ZingTruyen.Store

ĐOẢN NGẮN

Đoản đam 49

Thienyet1199

#Đoản_đam

" Boss... em có chuyện muốn nói..."

" Cậu nói đi..."

" Em thật sự rất yêu anh, yêu anh từ lâu rồi nhưng..."

Cậu vừa nói vừa đưa cho hắn hộp quà mình đã cất công chuẩn bị.

" Nhưng tôi không thích cậu, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa..."

Hắn nhíu mày, dùng chân dẫm đạp lên một hộp quà cậu đã làm chuẩn bị cho hắn, cũng giống như dẫm đạp lên tình yêu của cậu dành cho hắn, nước mắt vô thức rơi.

" Bấy lâu nay... những gì em làm, cũng không đủ làm anh rung động sao?"

" Tôi không thích con trai..."

Câu nói thẳng thắn của hắn khiến cậu như chết lặng, là con trai nhưng lại thích hắn thì ngay từ đầu cậu đã sai rồi.

Nhưng bản thán cậu vẫn không nỡ, không nỡ từ bỏ tình yêu này.

Cậu thích hắn từ năm nhất đại học, hắn là anh chàng khóa trên đẹp trai, tốt bụng được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Vì thích thầm hắn, cậu đã tìm hiểu và biết hắn có thành lập công ty riêng nên cố gắng học thật giỏi để có thể xin vào công ty làm trợ ký của hắn. Cũng vì hắn mà cậu lúc nào cũng phải cố gắng làm việc, hết lòng giúp đỡ hắn chỉ để hắn vui....

Nhưng giờ đây mọi thứ như vỡ vụn, hắn thẳng thừng từ chối cậu, chà đạp lên tình cảm của cậu. Có lẽ trong mắt hắn cậu chỉ là một kẻ phiền phức, lúc nào cũng quấy rối hắn.

[.......]

" Hôm nay tôi buồn quá, anh có thể đến đây uống với tôi được không?"

Hôm ấy, cậu tới quán bar, hòa mình vào dòng nhạc vội vã, uống thật say, cơ say làm đầu óc cậu không tỉnh táo mà gọi cho hắn...

" Tôi không rảnh..."

" Anh không đến... từ mai tôi sẽ nghỉ việc... tôi không làm phiền anh nữa..."

" Được tùy cậu..."

Hắn chán ghét tắt máy, ném điện thoại lên bàn, bụng chỉ nghĩ công việc tốt, lương cao như vậy chắc cậu sẽ không nghỉ đâu...

Nhưng mọi thứ làm hắn không thể ngơd được...

Sáng hôm sau, hắn đến công ty, chẳng thấy thấy cậu đâu, đến cả tách cafe cũng không có, chỉ có một tờ " đơn xin nghỉ việc trên bàn...

Đột nhiên lòng hắn cảm thấy khó chịu, như thiếu mất một thứ gì đó rất quan trọng...

Nghỉ việc? Cậu là gì mà có quyền nghỉ việc khi chưa được sự đồng ý của hắn?

Mọi thứ khiến hắn dường như phát điên lên, hắn liền nhấp máy gọi cho cậu...

" Này... sao lại tự ý nghỉ việc, ai cho phép cậu? Hợp đồng mới ký cơ mà?"

" Cậu ấy muốn nghỉ? Cậu ấy đã có tôi bao nuôi rồi, cần gì mấy đồng lương bèo bọt của anh.. "

Tút... tút...tút...

Chưa để hắn kịp trả lời đã cúp máy,  hắn như điên tiết quăng chiếc điện thoại xuống đất, tay nắm chặt thành quyền.

Hắn chẳng hiểu tại sao lại khó chịu như vậy nữa, hôm trước còn nói yêu hắn, sao hôm nay đã có người khác rồi?

Không được, hắn phải qua nhà cậu, hắn phải làm rõ chuyện này...

----------

" Mở cửa... Dạ Lưu... mở cửa... mở cửa nhanh lên..."

Hắn đứng trước cửa phòng trọ của cậu liên tục đập cửa, vừa thấy cậu hắn đã tức giận xé nát đơn xin nghỉ việc rồi ném vào mặt cậu..

" Lí do nghỉ việc "

" Chán "

" Em thái độ với tôi? "

" Ừ "

" Ở lại làm, tôi chấp nhận lời tỏ tình của em..."

Hắn nắm tay cậu, nhưng nhanh chóng bị gạt ra.

" Giờ tôi đổi ý rồi, không muốn yêu anh nữa..."

" Đồ gian dối... em có biết hôm qua tôi từ chối là muốn tỏ tình lại cho em bất ngờ không? Tôi mất cả buổi để chọn nhẫn tỏ tình... mà em lại đi yêu cái tên nhõng nhẽo đó..."

Hắn uất ức nói, vừa nói vừa chỉ vào người bạn của cậu. Cậu vốn dĩ không biết từ lâu hắn đã cảm mến sự chăm chỉ, cố gắng, ngoan ngoãn của cậu nhưng hắn lại tự nhủ bản thân phải làm "giá".

" Có gì mà không được, cậu ấy còn tốt gấp mấy lần anh."

" Biết là tốt, nhưng tốt nhất hai đứa chỉ nên làm bạn..."

".........."

" Thôi... Đi pha cafe cho anh đi, cả ngày hôm nay chưa được uống cafe của em..."

Ngồi xuống ghế, tự nhiên hắn lại thèm cafe cậu pha. Nghe hắn nói cậu cũng đi xuống bếp, hắn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu bạn của cậu, cảm nhận ánh mắt sắc bén của người đàn ông trước mặt, cậu cũng không chịu nổi mà xin phép ra về.

" Dạ... cafe của anh đây..."

" Phụtttttttt......Thẩm Dạ Lưu, em cho cái gì vào cafe vậy?" Hắn nhăn mặt nói

" Dạ em cho năm muỗng đường" Cậu ngây thơ đáp, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn rồi ôm miệng cười...

" Còn cười? Lại đây, uống thử đi".

" Của Boss sao em dám uống ạ"

Trong lòng cậu bắt đầu lo sợ, sợ sẽ bị hất đổ cafe vào người như những lần đầu tập pha cafe cho hắn.

" Tôi bảo uống thì là uống, không uống tôi sẽ liên hệ khắp các công ty này khắp thành phố này không nhận cậu..."

Thấy hắn nghiêm mặt, cậu bước đến gần cốc cafe mà chân tay run run, cậu nghĩ thầm...

" Chết thật, trả thù không được mà tự mình hại mình quá. Phải làm sao đây,  không thể uống cái này được, mất mạng như chơi... 5 muỗng muối chứ ít gì..."

Vừa cầm cốc Cafe lên tay...

" Ui, nóng... choang".

Cốc cafe đã vỡ tan tành, thế là kế hoạch thành công, cậu không phải uống cốc cafe đó, cậu đang đánh trống ăn mừng trong bụng.

"Thẩm Dạ Lưu" Hắn gằng từng chữ...

" Dạ... thưa boss, em... em... tại nó nóng nên em lỡ tay... thật lòng xin lỗi boss..."

" Đừng tưởng tôi không biết là em cố ý cho muối vào"

Chuyện là lúc nãy thấy cậu pha lâu nên xuống bếp xem thử, cũng là muốn học cách pha cafe đặc biệt của cậu, nhưng lại bắt gặp cảnh cậu cầm hũ muối bỏ vào...

" Ơ, sao boss biết... "

" Sao lại biết? Thế là có hại tôi rồi" Hắn cười gian.

" Boss tha, tha cho em... em không có việc làm tội em mà boss...."

Cậu níu tay hắn, tự nhiên cảm thấy trò đùa khi nãy hơi quá, nếu lỡ như hắn làm như khi nãy hắn nói thì cậu biết xin việc ở đâu được đây?

" Tha ư? Mơ đi ".

" Vậy anh định làm gì... anh định gọi cho tất cả các công ty không nhận tôi... anh đừng có quá đáng?"

" Đúng tôi sẽ gọi cho các công ty không nhận em, nhưng tôi sẽ cho em ở lại công ty làm việc..."

" Ai mà thèm cơ chứ..."

" Không muốn đi làm thì tôi nuôi... nhưng tôi phạt em ở bên tôi cả đời pha cafe cho tôi"

Nói rồi hắn kéo cậu xuống ghế, tham lam chiếm lấy môi cậu, cậu chỉ kịp ú ớ mấy chữ rồi bị hắn bế ném lên giường, Vừa đặt cậu xuống giường hắn đã hung hăng xé toạt bộ đồ mỏng manh, nhìn cơ thể cậu hắn không kìm chế nổi giục vọng. Hắn từ từ liếm vào vành tai, đưa lưỡi vào bên tron càn quét, rồi đi xuống gặm cổ, cắm vào xương quai xanh. Cơ thể cậu dần nóng lên, cậu không phản kháng mà đảo theo từng động tác, hắn khoái chí điên cuồng liếm cơ thể cậu.

Hắn từ từ lộ ra dương cự thô to đứng thẳng, tay nâng chân cậu lên rồi hạ xuống, dang hai chân cậu ra, tiểu cúc động ngặm chặt phun ra nuốt vào dương vật. Những tiếng rên rỉ yêu kiều vang lên...

"Ưm aaaaa ưm"

Thấy cậu khó chịu hắn dừng lại nhưng nhìn cậu rên rỉ dưới thân mình thì không kịp được vỗ mông cậu một cái...

"Aaaaaaa ưm ưm"

Hắn lấy tay cậu đặt lên vật đã sớm cương cứng của hắn, nhỏ giọng dụ dỗ

"Bảo bối, em mau lấy tay xoa nhẹ nó"

Cậu rụt tay nhưng hắn giữ lại, trực tiếp để tay lên vật đàn ông của hắn...

"Đúng rồi. Xoa nhẹ nó đi"

"......."

Không ai biết sau đêm đó chàng trai tội nghiệp kia ba ngày không thể lết khỏi giường...

#end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store