Doan Oneshot Series Ngau Hung
Jihoon có một anh bạn cùng phòng không đáng tin lắm tên Kwon Soonyoung. Vì sao lại không đáng tin á? Vì ổng đã lừa Jihoon suốt hơn một học kì, rằng người "bạn cùng phòng" ấy kém Jihoon một tuổi! Jihoon nghĩ nó sẽ bị lừa đến hết Tết Cuba nếu như cậu bạn mới được điểm A+ môn Vật Lí (aka môn mà Jihoon ghét nhất trần đời) không vô tình đâm sầm vào người-bạn-cùng-phòng-kém-Jihoon-một-tuổi-ấy. Với niềm tin tưởng vào tình anh em hữu nghĩ mới kết giao được bốn ngày của mình cùng cậu bạn tăng động cùng bàn Moon Junhui, Jihoon dám khẳng định chắc nịch rằng Jun chỉ vô tình không né được Soonyoung thôi. Mà cũng phải, hai đứa lúc đó đang gắn nguyên dàn mô tơ dưới chân phi xuống cầu thang để đến căng tin thưởng thức món sandwich trứng ngon lành khoái khẩu nên vội lắm mà. Đương nhiên mọi chuyện rất ư là bình thường như cân đường hộp sữa, cho tới cái lúc mà thằng Jun nó mở miệng ra gọi người kia với hai chữ "tiền bối" trước sự ngỡ ngàng của Jihoon. Thực ra nó chỉ ngạc nhiên vì một lí do thần kì nào đó mà hai người kia biết nhau (chắc là vì chung câu lạc bộ bóng rổ của trường), thậm chí nó còn chẳng mảy may nghi ngờ, hay đưa bất cứ một con chữ nào trong câu chào và xin lỗi của cậu bạn mới quen với Soonyoung vào não bộ. Nhưng với danh hiệu là con ngoan trò giỏi, hình tượng học sinh gương mẫu và tốt bụng suốt 12 năm đèn sách nên nó đã cúi xuống nhặt hộ "em bạn cùng phòng" mớ giấy tờ hồ sơ rơi lả tả đang nằm chễm chệ dưới đất lên. Và biết gì không? À thì đương nhiên là mấy người không biết, nhưng đại khái là một dòng ngày sinh trong hồ sơ mà còn to hơn cái tổ ong trước cổng trường mà hồi bé tí nó đã được cùng cậu bạn chí cốt Jeon Wonwoo chiêm ngưỡng và chọc thử, đã đập thẳng vào mặt Jihoon - 15/6/1995.
Và cũng ngay chính cái khoảnh khắc ấy, Jihoon có một niềm ước ao, một khao khát mãnh liệt rực cháy trong con tim tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết, đấy chính là bóp cổ tên cùng phòng đòi tiền đền bù tổn thất tinh thần!
Này nhé đừng có mà hiểu lầm! Jihoon đây không phải cái đồ bo xì keo kiệt đâu, Jihoon-học-sinh-xuất-sắc-và-gương-mẫu-mới-được-chuyển-đến-đây-bốn-ngày-trước là một người vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng hào phóng!
Jihoon hào phóng lần một khi trả tiền thuê phòng hộ bạn cùng phòng tận mấy tháng liền. Thực ra là cậu bạn Soonyoung kia cũng nói là sẽ trả nếu ảnh hốt được quả học bổng ngon lành một chút, nhưng đến cuối kì, Jihoon lướt một lượt danh sách khen thưởng năm nhất cũng chẳng thấy ô nào là có tên Kwon Soonyoung. Và cứ thế, cái lời hứa trả nợ bằng cả máu lẫn danh dự với cái bản mặt ngáo ngáo của Soonyoung cũng dần trôi vào quên lãng.
Jihoon đương nhiên hào phóng lần hai khi bao cơm bạn cùng phòng đến hơn một năm liền cơ đấy! Jihoon rất tốt tính, nhưng hầu hết khoảng thời gian sẽ khó ở, và có đến ti tỉ lần Jihoon muốn hét lên rằng: "Tôi không phải con sen!". Từ đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí vác đống quần áo xuống sảnh để quẳng vô máy giặt thôi cũng do một mình Jihoon cân hết một lượt! Nhưng ít ra tên nào đó kia vẫn có ý thức ăn uống xong biết đường xách mông lên đi rửa bát, và đó là hết!
Jihoon hào phóng đến tận lần thứ ba khi chịu chi mua quà sinh nhật cho bạn cùng phòng. Thề với chúa, Jihoon chỉ mới mua quà sinh nhật cho bố mẹ. Nó không tặng quà cho bạn, cũng chẳng dám nhận quà của ai, triệt để thực hiện chính sách tránh-bị-nhờ-vả-mỗi-lần-vào-bài-kiểm-tra, hai là tiết kiệm ngân sách. Thế mà lại có một Lee Jihoon đội gió thu gạt lá vàng cuốc bộ ra tận cửa hàng lưu niệm cách chỗ ở đến năm trăm mét, mất một tiếng đồng hồ để trông mòn con mắt và cuối cùng là trở về với hai bàn tay trắng. Jihoon hôm ấy bực mình lắm, mất toi cả một buổi chiều mà chẳng được cái gì, thế là nó vừa đi, vừa đá vào tất cả những gì có thể đá được. Và cuối cùng, Jihoon quyết định đặt quà trên mạng, mà điều đó cũng đâu có dễ dàng! Mài muốn mòn ngón tay vào touchpad mới tìm được một cửa hàng bán cái con xanh lè ấy!
Nói đến đây, Jihoon nhớ đến cái bản mặt ngáo ngáo xanh lè đó, tức muốn xì cả khói!
Cái con đó chẳng dễ thương tẹo nào! Da xanh lè y hệt cái tàu lá chuối.
Cái con đó trông chẳng thông minh, lanh lợi gì hết! Suốt ngày há mồm ra không có răng, mắt lờ đờ như vậy làm sao mà thông minh cho được?
Cái con xanh lè đó chân tay dài loằng ngoằng, đeo hoa tua rua trên cổ như con sứa!
Ấy vậy mà Soonyoung thích nó lắm, còn set làm avatar và ảnh bìa. Ẻm bảo phải gắp được nó ra khỏi cái máy gắp thú kia cho bằng được thì mới thôi! Có lần Jihoon vô tình đọc được nhật kí của Soonyoung, không cố ý đâu nhưng nghe ngốc lắm ấy, còn mang cả Kermit vào nhật kí thì cùng đến chịu thôi!
Jihoon nhìn đôi mắt long lanh cún con đầy ao ước của em bạn cùng phòng, trong lòng bất chợt nghẹn ngào cảm thông vì hoàn-cảnh-khó-khăn-không-đủ-tiền-sống-neo-sống-đậu của ẻm, rốt cuộc cũng động lòng trắc ẩn mà làm một nhà từ thiện hoàn thành giấc mơ của một em nhỏ. Thế nên Jihoon mới quyết định mua con Kermit đó. Một con xanh lè, mồm lúc nào cũng há há ra như cá mắc cạn, nặng khoảng hơn hai trăm gram. Chỉ một con, mất tong luôn một phần tư cái học bổng!
Jihoon hiện tại cũng chẳng hiểu nổi bản thân nó lúc đó. Chim lợn cá kho ơi Jihoon đã từng nghĩ con Kermit đó đáng yêu, vì chính nó còn nói Soonyoung nhìn y chang con đó mà!
Ấy ấy, ý nó không phải là đang khen Soonyoung đáng yêu đâu nhá!
Hoàn toàn không một chút nào luôn, ít nhất là vào lúc này, khi bức màn giả dối trong một drama cẩu huyết nào đó được chiếu trên tivi lúc tám giờ tối hằng ngày do một nhân vật chính dựng lên để lừa gạt nhân vật chính còn lại sụp đổ các thứ các kiểu ấy!
Kwon Soonyoung, với ngày sinh rành rành trên giấy trắng mực đen không phải năm 1997, hiện tại không có một xíu tế bào đáng yêu nào trong người, một chút cũng không!
Kwon Soonyoung, với cả đám gấu bông ổng đang xách lê xách lết trên tay và vốc tiền xu mười đồng leng keng trên mặt đất, hoàn toàn không có một cọng dễ thương nào trong tương lai!
Jihoon giờ đây hết thấy con Kermit đó dễ thương rồi!
Jihoon sẽ cắt mỏ đó, sẽ chặt đầu, tùng xẻo, phanh thây nó ra!
Vì sao á? Không phải vì Jihoon là tên sát nhân biến thái keo kiệt nhất trần đời, mà là tại con ếch xanh đó thôi! Tại cái người thích con ếch xanh đấy đấy!
Lừa bịp tuổi tác, ăn bám, không thèm trả tiền nhà và cuối cùng là có tiền đi mua hơn ba chục con gấu bông đem đi tặng các bạn nữ cùng lớp mà chỉ đem về cho Jihoon một vốc kẹo đường là tội nặng nhất không thể tha! Jihoon đây sẽ kiện, đòi lại cả vốn lẫn lãi, đòi bồi thường cả thể chất lẫn tinh thần.
Nhất định không thể tha thứ!
to be continue....
...
200412
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store