Doan Ngan The Than
Người đàn ông đeo kính râm đen che khuất nửa khuôn mặt, bờ môi mỏng lộ ra ngoài giờ đang khẽ nở nụ cười dịu dàng nhìn về phía người con gái anh nhung nhớ suốt bao năm .Đường Cửu đứng sững ra nhìn anh, gần như không thể tin vào mắt mình. Tại sao anh lại ở đây, năm đó...Nếu mối tình đầu của Lệ Cảnh Vũ là một cô ả chẳng ra gì thì tình yêu đầu tiên của Đường Cửu lại khiến cô cả đời này cũng không thể quên. Có một điều mà Lệ Cảnh Vũ sẽ không bao giờ biết, sở dĩ Đường Cửu vừa gặp đã yêu hắn là do trên người hắn năm đó có chút giống với người đàn ông của cô. Cả hai người đều xem nhau là thế thân, chỉ khác một điều, nếu Đường Cửu đã quyết định làm vợ Lệ Cảnh Vũ thì sẽ cố quên đi người cũ và một lòng ở bên làm người vợ tốt của hắn ta. Đáng tiếc cuộc hôn nhân này không thể chỉ dùng sức lực của mình cô để vun đắp.Lệ Cảnh Vũ thấy Đường Cửu có vẻ như không tập trung nhìn mình, trong lòng có chút khó chịu với thái độ của cô nên nhìn theo tầm mắt của cô về người đàn ông đang đi về phía họ. Cảm thấy mình như bị phản bội, mặt Lệ Cảnh Vũ lập tức xanh mét, căm tức nhìn Đường Cửu.Đợi đến khi người kia bước đến chỗ họ, không thèm nhìn những người xung quanh mà lập tức ghì chặt cơ thể nhỏ bé của Đường Cửu vào lòng. Anh ở nước ngoài suốt mấy năm nhưng không bao giờ ngừng điều tra các tin tức về cô, khi biết cô kết hôn anh gần như phát điên muốn bay về nước. Nhưng khi đó tình hình bên anh đang rất căng thẳng, nếu bây giờ anh tự ý bỏ về không những không cướp lại được cô mà còn có thể gây nguy hiểm cho cô.Cũng chính vì năm đó khi căn cơ của anh còn chưa ổn định, anh thật sự không muốn liên lụy đến cô bé của mình nên đã tàn nhẫn chia tay với cô.Đường Cửu cả người đều cứng lại, bàn tay không theo suy nghĩ của cô đánh vào người anh, càng đánh càng cảm thấy uất ức vô cùng. Gần như tủi hờn suốt bao năm nay đều dồn về cùng một lúc. Cô oà khóc lên như đứa trẻ ngay giữa sân bay người người qua lại. Diệp Khâm vừa thấy nước mắt của cô thì khẩn trương vô cùng, lòng đau quặn lại. Anh lúng túng muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại sợ động tác của mình quá mạnh, chỉ có thể không ngừng ôm lấy cô dỗ dành:" Đừng khóc, đừng khóc, anh đi xử mấy đứa bắt nạt em được không? Là anh sai rồi, không nên khiến em buồn, tiểu tổ tông của anh, đừng khóc nữa, em muốn anh đau lòng chết luôn hay sao..."Cặp đôi đứng cạnh không làm gì cũng bị quăng một đống cẩu lương. Lệ Cảnh Vũ trán nổi gân xanh, nghiến răng trừng mắt với đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết trước mặt mình, hắn ta cười lạnh châm chọc nói:" Hoá ra vội vàng ly hôn với tôi như vậy là để đi theo tình nhân mới , đức hạnh của cô cũng chỉ có thế Đường Cửu."Đường Cửu ngừng khóc, dụi hết nước mắt nước mũi vào áo Diệp Khâm, anh cũng chỉ cười khẽ để mặc cô lau. Diệp Khâm rút từ trong áo ra một chiếc khắm tay lau mặt cho cô, khẽ thì thầm một câu:" Tiểu tổ tông càng ngày càng giỏi, đến cả chồng cũng cưới rồi, vứt bỏ anh lâu như vậy nhưng anh vẫn thủ tiết vì em đấy!"Đường Cửu trừng anh một cái, không để ý đến anh nữa. Cô liếc sang nhìn hai người kia:" Sao nào, chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho bách tính thắp đèn ?"Lúc này Lệ Cảnh Vũ lại chỉ nhìn chằm chằm vào cô không nói gì, sau đó chợt tiến tới bắt lấy cổ tay Đường Cửu định kéo đi. Nhưng tay còn chưa chạm được cô đã bị Diệp Khâm cản lại, anh cười nói:" Muốn đụng bàn tay bẩn thỉu của anh vào cô ấy chỉ sợ là không được."Lệ Cảnh Vũ tức tối nhìn Diệp Khâm , hắn ta quay ngoắt sang nhìn Đường Cửu như muốn chờ cô giải quyết, sức của tên này quá lớn, hắn bị nắm đến sắp gãy cả tay rồi. Đường Cửu khẽ kéo áo của Diệp Khâm." Chúng ta đi thôi."Diệp Khâm buông Lệ Cảnh Vũ ngay lập tức, anh dùng khăn chà chà bàn tay giống như vừa chạm vào thứ gì kinh khủng lắm. Sau đó nửa ôm nửa kéo Đường Cửu đi tới cửa an ninh của sân bay. Lệ Cảnh Vũ trơ mắt nhìn hai người rời đi, tức giận hất cánh tay mềm mại đang bám lấy tay hắn của " mối tình đầu " quay người bỏ đi. Cô ả bị hất ra bất ngờ nhưng vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng theo sau. Cô ta biết lời Đường Cửu nói lúc nãy là thật, bây giờ mình nhất định phải nắm chặt lấy Lệ Cảnh Vũ mới có khả năng thoát tội......
Tối đó vừa về đến biệt thự, Lệ Cảnh Vũ lập tức đè cô ả tình đầu ra làm ngay ở phòng khách. Không có chút quyến luyến dịu dàng nào, chỉ giống như thô bạo phát tiết bực dọc trong lòng. Hắn thậm chí không quan tâm ả kêu đau mà chỉ phát tiết liên tục. Làm xong hắn vẫn chưa hết bực bội, hắn thô bạo ấn đầu cô ả xuống phía dưới . Dưới ánh mắt cay độc của Lệ Cảnh Vũ cô ta không thể không làm , ai ngờ hắn ta như phát điên mà ấn chặt đầu cô ả khiến ả vừa đau vừa khó thở. Mãi đến tận nửa đêm hắn mới dừng lại, vứt cả người ả ở sàn phòng khách, lạnh lùng nói:" Không ngờ cô là loại đàn bà này, tôi lúc trước mắt mù mới bảo vệ cô như vậy. "Khi Lệ Cảnh Vũ chuẩn bị bỏ lên phòng thì thấy tờ giấy để trên bàn phòng khách. Chợt nhớ tới lời nói của Đường Cửu ở sân bay, hắn cầm đơn ly hôn lên đã thấy chữ kí định đẹp của Đường Cửu ngay ngắn ở trong góc .Lệ Cảnh Vũ chợt thấy tim mình đau nhói, tự nhủ trong lòng rằng cô là loại đàn bà rắn rết, có chồng rồi còn ngoại tình bên ngoài.Lệ Cảnh Vũ trằn trọc cả đêm vẫn không thể ngủ được, hắn thu dọn đồ đạc ngay sáng sớm đã chuẩn bị về nhà cũ. Chuyện của hắn ta và Đường Cửu năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn phải hỏi ông cho bằng được...—————————————
[còn]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store