ZingTruyen.Store

Doan Ngon Tinh

Mạc Lâm vội vàng đến phủ tướng quân, giỏi lắm, Từ Vĩnh Lạc nàng thật giỏi, chỉ mới có mấy ngày nàng đã suy nghĩ ra được chiêu thức để tránh nhàm chán khi rời bỏ hắn rồi, đã vậy hắn sẽ buộc chặt nàng lại bên mình, không cho nàng rời khỏi hắn nữa.

•••

Phủ tướng quân đang yên đang lành cũng phải nhốn nháo cả lên vì sự xuất hiện đột ngột của ngũ vương gia.

"Tham kiến ngũ vương gia!"- tất cả người trong phủ tướng quân vội vàng đa lễ, kể cả Từ tướng quân và phu nhân.

"Vĩnh Lạc đang ở đâu?"- Mạc Lâm cố kiềm nén cơn giận hỏi.

"Lạc Nhi đang ở sân sau ạ!"- Từ phu nhân lên tiếng.

"Xin ngũ vương gia thứ lỗi vì sự tiếp đãi ngài không trịnh trọng, nhưng không biết ngài đến đây đột ngột như vậy là vì chuyện gì, nó có liên quan đến Vĩnh Lạc nhà chúng tôi sao?"- Từ tướng quân.

"Đúng!"- Mạc Lâm lạnh giọng trả lời, đáng chết, nàng ta đúng là nữ nhân không có liêm sỉ, đã lén hắn nuôi nam sủng lại còn nuôi ngay trong phủ thế này.

"Thưa vương gia, mấy ngày nay Lạc Nhi đều ở trong nhà suốt, sao có thể gây ra chuyện gì được ạ?"

Từ phu nhân lo lắng, không biết đứa con gái này của bà đã gây ra chuyện kinh thiên động địa gì mà lại khiến ngũ vương gia tức giận đến như vậy.

"Nàng ta ở lì trong nhà suốt?"- Mạc Lâm càng siết chặt tay hơn.

"A, mẹ à, được rồi được rồi!"- Vĩnh Phú từ bên ngoài xông vào, kéo Từ phu nhân ra xa - "Vĩnh Lạc nó ở trong nhà gây chuyện, sao mà mẹ rành bằng con được! Ngũ vương gia tức giận cũng phải thôi!"

"Nó gây ra chuyện gì?"- Từ tướng quân cũng lo lắng không kém, vội hỏi Vĩnh Phú.

"Chuyện này...liên quan đến hạnh phúc sau này của Vĩnh Lạc, vì vậy cho nên...!"- Vĩnh Phú vừa nói xong, hắn quay người về phía của Mạc Lâm, giở quạt ra vẻ phong lưu - "hãy để ngũ vương gia giải quyết đi ạ!"

Chẳng kịp để Vĩnh Phú nói hết, Mạc Lâm đã xông vào trong, hắn phải vào đó giải quyết nàng.

Gần đến nơi, hắn đã nghe tiếng nàng cười rất tươi, đã mấy ngày rồi không nghe giọng của nàng, bây giờ đã nghe được rồi, sự tức giận trong lòng hắn cũng đã giảm bớt.

"Đừng mà! Nhột quá đi!"

Gì đây? Nàng là đang cùng những nam nhân khác chơi trò gì sao?

Mạc Lâm càng tức giận, đáng ghét, hắn phải giết chết hết những tên nam nhân đó.

"Từ Vĩnh Lạc!!!"

"Hả?"- Vĩnh Lạc ngạc nhiên - "Mạc Lâm?"

Nàng vui mừng, định sẽ chạy đến ôm hắn nhưng nhớ lại bản thân vẫn còn đang giận, nàng quay mặt sang hướng khác ngó lơ hắn.

"Hứ! Chàng đến có việc gì sao?"

Mạc Lâm chấn động, ngoài sân chẳng có nam nhân nào cả, chỉ có mỗi mình nàng cùng 1 cung nữ và cả...1 đàn chó con?

Hắn đi đến cạnh nàng, vẫn lạnh giọng hỏi - "đám nam nhân đó đâu?"

Vĩnh Lạc nhướn mày khó hiểu - "nam nhân nào? Ý chàng là những người trong phủ của ta?"

"Nàng giấu bọn họ rồi sao?"

"Này Đinh Mạc Lâm, có phải mấy ngày nay chàng không gặp ta cho nên não có vấn đề rồi không? Ta làm gì có chuyện lén chàng giấu nam nhân khác chứ? Hay là chàng nhớ ta quá, cho nên sinh ra ác mộng rằng ta đang cặp kè với nam nhân khác?"

"Đúng! Ta là đang nhớ nàng đó, nhớ nàng đến phát điên lên được!"

"Sao?"- Vĩnh Lạc ngạc nhiên, nàng chưa kịp vui mừng đã bị Mạc Lâm vác cả người lên vai như bao tải - "nè! Chàng làm gì vậy?"

"Về phủ ta sẽ xử lí nàng!"

"Thả ta xuống! Đinh Mạc Lâm chết tiệt! Áaaaaaa!"- nàng đấu không lại hắn, vội vàng nói với cung nữ của mình - "Xuân Nhi, muội nhớ cho tụi nó ăn uống đầy đủ khi không có ta nhé!"

Mạc Lâm vác Vĩnh Lạc ra trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của mọi người, lúc ra ngoài, Vĩnh Lạc đã giãy giụa rất quyết liệt nhưng khi bắt gặp Vĩnh Phú đang ra dấu hiệu liền hiểu ra mọi chuyện, nàng muốn mắng người đại ca này của mình nhưng không kịp, nàng bị ngũ vương gia ép vào trong kiệu mất rồi.

"Mạc Lâm!"

"Nói!"- hắn xoay qua nhìn nàng.

Đây là lần đầu tiên hắn chịu lắng nghe nàng nói như thế đấy, sốc quá đi!!!

"Chàng...có phải đại ca ta đã nói những chuyện gì với chàng không?"

"Đúng! Nhờ hắn ta mới biết nàng to gan đến như vậy, nàng sắp là thê tử của bổn vương gia ta rồi, sao lại dám làm ra chuyện mất mặt như thế này hả? Nàng muốn ta phải ghen vì nàng thì ít ra cũng phải tìm cách nào khác đi chứ!"

"Gì cơ?"- Vĩnh Lạc bật cười - "chàng ghen á?"

"Ta...?"- Mạc Lâm tức giận, mỗi lần hắn giận là lại nói ra những điều "không nên" nói.

"Chàng ghen sao? Mạc Lâm à, chàng ghen rồi! Hahaha...! Chàng ghen vì ta rồi! Ta vui quá!"- Vĩnh Lạc cười trong sung sướng - "không biết đại ca ta đã nói với chàng những gì mà chàng lại nổi cơn ghen vậy?"

"Hắn nói...nàng nuôi nam sủng!"

"Hả?"- Vĩnh Lạc ngơ ra vài giây - "huynh ấy nói ta nuôi nam sủng?"

Mạc Lâm gật đầu, không biết như thế nào mà Vĩnh Lạc lại tiếp tục cười phá lên, nữ nhân đáng chết, chuyện này có gì mà đáng cười chứ.

"Chàng bị đại ca ta lừa rồi! Hahaha...!"

"Lừa? Ta sao?"

"Thật ra mấy ngày nay ta và Xuân Nhi phát hiện được 1 đàn chó con bị bỏ rơi rất tội nghiệp, ta đã mang chúng về nuôi và chăm sóc cho chúng trong mấy ngày đó, với lại, trong lúc đó ta vẫn còn đang giận chàng cho nên ta mới không đến tìm chàng thôi, đại ca ta thấy ta hay than thở vì chàng nên huynh ấy nói sẽ tìm cách giúp ta, ai dè đâu...thay vì nói ta nuôi chó huynh ấy lại nói ta nuôi nam sủng, hahaha...!"

"Tên Vĩnh Phú chết tiệt đó!"- Mạc Lâm nghiến răng, nguyền rủa cái tên thiếu gia họ Từ đó, lại quay sang nữ nhân đang ôm bụng cười ngặt nghẽo trước mặt, đám người nhà họ Từ các người đúng là đáng chếtttttt!

Vĩnh Lạc cười nghiêng ngả, phát hiện xung quanh bỗng nhiên im lặng, nàng chưa kịp làm gì đã bị Mạc Lâm ép sát vào kiệu, trên môi hắn lại là 1 nụ cười nguy hiểm, nhưng cho dù hắn cười kiểu gì thì trông hắn cũng thật tuấn tú aaaaa!

"Mạc...Mạc Lâm!"

"Vĩnh Lạc, chắc là nàng không biết tội lừa gạt triều đình nghiêm trọng đến mức nào rồi!"

"Lừa gạt triều đình gì chứ? Chỉ lừa 1 mình chàng thôi mà!"

"Nhưng ta là người của triều đình, huống hồ gì người lừa gạt ta lại là đại ca nàng, ta niệm tình hắn và cha nàng có công với triều đình mà giảm tội cho cả nhà nàng, đó là Từ Vĩnh Lạc nàng sẽ phải chịu tội thay!"

"Tội?"

"Nàng phải gả cho ta, tối nay chúng ta động phòng sớm!"

"Động phòng? Có...có sớm quá rồi không?"- Vĩnh Lạc bối rối, những chuyện giường chiếu này nàng không dám nghĩ đến đâu.

"Muộn rồi!"- Mạc Lâm mỉm cười, kiệu vừa dừng, hắn đã bế nàng lên, bước nhanh vào trong phủ mặc cho nàng la hét vùng vẫy thế nào.

Sáng hôm sau, trong phủ tướng quân có lệnh phải đẩy nhanh việc thành thân của Vĩnh Lạc sớm hơn 1 tháng dưới sự uy hiếp của ngũ vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store