Doan Nguoc
Tôi và em ấy là bạn học cấp từ cấp hai, chung lớp cấp ba và thậm chí còn ngồi chung bàn suốt bốn năm đại học. Tôi ko biết mà cũng chẳng cần biết, từ lúc nào tôi đã thích em.Tôi với em như thanh mai trúc mã. Đến đi làm cũng chung chỗ. Nhưng điều tôi ko ngờ đến là bố mẹ em bắt em cưới một người đàn ông lạ mặt. Tôi vốn biết gia đình em có gia thế ko nhỏ, ngày này thế nào cũng đến. Nhưng tôi vẫn luôn tự cho rằng bố mẹ nào cũng thương con nên sẽ ko ép em. Nhưng chuyện đã xảy.Yêu em 10 năm ko dám tỏ tình vì sợ ko môn năng hộ đối. Giờ đây vì sự nhút nhát và hèn yếu của bản thân tôi phải giương mắt bất lực nhìn người con gái mình kết hôn với người mà em ko yêu. Có lẽ là chỉ tôi nghĩ vậy.Sau khi kết hôn với hắn ta thì em được chuyển tới làm thư kí riêng cho hắn. Ngày nào em với tôi cũng đi cafe như thói quen cũ nhưng em toàn kể về anh ta. Nhưng toàn là nói xấu. Ko hiểu sao tôi thấy an tâm?! Nhưng rồi tôi nhận ra dần dần ánh mắt em một khác, ánh mắt ấy như đang cảm mên một ai đó. Tôi biết tôi ko cảm nhận sai,vì em đã thực sự thích hắn! Mức độ nói xấu về hắn của em cũng giảm dần. Em nói:"Hóa ra tên đó cũng ko quá xấu xa như em nghĩ anh ạ!"
"Hôm qua hắn ta đưa em đi mua quần áo!"
"Hắn ta có vẻ hiểu phụ nữ!"
"Hắn ta......"E cứ lặp đi lặp lại "hắn ta" và trong thời gian đó thì thời gian em dành cho tôi cũng ít đi. Tôi biết vai trò người "anh" như tôi sắp kết thúc rồi.
Em nói muốn có anh trai nên em luôn gọi tôi là "anh" và tôi cũng vô thức gọi em là "em" đến nỗi các bạn trong lớp cứ trêu chúng tôi "tình tứ" quá.Rồi đến cái ngày em nói
"Có lẽ em thích hắn mất rồi!"Tôi biết, tôi biết chứ. Vì tôi biết em còn ko hiểu bản thên em bằng tôi hiểu em. Vì vậy tôi cũng hiểu : đến lúc "người anh" như tôi phải ra đi rồi.
Tôi sẽ ko cố nữa. Tôi sẽ ko cố thử lấy chiếc khăn hạnh phúc ấm áp ko thuộc về mình nữa. Tôi sẽ ra đi, đi vì em, đi để quên em,để ngày nào đó khi tôi say người tôi gọi tên là cô gái khác chứ ko phải là em !
"Hôm qua hắn ta đưa em đi mua quần áo!"
"Hắn ta có vẻ hiểu phụ nữ!"
"Hắn ta......"E cứ lặp đi lặp lại "hắn ta" và trong thời gian đó thì thời gian em dành cho tôi cũng ít đi. Tôi biết vai trò người "anh" như tôi sắp kết thúc rồi.
Em nói muốn có anh trai nên em luôn gọi tôi là "anh" và tôi cũng vô thức gọi em là "em" đến nỗi các bạn trong lớp cứ trêu chúng tôi "tình tứ" quá.Rồi đến cái ngày em nói
"Có lẽ em thích hắn mất rồi!"Tôi biết, tôi biết chứ. Vì tôi biết em còn ko hiểu bản thên em bằng tôi hiểu em. Vì vậy tôi cũng hiểu : đến lúc "người anh" như tôi phải ra đi rồi.
Tôi sẽ ko cố nữa. Tôi sẽ ko cố thử lấy chiếc khăn hạnh phúc ấm áp ko thuộc về mình nữa. Tôi sẽ ra đi, đi vì em, đi để quên em,để ngày nào đó khi tôi say người tôi gọi tên là cô gái khác chứ ko phải là em !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store