay.
Lạc Vi Chiêu hoảng hốt ôm lấy cậu:
- "Từ từ! Từ từ thôi! Em đừng cố!"
Cậu run rẩy. Mắt đỏ hoe, cánh môi tím tái khẽ mấp máy.
- "Anh... thật sự... thích em...?"
- "Anh yêu em. Từ cái lần em mặc đồng phục rộng thùng thình, ôm đàn đội mưa chạy sang nhà anh. Từ lần đầu tiên em diễn thử bản "Nocturne" mà vẫn chưa nhớ nỗi nhịp. Từ lúc em vì anh mà đứng chờ trước cửa phòng thi suốt hơn 3 giờ đồng hồ. Từ lần đầu anh gặp em, anh đã thích em rồi."
Lạc Vi Chiêu nói như trút bỏ gánh nặng mấy năm trời. Áp trán mình vào trán cậu, hôn nhẹ lên cánh môi thấm máu tái nhợt, khẽ thì thầm:
- "Anh yêu em đến mức... giờ nói ra, anh còn thấy mình ngốc vì đã giấu lâu như vậy."
Bùi Tố nghe vậy thì khẽ mở tay, nắm lấy áo sơ mi anh, yếu ớt như một chú mèo con.
- "Em..."
Và như phép màu vẫn luôn đợi đúng khoảnh khắc mà xuất hiện, hơi thở của cậu dần ổn định.
Cơn đau bắt đầu dịu lại.
Cánh hoa rơi xuống ít dần.
Hanahaki lui đi như bóng tối khi thấy ánh sáng tràn vào.
Bùi Tố kiệt sức, thiếp vào lòng anh.
Hơi thở dù yếu ớt nhưng đã bắt đầu đều đặn.
Lạc Vi Chiêu ôm cậu, giữ nguyên tư thế ấy, hôn lên mái đầu đã ướt mồ hôi, thì thầm như một lời thề:
- "Từ giờ... nếu có đau đớn gì, hãy để anh chịu thay em. Đừng một mình nữa."

Vài ngày sau, bệnh giảm dần như cơn mưa cuối mùa.
Những cánh hoa rơi ít đi, rồi ngưng hẳn.
Lồng ngực cậu trống trải nhưng ấm áp như được trả lại hơi thở đầu tiên sau một cơn ngạt dài.
Ngày cậu xuất viện, Lạc Vi Chiêu mang vĩ cầm của cậu đến, đặt vào tay cậu.
- "Chơi cho anh nghe đi."
- "Nhưng em..."
- " Anh giúp em. Lâu rồi không nghe em đàn, có chút nhớ."
Và trong ánh nắng dịu nhẹ ấy, trên bậc thềm bệnh viện, giữa những tiếng ve gọi mùa mới, Bùi Tố nhấc đàn lên, kéo một âm đầu tiên trong trẻo như giọt nước.
Lạc Vi Chiêu đứng cạnh, bàn tay siết nhẹ tay cậu, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay như lời hứa không bao giờ rời.
Âm thanh ngân dài, xoá đi những ngày hoa rụng trong đau đớn.
Xoá đi những hiểu lầm, những lẩn tránh, những cánh hoa đẫm máu trên nền gạch lạnh.

Và trái tim cả hai, cuối cùng, không còn mọc hoa vì tuyệt vọng.

Mà nở vì nhau
____________

Mùa hạ năm đó, mùa hạ của những người suýt đánh mất nhau.
Sân trường ngập nắng.
Ngày lễ tốt nghiệp, họ cùng biểu diễn bản song tấu cuối cùng.
Bùi Tố đứng bên trái sân khấu, tay kéo vĩ cầm.
Lạc Vi Chiêu ngồi trước piano, ánh mắt hai người gặp nhau qua lớp đèn vàng ấm.
Âm nhạc ngân lên.
Trong trẻo
ấm áp
và tràn đầy hy vọng.
Một bản nhạc đã suýt cướp đi một người.
Giờ lại trở thành bản nhạc đưa họ đến bên nhau.

Khi khúc cuối vang lên, Bùi Tố khẽ mỉm cười, đôi mắt cong nhẹ, Lạc Vi Chiêu nhìn cậu, ngón tay lướt trên phím đàn, thì thầm một câu không thành tiếng:
- "Cảm ơn... Vì tất cả không quá muộn màng."

- HẾT -
14/8/2025

Chọn tay, chọn mắt, chọn môi cười
Chọn cả ngây ngô thuở đôi mươi.
Bỏ phố, bỏ người, đời còn rộng
Bỏ em... anh hóa kẻ lạc đời.
____________

Dạo này thấy trend đỉnh cao của tiếng Việt, đu vội bằng mấy con fic thơ thơ từ thuở Napoleon dành riêng cho Chiêu Tố=))) Đọc lại thấy sến quá trời, ngại quá ngại quá°)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store