ZingTruyen.Store

Doan Pham Thua Hoan Cuu Nho Khong Ngu

💦 Thừa Hoan (hầu hạ)
◉ Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Tạ Doãn x Trương Tiểu Phàm
◉ Thể loại: niên hạ, sạch sủng, có H, HE
◉ Tiến độ: hoàn 5 chương

✿ Truyện được edit với sự cho phép của tác giả. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
✿ BJYXSZD!!! 💚❤️

💦🦁🐰💦

Chương 1

Trương Tiểu Phàm vội vã lên đường trong năm ngày đêm, cuối cùng cũng đến thành Lạc Dương, đứng trước cửa Tạ phủ, suýt nữa đã bị sự uy nghi của hai con sư tử đá bên cửa dọa lui can đảm.

Lòng bàn tay của y nắm một miếng ngọc bội xanh nhạt, ngọc bội kia chất lượng rất tốt, có vẻ không hợp với thân áo vải thô này của y. Y nắm thật chặt miếng ngọc bội, để chính mình an tâm, tiến lên một bước gõ vang đại môn của Tạ phủ.

Gia bộc mở cửa thấy y phong trần mệt mỏi, một thân xiêm y cũ nát được bao phủ bởi gần trăm miếng vá, tưởng là ăn mày, định cho chút lương khô rồi tống cổ y đi, lại thấy người đến nhút nhát sợ sệt đưa vật vô cùng quý giá trong tay cho hắn ta nhìn, nói ta và công tử nhà ngươi là bạn cũ, có thể gặp hắn một lần không?

"Không biết ngươi cầu kiến vị công tử nào của nhà ta?" Gia bộc hỏi y.

Nhà Tạ lão viên ngoại có ba vị công tử, Đại công tử 35 tuổi, hiện giờ làm quan ở kinh đô, Nhị công tử 29 tuổi, làm thương gia buôn bán khai sáng gia nghiệp, sớm đã tự lập môn hộ, chỉ còn Tam công tử nhược quán 20 tuổi ở lại trong phủ, nhưng mà mấy tháng trước cũng đã định hôn sự rồi, hiện giờ trên dưới trong phủ đều đang bận việc hôn lễ của Tam công tử.

Thật ra Trương Tiểu Phàm cũng không biết rõ là công tử thứ mấy, y gãi gãi đầu, nói: "Hắn tên...... Tạ Doãn."

Gia bộc nửa tin nửa ngờ nhìn y một cái, Tam công tử này ngày thường tính tình nhạt nhẽo, rất ít kết giao bằng hữu, mọi việc đều kén chọn bắt bẻ, tân nương tử chưa qua cửa chiếm danh hiệu đệ nhất tài nữ thành Lạc Dương, gia nghiệp lại hùng hậu, như vậy mà hắn vẫn vô cùng không muốn hôn sự này, nếu không phải phu nhân một khóc hai nháo thúc ép, thì hắn đã quyết không đồng ý rồi.

Doãn công tử như vậy, từ đâu kết bạn với loại bạn cũ sơn dã thôn phu này chứ?

Tuy không nghĩ ra, nhưng ngọc bội kia lại không nhận sai, gia bộc mang Trương Tiểu Phàm vào chính đường, Trương Tiểu Phàm phóng tầm mắt nhìn những bày biện xa hoa chưa từng thấy qua, chỉ lo đi theo, vâng vâng dạ dạ ngay cả đầu cũng không dám nâng.

Sau khi đi qua đại sảnh, gia bộc dẫn đường dừng lại ở một biệt viện phong nhã, trong viện trồng vài cây phượng vỹ trúc, Trương Tiểu Phàm cách cửa bình phong chạm khắc kia, nghe thấy tiếng đàn trong phòng, như nước suối chảy xuôi mà đến.

(Phượng vĩ trúc 凤尾竹: Trúc cần câu.)

Thật êm tai.

Y chưa từng đọc sách gì, không biết dùng văn phong hoa mỹ gì để hình dung tiếng đàn này, nhưng suy nghĩ lại chân thành khẩn thiết say mê theo.

"Chuyện gì?" Không chờ bọn họ mở miệng, người trong phòng đã phát hiện ra, chủ động mở miệng hỏi.

Gia bộc cúi người lui về phía sau, cách cửa cung kính nói: "Bẩm công tử, có một vị công tử nói là bạn cũ của ngài, đến đây cầu kiến, ngài xem...... "

Không đợi hắn ta nói xong, cửa phòng kia liền mở, thiếu niên một thân y bào xanh đậm thêu hoa văn vàng đa dạng, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa trắng thuần, nắm trong tay một cây quạt xếp, sắc mặt trầm trầm nhìn không ra cảm xúc, thình lình xuất hiện ở cửa.

Hắn hung hãn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm lớn lên ở thôn dã, nào gặp qua công tử ca diện mạo thiên nhân như vậy, cúi đầu xấu hổ đỏ mặt, lời chào hỏi nghẹn trong cổ họng nói không ra, lòng bàn tay đều là mồ hôi, không biết để ở đâu mới ổn.

Tạ Doãn này không nói lời nào, Trương Tiểu Phàm càng khẩn trương, tráng lá gan nửa ngày mới dám mở miệng, "Doãn...... Doãn công tử, ngươi còn nhớ năm năm trước, ta...... ngươi...... chính là ở sông Tây Châu kia......" Càng nói giọng càng nhỏ, nhưng cũng không phải bịa chuyện nói dối, không biết vì sao tiểu tử ngốc này không tự tin như vậy.

Y lắp bắp nói không nên lời hoàn chỉnh, rốt cuộc Tạ Doãn cũng chịu mở miệng, "Vào đi."

Nói xong liền tự mình về phòng trước, Trương Tiểu Phàm đứng sững tại chỗ, gia bộc bất đắc dĩ đẩy đẩy y, "Công tử bảo ngươi vào nói chuyện."

"A a......" Lúc này Trương Tiểu Phàm mới thật cẩn thận vào phòng theo.

Tạ Doãn đứng khoanh tay, đưa lưng về phía y ra lệnh nói: "Đóng cửa."

Trương Tiểu Phàm vội vàng làm theo phân phó của hắn, đóng cửa, vừa quay đầu lại, thấy Tạ Doãn nhìn chằm chằm y, y cúi người xuống, chạy nhiều ngày đường như vậy, thậm chí còn chưa rửa mặt, một thân tro bụi, quả thật không được khéo léo.

Trương Tiểu Phàm nắn bóp miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, y hít một hơi thật sâu, thử thăm dò hỏi: "Doãn công tử, ngài...... còn nhớ ta không?"

Năm năm trước, Tạ Doãn 15 tuổi theo các ca ca đi vào trong núi săn thú, con ngựa bị kinh sợ mang hắn đi thật xa, sau đó không biết làm sao lại lọt vào sông Tây Châu chảy xiết kia, Trương Tiểu Phàm đang ở trên thuyền đánh cá thu lưới, thấy bờ sông có người rơi xuống nước liền vội vàng đi cứu, sau khi cứu lên cũng bất chấp miệng hắn đầy bùn lầy mà miệng đối miệng độ khí cho hắn, lúc đó mới nhặt về một mạng cho hắn, rồi mang hắn về nhà mình chăm sóc mấy ngày, đợi thân thể khỏi hẳn mới chịu thả hắn đi.

Lúc Tạ Doãn rời đi đã để lại ngọc bội bên người mình cho y làm tín vật, nói sau này nếu gặp nạn thì mang theo ngọc bội này đến tìm hắn, hắn quyết sẽ khuynh lực tương trợ. Còn dặn đi dặn lại, dù không gặp nạn cũng vẫn nhất định phải đến tìm hắn, hắn muốn dẫn y đi khắp thành Lạc Dương.

Vừa qua chính là năm năm, thật sự không biết Tạ Doãn có còn nhớ rõ y hay không.

Y giương mắt nhìn lén Tạ Doãn một cái, thấy hắn cau mày, khóe miệng mím thẳng, trong lòng trầm xuống, nghĩ tiêu rồi, chắc chắn Doãn công tử đã quên y rồi.

Không ngờ cách một lúc lại nghe thấy Tạ Doãn hỏi: "Vì sao lâu như vậy ngươi mới đến?"

"Ta......" Trương Tiểu Phàm cắn cắn môi, lời nói chưa ra khỏi miệng, vành mắt đã đỏ trước.

Y muốn đến sớm lắm, nhưng năm ấy sau khi Tạ Doãn đi, trong thôn liền gặp nạn ôn dịch, mỗi ngày đều chết rất nhiều người, quan phủ đóng cửa thôn, không cho bọn họ ra ngoài, cha nương lần lượt rời đi, khi đó y cũng cho rằng mình sẽ không sống nổi, ngây người ở trong thôn chờ chết. Ai ngờ sau đó, người cả thôn gần như đều chết sạch, chỉ một mình Trương Tiểu Phàm còn sống, không nơi nương tựa lại không biết đi đâu, muốn đến Lạc Dương tìm Tạ Doãn, nhưng lại sợ trên người mình mang bệnh sẽ lây bệnh cho tiểu công tử, nên liền một đường lưu lạc, sống dựa vào làm chút việc nặng cho người ta, sau đó gặp một nhà tài chủ, lão gia kia chăm sóc y rất nhiều, nhận y làm người phụ bếp, còn tìm đại phu giúp y điều dưỡng tốt thân thể, Trương Tiểu Phàm vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có chỗ dung thân, ai ngờ lão gia tài chủ kia là kẻ háo sắc, trong nhà có một đống di nương thái thái rồi vẫn không đủ, còn để ý Trương Tiểu Phàm, vào một đêm trời tối trăng mờ liền âm thầm vào phòng ngủ của Trương Tiểu Phàm muốn cưỡng ép y, tất nhiên là Trương Tiểu Phàm không chịu, phản kháng gây động tĩnh ầm ĩ, kinh động đại phu nhân, nhưng khi biết rõ ngọn nguồn, chẳng những không chủ trì công đạo cho Trương Tiểu Phàm, mà ngược lại còn nói y là hồ mị tử nam muốn câu dẫn lão gia, người hầu dùng gia pháp đánh đập y một trận, y không thể ở lại hộ gia đình này lâu hơn nữa.

Y thật sự cùng đường liền đến thành Lạc Dương tìm Tạ Doãn.

Thật ra không có ý đồ gì khác, chỉ hy vọng có thể ở lại trong phủ làm việc, nấu cơm hay làm việc vặt, y đều làm được.

Tạ Doãn lắng nghe những việc mà Trương Tiểu Phàm trải qua mấy năm nay xong, trong lòng khó chịu, rồi lại thấy y dường như không biết sầu khổ là gì, lau nước mắt xong liền cười ngốc nhìn hắn, nói Doãn công tử, ngài thật là càng ngày càng anh tuấn, năm đó lúc ta gặp ngươi, ngươi mới cao như vầy thôi.

Nói xong liền ước lượng vị trí ở ngực mình.

Tạ Doãn không hỏi nhiều, phân phó hạ nhân đi chuẩn bị cơm nước, sau đó dẫn Trương Tiểu Phàm đến suối nước nóng ở hậu viện tắm gội.

Nha đầu ở khu suối nước nóng thấy Tam công tử mang theo người đến, sắp sợ rớt cằm rồi, công tử thích sạch sẽ, đồ vật bên người cũng không cho người khác chạm vào, tắm gội càng chú trọng vô cùng, chỗ này là suối riêng của công tử, bất kể là ai cũng không được tiến vào.

Hôm nay lại thấy gã sai vặt bẩn thỉu này được công tử tự mình dẫn vào, công tử còn hạ thấp thân phận muốn cởi áo giúp y.

Trương Tiểu Phàm ngượng ngùng trốn về sau, nói: "Người...... Người ta dơ, dùng xong nước này rồi, e là ngươi không thể dùng nữa."

Tạ Doãn cười cười với y: "Không sao, đây là nước suối, ngươi cứ việc dùng."

Trương Tiểu Phàm ngây ngốc gật gật đầu, lại nhìn sang nha đầu bưng trư linh hương liệu, đỏ mặt hỏi Tạ Doãn: "Sao ở đây còn có nữ hài tử a......"

(Trư linh 猪苓: Polyporus umbellatus là một loài nấm hiếm, không ăn được mọc trên cây sồi.)

Tạ Doãn nhịn không được lại cười, vỗ tay cho hạ nhân lui, nói với y: "Được rồi, tắm đi."

Nói xong cũng không có ý muốn tránh, ngồi bên cạnh bờ suối, nhìn Trương Tiểu Phàm không hề chớp mắt.

Mặc dù Tạ Doãn là nam tử, nhưng nhìn chằm chằm mình cởi áo tắm gội như vậy, vẫn khiến Trương Tiểu Phàm thật sự không được tự nhiên, nhưng đây là địa bàn của Tạ Doãn, tóm lại y không thể đuổi người ta đi được a.

Nhe răng cười cười lúng túng với Tạ Doãn, Trương Tiểu Phàm quay lưng lại, cởi sạch mình.

Thân thể dính tro bụi ở trong nước suối ấm áp, rất nhanh lộ ra dáng dấp ban đầu, trắng như tuyết đưa lưng về phía Tạ Doãn, hơi nước mờ mịt đến ngang eo y, che đi phong cảnh ở mông.

Trương Tiểu Phàm nghiêm nghiêm túc túc tắm gội, người ngồi bên cạnh nhìn y lại rối loạn tâm thần.

Năm năm rồi, phải nói chính xác là năm năm hai tháng lẻ tám ngày, mỗi lần đều gặp lại y trong mộng, hôm nay rốt cuộc cũng chờ được người đến rồi.

Năm ấy chính mình rơi vào sông Tây Châu, không rành bơi nên hoảng sợ vô cùng, vốn tưởng rằng hẳn chắc chắn phải chết, nhưng lại gặp ca ca dung mạo thần tiên từ trên trời rơi xuống, bất kỳ cô nương thiếu gia nào trong thành Lạc Dương đều không sánh bằng dung mạo xinh đẹp đó, y dán môi mềm lên mình, đưa từng hơi từng hơi thở dễ chịu vào trong miệng mình, ôm thân thể lạnh như băng của mình bơi vào bờ, vẫn còn nhớ rõ cái ôm đó dịu dàng mà hữu lực, sau đó người cứu mạng ôm chằm và hôn môi này xuất hiện vô số lần trong mơ của Tạ Doãn, lúc đầu hắn chỉ cho rằng việc nhớ mãi không quên như vậy là vì ơn cứu mạng, nhưng vào ngày nọ lúc thiếu niên mới nếm thử tư vị nhân sự, loát thân thể của mình, trong khoái cảm, trong đầu đều là khuôn mặt của Trương Tiểu Phàm, hắn mới biết được, mình đã dành loại tình cảm gì cho y.

Nhiều năm như vậy, hắn vào thôn tìm y vô số lần, nhưng ngay cả người cùng thôn, tất cả đều không thấy.

Vốn tưởng rằng cuộc đời này khó có thể gặp lại, nhưng không ngờ người này lại tự mình xuất hiện rồi.

💦🦁🐰💦

Thật ra fic này là đoản văn nhưng dài tận 14k từ nên mình tự chia ra làm 5 chap edit cho dễ 😂

Fic này nằm trong list đoản văn của Cừu Nhỏ, có hiện đại lẫn cổ đại. Mấy đoản cổ đại mình đã edit bỏ vào "Series H cổ đại" lâu rồi, còn lại sẽ edit dần sau nhá 😉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store