ZingTruyen.Store

Đoản mỹ cường

Mục Tiêu Là Được Trở Về (3)

HuyntrangTrng7

Cửa phòng khẽ mở, nghe tiếng bước chân ít là có hai người. Họ bước đi vô cùng nhẹ nhàng như sợ anh thức. Đôi bàn tay ấm áp có chút chai sần khẽ đặt lên trán anh.

"Thằng bé sao rồi?" - người còn lại nhỏ giọng hỏi người đang đặt tay lên trán anh

"Hết sốt rồi. Vết thương sau lưng cũng đã kết vẩy." - một giọng nói trầm khàn khẽ vang lên.

"Haizzz, vậy là tốt rồi. Được rồi, chúng ta ra ngoài cho nó nghỉ ngơi." - người còn lại khẽ thở dài.

"Sao thế." - người còn lại lên tiếng khi thấy người đặt tay lên chán anh vẫn không chịu đi.

"Em... Hôm nay, em muốn ngủ chung với con. Nhỡ...nhỡ đềm thằng bé sốt." - người đặt tay lên trán anh ngập ngừng nói.

Ồ, hai người này chắc là cha mẹ anh rồi. Nói chính xác hơn anh có hai người cha. Họ có vẻ rất quan tâm tới anh. Điều này thật sự rất hạnh phúc đối với một đứa trẻ có một quá khứ không tốt về cha mẹ giống anh. Làm gì có đứa con nào lại muốn một người cha nghiện rượu, cờ bạc và một người mẹ lăng nhăng chứ. Hồi bé, cha mẹ thật sự của anh luôn không hòa hợp. À không, họ cũng có điểm hòa hợp đó là lúc không vui sẽ sử dụng bạo lực lên con cái và họ đều là những kẻ rắc rối. Tới khi chết vẫn cố đè lên con mình những khoản nợ khổng lồ. Khiến cuộc đời anh gắn liền với hai chữ trả nợ. Đây là lý do khiến cơ thể anh kiệt quệ.

"James, hôm nay Joey sẽ chăm sóc thằng bé. Em và anh đã thức chăm mấy đêm rồi. Hai mắt em sắp thành gấu trúc rồi kìa." - người còn lại khẽ an ủi.

"Nhưng..." - người tên James vẫn đắn đo.

"Em đừng nghĩ anh không biết thằng bé thành ra như vầy cũng một phần do em đã thả cho nó đi gặp Ethan. Anh đã nói nhiều lần rồi Ethan - đứa trẻ đó không đơn giản. Ấy vậy mà em vì chiều thằng bé nên lại thả nó đi. Nếu giờ em về phòng ngoan ngoãn đi ngủ thì anh sẽ không truy cứu nữa, còn không thì đừng trách." - giọng người còn lại lạnh đi vài phần.

Cuối cùng, họ cũng rời đi. Anh mở to mắt, ngồi bật dậy vuốt ngực thở phào. Họ mà ngủ lại đây thì anh coi như tiêu, phải giả ngủ cả đêm mất.

"Ê, hệ thống chúng ta tiếp tục đi. Nãy tôi lo quá nên chẳng nghe thấy cậu nói cái quái gì hết ý." - anh ngại ngùng gãi đầu.

"VẬY MÀ KHÔNG NÓI LÀM NGƯỜI TA ĐỘC THOẠI NÃY GIỜ." - Hệ thống nhận ra bản thân tự kỷ một mình nãy giờ thì tức giận.

"Có muốn như vậy đâu." - anh bất lực nói.

"Haizzz, giờ tới cậu nè. Cậu tên Jusun Spencer. Dòng họ Spencer cũng là gia tộc lâu đời sánh ngang với gia tộc Hansen. Kinh doanh về lĩnh vực thời trang, kinh tế... và có tham gia cả chính trị nữa. Hai người vừa nãy là cha và ba cậu. Cậu có thể nhìn ảnh họ được treo trên tường kia kìa. Chúng ta..." - hệ thống.

"Khoan từ từ, nãy giờ tôi mới để ý. Cậu là hệ thống mà sao không tải cho tôi ảnh nhân vật mà bắt phải nhìn tranh." - Anh như nhớ ra điều gì đó.

"CÒN KHÔNG PHẢI TẠI CẬU SAO? CÁI ĐỒ KHỐN. DO MẤY LẦN TRƯỚC THẤT BẠI KHIẾN TÔI YẾU ĐI ĐÓ. PHẢI MẤT MỘT KHOẢNG THỜI GIAN TÔI MỚI TẢI ĐƯỢC." - hệ thống gào lên, như muốn lao ra đập Chu Minh một trận ra trò.

"Hả, cái gì cơ? Cậu nói là do cậu kém cỏi lại còn chọn kịch bản dở tệ hả. Oke, tôi thông cảm mà." - Chu Minh lỗ tai cây tự động chế lời hệ thống khiến hệ thống tức điên nhưng không thể làm gì.

"Tức chết tôi rồi. Sao tôi tốt như thế này lại có thể va vào cái loại chủ nhân như cậu chứ." - Hệ thống.

"Thế báo cáo với cấp trên đi. Coi như nhiệm vụ thất bại. Tôi với cậu đều thoải mái." - Chu Minh khoanh tay châm chọc nói với hệ thống.

Quả nhiên là...

"Chủ nhân của tôi đẹp trai tốt bụng như vậy tôi nào có ý đó. Cậu bình tĩnh đừng manh động. Lần này còn không thành công cha tôi sẽ cho tôi thành hệ thống cấp F luôn đó." - hệ thống dùng cái giọng máy móc cố gắng nũng nịu nói.

Để nói về hệ thống này thật ra nó là một hệ thống cấp B. Các hệ thống được tạo ra từ một hệ thống đầu não. Phân cấp A là cao nhất còn F là thấp nhất. Cứ như vậy tạo thành một mạng lưới giống như gia phả của con người vậy. Và cái hệ thống của anh là con của một hệ thống cấp cao nên cậu ta muốn thể hiện với cha của mình. Nhưng không may cho cậu ta là vấp phải một chủ nhân như anh. Từ lúc liên kết anh đã khiến cậu ta tụt thành hạng C vì không thể chịu nổi kịch bản vừa vô lý vừa cẩu huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store