Doan Ngon Tinh
Cô và anh yêu nhau từ đại học. Và ở cạnh nhau tới tận khi cả hai đã có sự nghiệp riêng. Họ vẫn luôn cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian cho nhau. Bọn họ hay đi ăn cùng nhau, còn đi dạo nữa. Những cái đó đã khiến cô hạnh phúc. Anh ấy đã từng hứa với cô:
- Băng Băng, anh hứa với em sau này sẽ không bao giờ bỏ em. Luôn luôn bên cạnh em, luôn luôn yêu em.
- Anh nói thật chứ?
- Cận Viễn, anh xin hứa sẽ mãi yêu Từ Băng Băng em không bao giờ rời xa.Anh đứng dậy hét lên như muốn chứng minh cho mọi người thấy điều anh nói là sự thật. Cô bật cười nói:
- Em biết rồi. Em tin anh màAnh mỉm cười nhìn cô, rồi ôm lấy chầm lấy cô. Cô mỉm cười hạnh phúc.Nhưng ai biết cái ngày hạnh phúc đó không thể hiện hữu mãi giữa hai người. Đã một thời gian dài anh không liên lạc với cô. Cô có chút lo lắng.Ngày hôm đó, thời tiết rất trong lành, anh hẹn cô ra gặp mặt, cô đã rất vui. Còn trang điểm thật đẹp. Anh hẹn cô vào quán cafe. Cô ngồi xuống tươi cười nói:
- Cận Viễn, chúng ta đi chơi đi. Em mới biết được mấy chỗ rất hay. Anh nói xem chúng ta nên đi nơi nào trước nhỉ?
- Em thôi đi.
Anh cắt ngang lời cô. Cô giật mình hỏi:
- Anh có chuyện gì vậy.
Cận Viễn thở dài, hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Chúng ta chia tay đi
Cô bất ngờ lắp bắp nói:
- Cận Viễn anh đừng đùa có được không.Không vui chút nào.- Anh không đùa. Anh nghiêm túc
- Nhưng sao lại chia tay. Anh nói đi. Nếu em có làm gì sai thì anh nói cho em biết em nhất định sẽ sửa mà.
- Em không làm gì sai. Chỉ là anh muốn chia tay thôi
- Không thể nào. Anh cho em lý do đi. Khuôn mặt cô đã đầy nuớc mắt. Cô đau lòng, lắc đầu không tin được sự thật. Cận Viễn gật đầu nói:
- Được anh nói lý do là được chứ gì. Anh hết yêu em rồi. Anh đã có người con gái khác rồi.
- Em không tin. Anh đã bảo sẽ yêu em suốt đời mà
Anh nhếch môi:
- Cô tin những lời nói đó à. Nó chỉ là lời nói ngoài miệng thôi
Cô nuốt đi cái đau đớn trong lòng đang muốn dày vò cô. Cố gượng cười:
- Được, anh muốn chia tay, em sẽ không ép buộc anh.- Coi như sau này chúng ta nuớc sông không phạm nước giếngNói rồi anh bỏ đi, nhưng anh đâu biết cô đau đớn tới nhường nào. Tim cô như bị xé nát, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Chẳng lẽ tình yêu của cô và anh suốt 7 năm qua là vô ích là chơi đùa. Tối hôm đó, cô khóc suốt đêm.3 tháng sau, đang từ công ty về nhà cô bắt gặp anh còn có 1 người con gái bên cạnh. Cô ta rất đẹp rất thời trang, hiện đại. Không cô không biết cách ăn mặc, không biết gì hếtẢ ta vừa thấy cô vội nói:
- Cận Viễn, đây là bạn gái cũ của anh phải không? Nhìn cũng được mà
Cận Viễn mỉm cười:
- Trong lòng anh chỉ có mỗi bảo bối là em. Chuyện cũ qua rồi nhắc lại làm gì
Ả ta ỏng ẹo cầm một tấm thiệp đưa cho cô:
- Sẵn gặp cô, tôi mời cô tham dự tiệc cưới của tôi và Cận Viễn. Mong cô sẽ tới
Từ Băng Băng nở nụ cười tươi hết cỡ:
- Được, tôi sẽ tới uống rượu mừng cùng hai người.Băng Băng giựt tấm thiệp bỏ đi. Khuôn mặt của Cận Viễn thoáng chút buồn. Cô đâu biết được rằng gia đình anh hiện nay rất khó khăn chỉ có thể lấy Tiểu Ngọc mới có thể giúp gia đình anh thoát cơn nguy kịch. Anh muốn cô phải chán ghét anh, phải hối hận khi yêu anh để cô có thể tiếp tục với 1 tình yêu mới. Vốn dĩ ngay từ đầu Tiểu Ngọc yêu anh nên liền nhân cơ hội này bắt anh phải kết hôn với cô ta. Anh đã bao lần từ chối vì muốn bên cạnh cô. Tiểu Ngọc đã uy hiếp anh sẽ hại Băng Băng nếu anh không chịu lấy cô ta. Anh đành phải trở thành một người mà cô chán ghét. Trong đầu anh hiện giờ chỉ có một suy nghĩ
" Băng Băng, chúc em hạnh phúc"Tháng sau, lễ cưới được diễn ra ai nấy đều vui mừng chúc phúc. Suốt buổi tiếp khách anh luôn đảo mắt nhìn quanh mong có thể nhìn thấy cô lần cuối. Nhưng suốt cả buổi tiệc anh không hề thấy hình dáng của cô. Phải rồi, cô tới làm gì, tới để nhìn anh trao hạnh phúc cho người con gái khác à? Hay tới để thêm đau đớn trong trái tim của cô.Nhưng anh không biết rằng khi Cận Viễn anh cùng người con gái đó bước vào lễ đường cô đã đứng ngoài cửa nhìn. Thấy anh nở nụ cười trao chiếc nhẫn lấp lánh ấy lên tay Tiểu Ngọc. Ngay thời khắc đó, tim cô đã chết lặng, cô không dám khóc sợ sẽ chạy lại mà ôm anh mong anh quay về. Tim cô sao lại đau thế này, cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Tim cô đau, thật sự rất đau. Cô cố gượng cười trấn an bản thân:
" Buông tay thôi, anh ấy đã có hạnh phúc của riêng mình rồi"Cô bỏ đi nhưng không quên mỉm cười lần cuối với anh. Cô nở nụ cười tươi hết cỡ.Cô bỏ chạy, vì không muốn nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào của anh nữa. Nuớc mắt thi nhau chảy ướt cả khuôn mặt." Két", một chiếc xe tải cố gắng thắng hết mức nhưng không kịp. Một dòng máu đỏ chảy ra ướt hết cả chiếc áo trắng của cô. Trong lúc cô chạy khỏi đám cưới đã không nhìn đường và bị đâm mất. Người cô văng ra xa gần cả chục mét. Trước khi rời khỏi thế giới cô chỉ lầm bầm một câu:
- Cận Viễn, anh nhất định phải hạnh phúc.Cô đã không còn nữa, ngày hôm đó đã dừng ở cái tuổi 27 của cô. Ngày hôm đó, đã lấy đi người con gái đã có những đau khổ nhất. Đó chính là kết thúc của Từ Băng Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store