ZingTruyen.Store

Doan Nguoc

 Từ ngày Diên Vĩ bỏ đi, công ti của Lâm Văn dường như đi xuống trầm trọng, điều đó làm anh thấy rõ được con người thật sự của Oải Oải. Diên Vĩ có thể là bị áp lực bởi khá nhiều chuyện, nhưng cô luôn làm việc chăm chỉ, trước đó cô là thư ký của anh, đi đến đâu mọi người đều bảo cô gái này rất tốt, rất hợp với anh, nhưng chẳng hiểu sao mắt anh lại nhìn Oải Oải

____________Tại 1 nơi nào đó___________

 "Mẹ đã bảo con không nên cực nhọc vậy mà..." Lý Nhiên nhíu mày

 "Con chỉ muốn anh ấy nhận ra tình cảm chân thành của mình thôi...hóa ra anh ấy mù" Diên Vĩ rầu mặt "Thôi con lên phòng nghỉ ngơi, mẹ đừng nhắc về vấn đề này nữa"

 "Con bé này" Lý Nhiên biết cô sẽ rất tuyệt vọng vì sắp bị gả cho người khác, bà gia hạn cho cô để chiếm được tình cảm của người mình yêu, cuối cùng lại bất thành

__________________________

 "Lâm Văn, đưa em thẻ ngân hàng" Oải Oải vừa bước vào phòng đã vội vã xin tiền

 "Oải Oải, anh không còn nhiều tài sản để chi tiêu như ngày trước nữa" anh buồn phiền trả lời

 "À...em chỉ muốn lấy tiền mua đồ về nấu tẩm bổ cho anh những ngày cực nhọc như này thôi..." Oải Oải khẽ nghẹn giọng

 "Anh không có tâm trạng ăn uống, tối nay em qua nhà hàng B anh có chuyện muốn nói" Lâm Văn không nhìn cô tiếp tục làm việc, những chiêu trò cũ rích của cô nàng này anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay

 "Dạ" Oải Oải cúi đầu chào anh

 Oải Oải sớm biết anh không còn hứng thú gì với mình, nhưng cô ấy lại không muốn buông người đàn ông này nhanh như vậy được

___________________________

 "Diên Vĩ, tối nay đầu bếp qua bệnh viện thăm người nhà nên không nấu cơm, bố mẹ bận công chuyện, con đi ăn với Lôi Thành nhé" Lý Nhiên nhẹ nhàng đề nghị

 "Mẹ, con...." Diên Vĩ mệt mỏi trả lời "Thời gian này, con không muốn qua lại với ai đâu"

 "Không nên như vậy chút nào ! Con phải chứng tỏ rằng con rất ổn cho người khác thấy chứ? Mẹ không hài lòng về con khi cứ buồn bã suốt ngày" Lý Nhiên nghiêm mặt

 "Mẹ, nhưng con..." Diên Vĩ cụp mắt "Được rồi...con đi chuẩn bị đây"

 "Rất tốt, con gái ngoan của mẹ"

_________________________

 "À...ừm...anh hiện đang sống với ai?" ngồi trên xe cứ im lặng suốt, cô đành mở lời

 "1 mình" Lôi Thành lạnh lùng mở miệng

 Trời ơi sao cuộc đời cô lúc nào cũng gặp mấy gã băng giá như này, vậy mà mẹ còn bảo phải gả cho người bên cạnh...

 "Anh..."

 "Tôi không thích nói nhiều khi lái xe, phiền cô im lặng"

 Diên Vĩ xấu hổ đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua, chán chết chán chết, sao mẹ có thể bắt mình đi ăn với người này chứ

______________________________

 "Là nơi này...?" cô nhớ rõ anh thường xuyên lưu đến nơi đây, liệu có gặp mặt không?

 "Sao?" Lôi Thành nhẹ nhàng ôm eo cô tiến vào bên trong

 Diên Vĩ chưa từng được người khác hành động như vậy, cảm thấy ngại ngùng không dám nhìn ai

 "Ngẩng mặt lên" anh thì thầm vào tai cô "Tôi biết rõ người đàn ông ngày trước em yêu sắp đến đây cùng với...bạn gái của anh ta"

 "Nhưng...người đàn ông em yêu hiện tại, nên là tôi, và phải là tôi" Lôi Thành nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store