ZingTruyen.Store

| Đoản/Oneshot series | Ngẫu hứng

#NH7: Em đâu rồi?

ItsLynZ_


- Jihoon a~?

- Jihoon!!!

- Jihoonie~

- Bé cưng ới?

Soonyoung ngó trái, ngó phải, ngó từ tầng hai xuống tầng một, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng bé nhỏ thường ngày đâu. Jihoon của anh đi đâu rồi nhỉ?

- Em đây này! Anh nhìn đi đâu thế?

Jihoon vỗ vai Soonyoung, nhón chân lên hôn anh một cái "chụt" thật kêu. Soonyoung cười tít cả mắt, ôm chầm lấy Jihoon rồi bobo lại vào má cậu.

- Hì~ Jihoonie, anh muốn ăn dưa hấu~

- Dưa hấu? Giờ này? Anh biết bây giờ là 12 giờ đêm rồi đúng chứ?

- Nhưng mà anh muốn ăn...

Jihoon quả quyết lắc đầu. Lần trước Soonyoung đã ăn hết nửa quả dưa trong một buổi tối, hậu quả là đi vệ sinh cả một đêm hôm đó, hôm sau có gọi thế nào cũng không chịu dậy. Jihoon không phải là không muốn cho Soonyoung ăn, nhưng vì bụng dạ dạo này của anh không tốt nên cậu chỉ đành phớt lờ ánh mắt cún con ấy thôi!

- Jihoonie không cho anh ăn... Anh dỗi rồi đó...!

- Tùy anh, mau lên phòng đi ngủ đi nào! Mai em sẽ làm pancake cho anh, được chứ?

- Hứa nhé?

Soonyoung phụng phịu đưa ngón út ra, Jihoon bỗng nhiên bật cười, rồi cũng chìa ngón út của mình ra.

- Ừm, hứa!

.

.

.

- Jihoon?

- Em đâu rồi Hoonie ơi?

- Jihoonie...?

- Em đây! Anh sao vậy?

Soonyoung mùng rỡ ôm Jihoon vào lòng rồi chỉ vào chiếc cà vạt rối tung ở trước ngực, mếu máo.

- Giúp anh thắt cà vạt với! Anh không biết làm...

- Em cũng chịu anh đấy! Nào, lại đây!

Jihoon nhón chân lên vừa tầm với, đôi tay mảnh khảnh thuần thục thắt chiếc cà vạt rồi chỉnh lại ngay ngắn.

- Đó!

- Trông anh thế nào? Đẹp trai đúng không?

- Ừm, Soonyoung của em đẹp trai nhất!

- Cảm ơn em! Vậy anh đi làm nhé?

- Ừm, yêu anh~

- Anh cũng yêu em!

.

.

.

- Jihoonie~

- Em bé đâu rồi?

- Hoon a~

- Em vẫn luôn ở đây mà! Anh cần gì sao?

Soonyoung một lần nữa ôm trọn Jihoon vào lòng, hôn lên mái tóc mềm, hương hoa nhài dễ chịu toả ra còn vương lên chóp mũi.

- Anh không ngủ được...

- Vậy...em hát cho anh nghe nhé?

- Ừm ừm!

Jihoon xoa đầu anh, hôn nhẹ lên trán rồi cất tiếng hát. Êm dịu, bình yên giữa màn đêm tĩnh lặng.

"Như chưa thể có chuyện gì xảy ra

Với em mọi thứ cứ như là một giấc mơ

Em cầu nguyện rằng mỗi khi nhắm mắt lại rồi tỉnh giấc

Một buổi sáng yên bình nữa sẽ lại đến

Vào một tương lai lỡ lệch hướng của đôi ta

Nếu em có thể quay ngược lại thời gian

Liệu rằng em có thể gọi tên anh thật nhẹ nhàng và ấm áp

Rồi để anh ra đi không...?"

Tiếng hát ngọt ngào cứ thể vang vọng trong đêm vắng, dần đưa Soonyoung tiến vào giấc ngủ. Jihoon nhìn anh, đôi mắt đen láy đong đầy yêu thương ấy bỗng dưng lại phủ lên một chút u sầu. Cậu cứ như vậy, ánh mắt vẫn lẳng lặng dõi theo người kia, đôi môi cứ vậy mà nhếch lên thành một vầng trăng khuyết thật xinh đẹp. Jihoon đưa tay chạm vào mái tóc đen mang mùi bạc hà của Soonyoung phảng phất, cảm giác bỗng chân thực đến lạ, chân thực đến mức muốn khóc.

Cớ sao ông trời phải giày vò anh như thế?

Cớ sao ông trời phải tàn nhẫn như vậy với cậu?

Cớ sao...

Khẽ vuốt ve mái tóc vốn đã rối tung của Soonyoung, rồi nhẹ nhàng chạm lên gò má nay đã gầy đi vài phần, Jihoon vẫn cười, nhưng trong tim cậu như thể đang bị hàng ngàn con dao găm đâm vào, đau đến rỉ máu. Vết thương cũng chẳng thể lành lại, nước mắt cũng theo đó tuôn rơi, tan vào trong không trung. Lấp lánh, xinh đẹp tựa hồ những viên kim cương long lanh toả sáng thật rực rỡ.

- Tương lai của chúng ta...sẽ ra sao nhỉ?

.

.

.

- Jihoon ơi?

- Em đây Soonyoung...

Nhận ra trong giọng nói của Jihoon có gì đó không đúng, Soonyoung vội vàng quay lại rồi ôm lấy cậu thật chặt trong vòng tay. Nhưng tại sao...người Jihoon lại lạnh quá...

- Em sao vậy?

- Em không sao! Anh lại quên gì nữa hả?

- Anh...không tìm thấy kem đánh răng đâu cả!

Jihoon cầm tay Soonyoung rồi kéo anh đi quanh nhà. Cứ mỗi một lúc, cậu sẽ dừng lại, chỉ tay vào chỗ đó, cất giọng nói thạt ân cần và dịu dàng.

- Đây là chỗ cất kem đánh răng

- Còn ở đây có mì gói, có cả mấy thực phẩm ăn liền, nhưng anh chỉ được ăn 1 tuần 1 lần thôi nhé!

- Jihoon...em sao vậy?

Jihoon dường như bỏ ngoài tai câu hỏi của Soonyoung, tiếp tục kéo tay anh đưa đi, giọng nói phát ra dần nghẹn lại.

- Ở đây có khăn tắm, khăn lau mặt, cả máy sấy nữa!

- Còn đây là tủ quần áo mùa đông, cái còn lại là tủ quần áo mùa hè, anh nhớ phân loại chúng ra mỗi lần giặt nhé!

- Đồ ăn vặt, sữa, nước ngọt mà anh thích em đều để đây, nhưng mà đừng ăn nhiều quá đấy!

- Jihoon! Làm ơn nói anh nghe đi mà! Em sao vậy?

Soonyoung thấp thỏm lo sợ, nắm tay Jihoon mỗi lúc một chặt hơn, như thể sợ cậu biến mất, biến mất mãi mãi.

- Soonyoung...nghe lời em, đ-

- Không! Jihoon à, làm ơn đi mà, em sao vậy?

Jihoon thở dài, khuôn miệng cố gắng nở nụ cười trấn an Soonyoung nhưng đôi tay lại run lên từng hồi. Nuốt khan một ngụm nước bọt, Jihoon vuốt ve bàn tay chai sần của Soonyoung, thật nhẹ nhàng và ấm áp.

- Em ấy à...sắp phải đi xa rồi! Chắc sẽ rất rất lâu nữa mới quay về, nhưng anh đừng lo, em sẽ ổn thôi!

- Không Jihoon à, đừng đi mà! Đừng rời xa anh, anh sợ lắm...

- Soonyoung, không sao cả mà! Em dõi theo anh, chỉ là không thể ở bên anh nữa thôi! Soonyoung của em phải tự biết chăm sóc bản thân, sống thật tốt và hãy quên em đi, được chứ?

Soonyoung ôm thật chặt lấy Jihoon, nấc lên từng hồi. Jihoon của anh, người mà anh yêu nhất sẽ đi đâu chứ?

- Hoon à, ở lại với anh đi... Anh sẽ ngoan, không ăn vụng, không trêu em nữa, anh sẽ làm tất cả mà, vậy nên anh cầu xin em, đừng đi mà...

- Soonyoung...em xin lỗi, em xin lỗi vì đã không thể ở cạnh anh nhiều hơn, em xin lỗi!

- Không Jihoon à, đừng đi, đừng bỏ lại anh mà...

Jihoon oà khóc, đôi tay run rẩy muốn ôm lấy anh nhưng chúng lại dần tan biến, hoá thành những bụi sao lấp lánh vào không trung. E rằng thời gian cậu ở đây cũng không còn nhiều nữa rồi...

- Soonyoung, anh biết chứ? Em rất hạnh phúc khi ở bên anh! Mong rằng mỗi khi anh thấy cô đơn thì hãy luôn nhớ rằng, Lee Jihoon này đã yêu anh nhiều như thế nào, luôn luôn và mãi mãi là như vậy! Hứa với em anh sẽ sống tốt, nhé?

- Jihoon...Jihoon...anh hứa...!

- Vậy em an tâm rồi...

Jihoon khép dần đôi mi lại, khoé môi vẫn nở một nụ cười xinh đẹp. Câu nói "em yêu anh" cuối cùng cũng dần tan biến theo linh hồn của Jihoon, hoá thành một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Đôi tay Soonyoung run rẩy, quơ xung quanh một cách điên loạn như thể muốn tìm đến hình bóng của Jihoon, hơi ấm toả ra còn vương chút hương nhài thoang thoảng. Anh hét lên, tiếng hét như thể xé toạc màn đêm yên tĩnh. Đau đớn, mất mát, cô đơn biết bao...

Khoảnh khắc Jihoon tan biến theo nụ cười dịu dàng đó, Soonyoung đã hoàn toàn tỉnh giấc.

Ra tất cả chỉ là mộng tưởng.

Ra tất cả chỉ là mơ.

Tất cả...chỉ còn là quá khứ!

Anh ngó quanh, gọi tên Jihoon trong vô vọng. Đáp lại Soonyoung chỉ là sự im lặng đến đau lòng. Anh cười khẩy, lau đi giọt nước mắt vương lại trên gò má.

Phải rồi, giờ đây Soonyoung đã chẳng còn Jihoon bên cạnh nữa. Vậy thì tương lai sau này...còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Jihoon của anh, xinh đẹp của anh, bảo bối mà anh trân quý nhất, đã đi xa mất rồi...

Đã 5 năm rồi kể từ hôm đó, vậy mà cái cảm giác còn đọng lại trong tim vẫn như vậy. Thật đau...

.

.

Soonyoung rảo bước bên bờ sông, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Lén thở dài, anh châm một điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng. Trước đây Soonyoung có chết cũng không động đến thuốc lá, vì Jihoon ghét khói thuốc lá và nó cũng khá ảnh hưởng đến sức khoẻ của Jihoon. Trớ trêu thay...cậu lại chẳng còn ở đây nữa rồi!

- Chẳng phải em nói anh rằng em rất ghét thuốc lá sao?

Mọi nhất cử nhất động của Soonyoung bỗng khựng lại. Là Jihoon ư? Sao có thể...

Dù biết là vậy nhưng Soonyoung vẫn ngó quanh khắp nơi, chạy đi tìm bóng dáng mà anh hằng nhung nhớ. Hương hoa nhài quen thuộc phảng phất trong không khí, dẫn lối Soonyoung men theo một con ngõ nhỏ nơi góc phố. Trong thoáng chốc, mọi kí ức trước kia bỗng dưng ùa về.

"Soonyoung, em làm bánh quy này, anh muốn thử chứ?"

"Soonyoung à, tóc anh dài rồi, để mai em cắt cho nhé!"

"Youngie~ Ngày mai em muốn đi công viên!"

"Soonyoung à, em yêu anh!"

"Soonyoung..."

Khoé mắt Soonyoung bỗng dưng lại cay xè, chẳng biết là do gió hay là do thứ cảm xúc đang dâng trào trong anh ngay lúc này. Anh muốn nhìn thấy cậu, dù chỉ là một phút ngắn thôi cũng được! Làm ơn đi mà, Jihoon...

"Chuyện đôi ta vẫn chưa thật sự chấm dứt

Nhưng em vẫn cố gắng níu giữ sợi dây hy vọng nhỏ bé

Anh - người đã rời bỏ em khi em đang cố gắng vùng vẫy

Người mà em không muốn gặp nhưng vẫn muốn nhìn thấy

Người mà em dù oán giận nhưng vẫn không thôi nhớ nhung

Giờ chính em cũng chẳng hiểu bản thân lúc này nữa..."

- J...Jihoon..là em..là em phải không?

Người kia nghe thấy tiếng gọi thì dần quay đầu lại. Mái tóc nâu cafe, đôi mắt trong veo đen láy, nốt ruồi duyên nhỏ dưới mi mắt trái. Gương mặt mà Soonyoung hằng đêm nhớ nhung, tưởng rằng đã biến mất mãi thì giờ đây lại xuất hiện một lần nữa trước mặt anh.

Người kia vẫn không đáp, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng rồi bao cảm xúc dồn nén cũng vỡ oà, người kia nghẹn ngào, đôi mắt vẫn đong đầy tình yêu thương dành cho đối phương, khuôn miệng nhếch lên tạo thành vầng trăng khuyết thật xinh đẹp, mái tóc nâu bay nhẹ trong gió, mang theo hương nhài thoang thoảng phảng phất nơi chóp mũi.

- Soonyoung...em đã về rồi đây!

.

.

Một chiếc plot nhẹ nhàng mà tui viết xong trong một buổi tối. Vốn dĩ định là để hôm sau viết nốt nhưng mà lại high quá, viết một lèo hết gần 2000 từ luôn ^^ Thật ra ban đầu định là sẽ để SE, nhưng mà viết nửa chừng thì lại không nỡ nên thui, Happy Ending vậy :>>> Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã ủng hộ nha, chúc mọi người một ngày tốt lành~

210520

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store