Doan Mong
Phượng Hoàng là thượng cổ thần tộc , số lượng vốn dĩ đã không nhiều . Trải qua bao nhiêu ngày tháng , sót lại chỉ còn một nhánh Phượng tộc không quá 50 con . Nàng là công chúa Phượng tộc lớn lên cùng muôn vàn sủng ái , cả tộc đã chọn kỹ lưỡng cho nàng phò mã , ý định khai chi tán diệp , lưu lại truyền thừa . Nhưng một chuyến vãn cảnh nhân gian , nàng đã yêu thiết tha một vị thái tử người phàm , nhất quyết không phải chàng thì không gả . Sau một trận náo loạn cùng vua cha Phượng Đế , cuối cùng ngài cũng gật đầu tiễn đưa nàng về nơi xứ người . Ngài chỉ đơn thuần nghĩ , dù sao tuổi thọ con người cũng quá ngắn ngủi so với cuộc sống bất tử của Phượng tộc , cứ để con gái trải nghiệm nhân gian cũng không quá phận . Thế là nàng đã được như ý nguyện , vạn dặm hồng trang đưa nàng đến cùng ý trung nhân . Cuộc sống hạnh phúc chưa được mấy ngày , chàng đã vội vàng ra bên ngoài chinh chiến , bỏ lại nàng một mình vò võ nơi cấm cung . Lại qua một thời gian nữa , khi chàng quay trở lại , không hiểu sao mang trong mình thần lực không dễ có được , nhưng đầy người mùi máu tanh . Hễ chàng lại gần là khiến nàng nôn mửa không thể kiểm soát , thế là dần dần chàng cũng không đoái hoài đến nàng nữa , tình cảm dần nguội lạnh .
Thời gian thấm thoát trôi , đã qua thêm mười năm . Chàng đã kế vị như ý nguyện , ngai vàng lộng lẫy càng đưa chàng đi xa dần . Với thần lực trong tay , chàng dễ dàng chinh phục các nước lân bang , củng cố quyền lực đế vương , quần thần không ai dám trái ý . Hậu cung ba ngàn thê thiếp đã khiến chàng bỏ quên người vợ Phượng tộc năm xưa . Đắm mình trong men say chiến thắng , chàng tưởng mình đã bước đến đỉnh cao đời người . Thế nhưng , bỗng một ngày nhìn lại mình trong gương , mái tóc đã ngả vài sợi bạc , chàng thất kinh hốt hoảng . Chàng vời Phương Sĩ ngày ấy đến hỏi han , tại sao mình vẫn không thể bất tử . Chàng đã tắm máu đến 44 con phượng hoàng , thần lực đã thấm vào từng tấc da thịt . Trong tay chàng vẫn còn giữ ngọn lửa Linh Thần của Phượng tộc , ngọn lửa mang sức mạnh vô cùng lớn , đã bảo hộ Phượng tộc ngàn năm . Thế nhưng , cuối cùng thời gian vẫn đánh bại chàng , chàng không chiếm đoạt được sự bất tử của Phượng Hoàng . Phương Sĩ mới nhắc nhở chàng , bẩm sinh là con người , mang trong mình thần lực đã là trái với tự nhiên , có lẽ bí ẩn của sự bất tử thì Phượng tộc mới nắm được . Chàng mới nhớ ra , trong tay mình vẫn còn con Phượng Hoàng cuối cùng , người vợ năm xưa ấy .
Khi chàng đến cấm cung của nàng , rất lâu đã không gặp , nhưng nét dung mạo của nàng vẫn kiều diễm như xưa . Dù gương mặt không còn ẩn chứa nét tươi cười thanh xuân như trước , nhưng thời gian không hề để lại dấu ấn trên cơ thể nàng . Nàng là một con Phượng Hoàng bất tử , hoá thành hình người nên cơ thể cũng giữ được vĩnh viễn tuổi trẻ . Chàng nhìn mà vô cùng ghen tỵ .
Khi nhìn thấy chàng người mà nàng từng yêu tha thiết , nàng cố gắng kìm chế cơn buồn nôn dâng lên để hành lễ . Nhiều năm trôi qua như vậy , tình cảm sớm đã phai nhạt . Nàng một lòng muốn quay về Phượng tộc một lần , nhưng chàng vẫn giam lỏng nàng nơi này . Dù sao , ngày ấy chính nàng cãi lời cha để đến với chàng bằng được , hạnh phúc quá ngắn ngủi nàng cũng không còn mặt mũi nào . Nàng đành cố gắng chờ đợi, chàng là con người rồi cũng đến thọ hạn , nàng đợi khi chàng an táng xong xuôi sẽ quay về , coi như trọn ân trọn nghĩa . Vài chục năm nơi con người có lẽ thoáng chốc sẽ qua thôi , nàng điềm tĩnh nghĩ như vậy .
Ban đầu , chàng đưa nàng ra khỏi cấm cung lạnh lẽo , ra sức chiều chuộng nàng ân cần , giống như trở về tình yêu nhiều năm trước . Nhưng mỗi khi hỏi đến bí ẩn của Phượng tộc , thì nàng đều khăng khăng khước từ . Năm xưa nàng dại dột cãi lời cha đi theo tiếng gọi của trái tim , nhưng bằng ấy thời gian , tình cảm đã từng chút tan nhoà , đối với chàng nàng vẫn giữ thái độ tôn kính , không yêu không hận . Nàng vẫn giữ mấu chốt của dòng tộc , bí ẩn này không thể rơi vào tay người khác , kể cả chàng - người nàng từng yêu hơn tất cả .
Một năm lại qua đi , sự kiên nhẫn của chàng cũng hao mòn dần . Chàng nhớ đến sự kiện năm xưa , lợi dụng thân phận là phò mã Phượng tộc , chàng đã chân chính đến được Vương Cung của Phượng Đế . Bước đầu của kế hoạch là trộm được ngọn lửa Linh Thần vẫn đặt trong đại điện , có ngọn lửa này trong tay , cả Phượng tộc sẽ bị áp chế .
Bằng vào thủ đoạn tàn nhẫn và bẩn thỉu , lợi dụng một bữa tiệc chào đón mình , chàng đã dâng lên những vò rượu ngon nhất thế gian và chứa đầy thuốc mê . Khi tiệc đã tàn , rượu đã cạn , những con Phượng Hoàng ngấm thuốc mê trong giây lát lịm dần . Chàng đã gọi một đội quân đến , vị Phương Sĩ luôn bên cạnh hắn như một quân sư , đã sai người giết hết 43 con Phượng , cắt thành một hồ máu . Vị Phượng Đế uy nghiêm xưa nay vẫn cao cao tại thượng , giờ cũng bị cắt hết gân chân tay , trói chặt trên cột . Chàng vô cùng thoả mãn , những con Phượng Hoàng xưa nay luôn coi thường con người nhỏ bé , cuối cùng cả tộc cũng bại trong tay con người. Chàng chiếm đoạt được ngọn lửa Linh Thần trong tay , nên người của Phượng tộc không cách nào phản kháng . Nhưng sau cùng , chàng cũng không đoạt được bí mật cuối cùng của sự bất tử . Khi chàng giết đi Phượng Đế , máu của 44 con Phượng Hoàng đã đông lại thành hồ máu , toả ra ánh sáng choáng ngợp . Chàng tắm trong hồ máu kia , đạt được thần lực dũng mãnh vô song , thoả mãn trở về . Từ đó chàng chìm vào niềm vui chiến tranh , chinh phục các nước , bước chân chiến thắng chưa từng dừng lại .
Cho đến ngày hôm nay , khi mọi thú vui trên đời chàng đều thoả mãn , thì bỗng nhiên trong lòng lại dâng lên nỗi hoảng sợ . Con người có thọ hạn , sẽ già , sẽ chết , vương quyền trong tay cũng không thể giữ được mãi mãi . Chàng thèm khát sự bất tử đến cháy bỏng .
Chỉ có nàng , con Phượng Hoàng cuối cùng là nắm được bí ẩn này . Chàng lặng lẽ mở chiếc hộp nơi mật thất , mang đến trước mặt nàng . Chàng ngả bài , nói với nàng toàn bộ sự thật về Phượng tộc , ép nàng đưa cho hắn bí mật của sự bất tử .
Ban đầu , nàng hoàn toàn không tin vào tai của mình . Phượng tộc đã bị huỷ diệt nhiều năm về trước ? Thần tộc huy hoàng - bá chủ bầu trời đã diệt vong ?
Nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa Linh Thần trong chiếc hộp son kia , nàng kinh hoàng ngã xuống đất . Ngọn lửa này luôn luôn được đặt ở giữa đại điện của Phượng Đế - cha nàng . Cuối cùng thì nàng đã hiểu , thần lực của chàng là ở đâu ra , tại sao mùi máu tanh trên người chàng làm nàng không thể lại gần . Nàng choáng váng oà khóc , từng giọt lệ rơi xuống như chuỗi ngọc lặng lẽ dâng trào . Bao nhiêu năm như thế , nàng sống lặng lẽ như một con rối gỗ vô tri . Tại sao bao nhiêu năm như thế , chàng giam lỏng nàng , chưa từng cho nàng quay về tộc , nàng cũng chưa từng nghi ngờ . Sự chờ đợi của nàng hoàn toàn vô nghĩa , vì nàng đã đánh mất tất cả trên thế gian này rồi ....
Rất lâu sau đó , tiếng khóc đã dừng , dòng lệ cũng ngừng lại . Trái tim đau đớn siết chặt rồi tan vỡ , nàng ôm lấy ngọn lửa Linh Thần rồi bảo với chàng rằng . Đưa nàng quay về Phượng tộc , cùng với ngọn lửa Linh Thần này , sẽ trao lại cho chàng sự bất tử .
Tất nhiên chàng vô cùng mừng rỡ , rất nhanh sắp xếp một đoàn người đông đảo đưa nàng trở về Phượng tộc . Ngồi trên chiếc kiệu lộng lẫy đỏ thẫm chói mắt , gương mặt nàng vô hồn nhưng cõi lòng run rẩy đau đớn . Mười năm trước , cũng kiệu đỏ rực rỡ , vạn dặm hồng trang đưa nàng đến với bến bờ ngỡ là hạnh phúc mong đợi . Nhưng ngày hôm nay , kiệu đỏ mỗi bước chân đưa nàng về đến cố hương , linh hồn dường như cũng bước đến vực sâu đau khổ và tuyệt vọng . Đi trước kiệu là chàng , cưỡi tuấn mã màu trắng , dáng điệu oai hùng kia vẫn như ngày nào , tình cảm tha thiết giờ trở thành nỗi oán thù vô tận ...
Cuối cùng , trước mắt nàng hiện lên một Vương Cung đổ nát . Vài năm trôi qua đã phủ lên toàn khung cảnh một tầng bụi mờ , chìm vào làn sương mờ mịt . Khắp nơi là những dấu than đen từng lưu lại , nàng có thể nhận ra đó là nơi thân xác Phượng Hoàng bỏ mình . Phượng Hoàng sinh ra trong lửa , kết thúc cũng trong ngọn lửa . Khi chết đi thân xác cũng hoá thành ngọn lửa , không còn gì lưu lại . Những dấu vết than đen kia dù đã phủ bụi , nàng đếm từng cái một . Đến khi nhìn đến một cây cột cao ngất , dấu than đen kia lưu lại rõ ràng nhất , nàng đặt tay lên cột , cảm giác quen thuộc giống như nói như nàng biết , đây là cha nàng ... Cuối cùng nàng cũng không thể ngăn được giọt lệ tuôn rơi . Cha ! Con gái bất hiếu đã trở về .... Thì ra , tình cảm của bản thân sẽ phải đánh đổi nhiều như thế , cả bộ tộc phải bồi táng theo mình . Nàng vô cùng hối hận , vô cùng hối hận ....
Sau cùng , nàng mở hộp , ngọn lửa Linh Thần dâng lên cao . Một ảo ảnh Phượng Hoàng mở ra sau lưng nàng , nàng cầm lên tay một con dao , đưa lên tự đâm vào ngực mình . Một giọt máu bay ra , giọt tinh huyết kết tinh sức mạng Phượng Hoàng trong tim nàng , càng lúc càng toả sáng chói mắt . Nàng đưa tay lên đón lấy , nở một nụ cười rạng rỡ thê lương , nàng khẽ nói " Khi một con người muốn đón nhận sự bất tử của Phượng Hoàng cần có 2 thứ . Một là ngọn Linh Thần làm vật dẫn . Hai là giọt tinh huyết lấy từ trái tim một con Phượng Hoàng hoàn toàn tự nguyện . Thế nhưng , cùng với sự bất tử , con người ấy sẽ phải gánh chịu lời nguyền của Phượng tộc , đó là vĩnh viễn cô độc , vĩnh viễn đắm chìm trong huỷ diệt và tái sinh . Đó là một lời nguyền chết chóc đau khổ đến tận cùng , ta chưa từng muốn trao nó cho chàng . Nhưng nếu chàng quá khát khao sự bất tử đến như vậy , vậy ta tặng chàng . Ta hận chàng , chàng quá tàn nhẫn .... "
Giọt tinh huyết Phượng Hoàng bỗng lao đến hoà nhập vào cơ thể của chàng , máu trong người chàng sôi lên như bùng cháy , xương cốt như đứt gãy thành từng mảnh . Cơn đau liên miên ập đến khiến chàng choáng váng , nhưng chàng vẫn cố giữ cho mình sự tỉnh táo . Giờ phút này trong lòng chàng càng phức tạp , quay cuồng giữa sự thoả mãn được ước nguyện và rối rắm lo sợ hậu quả của lời nguyền . Chàng nhìn người con gái ấy , nét xinh đẹp diễm lệ cháy bừng như lửa kia , quá khứ hiện tại đan xen khiến chàng gần như ngất đi .
Nàng rút ra con dao trên ngực , máu lập tức chảy tràn ra . Mất đi giọt tinh huyết ẩn chứa sức mạnh của Phượng Hoàng , mái tóc nàng bỗng dưng bạc trắng , nàng cười càng rạng rỡ hơn . Nàng khẽ nhắm mắt lại , gạt đi giọt lệ cuối cùng , nàng nói với ngọn lửa trên tay " Linh Thần , ta là công chúa cuối cùng của Phượng tộc, cảm ơn người đã che chở Phượng tộc ngàn năm , hiện tại người hãy cùng ta đi thôi ... "
Sau cùng , nàng hoá thành một con Phượng Hoàng xinh đẹp rực rỡ , bộ lông màu vàng óng sáng bừng như tia nắng mặt trời . Ngọn Linh Thần bốc lên sáng rực một góc trời , ngọn lửa giận dữ thiêu đốt tất cả , quá khứ vàng son và hiện tại điêu tàn , tất cả cùng chìm vào biển lửa , nhanh chóng tràn ra tràn ngập xung quanh , lan ra mãi ...
Ngọn lửa cháy suốt mấy ngày đêm , mọi thứ xung quanh đều đã tan thành tro bụi . Cả một Phượng tộc cuối cùng đã trở thành lịch sử , tan biến không còn để lại chút gì , cả khung cảnh trăm dặm đều ngập trong than đen và bụi mù . Thế nhưng , vẫn còn một người sống sót , chàng phủ bụi đứng dậy . Giờ chàng đã là một người bất tử , thành quả cố gắng bao lâu cuối cùng cũng viên mãn . Trở về lại cung điện cao quý làm một vị đế vương quyền lực bậc nhất , với bao nhiêu chư hầu thần phục , chàng sống mà như không còn gì hối tiếc . Cho đến một ngày , chàng đã hiểu được hậu quả của lời nguyền Phượng Hoàng tồi tệ đến mức nào . Cơ thể chàng trở nên bất tử , nhưng thân xác cứ từng ngày phân huỷ thối rữa , cho đến khi chỉ còn lại bộ xương và cái đầu , thì cơ thể sẽ tái sinh lại hoàn toàn lành lặn , và bắt đầu một đợt phân huỷ mới . Chàng không thể chết được , nhưng cứ thế giày vò giữa huỷ diệt và tái sinh , sự đau đớn không thể diễn tả , tinh thần càng ngày càng hỗn loạn . Sau cùng , chàng trao lại quyền lực cho một hoàng tử , và biến mất một cách bí ẩn . Không còn sự canh giữ của vị đế vương thần lực vô song , giang sơn dần dần tan rã , đến cuối cùng còn bị lân bang đánh chiếm , vĩnh viễn đánh mất tên của mình trong dòng lịch sử .
Sau cùng , ở một vùng núi rất xa xôi nơi cùng trời cuối đất không một dấu chân người , chàng đã tự xây một hầm mộ cho chính mình . Bao nhiêu năm tháng cứ thế trôi qua , bao nhiêu thời đại thay đổi , chỉ có chàng vẫn còn đó trơ lại như một tạo vật bị cuộc đời lãng quên . Chàng không cần ăn uống , ngủ nghỉ , vĩnh viễn không thể chết được , dù có tự giết chết bản thân bao nhiêu lần , cơ thể vẫn sẽ tự động tái sinh , nhưng rồi lại tự mình huỷ diệt . Chàng cứ thế đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết , sống lay lắt qua bao nhiêu tháng năm , ngay cả ký ức cũng tan rã . Cuối cùng , chàng chỉ nằm lại trong một chiếc quan tài đồng lớn , nhắm mắt lại ngủ vùi , chỉ hy vọng không còn tỉnh lại nữa . Thời gian quá dài , chàng gần như đã quên mất cả tên của mình , nhưng trong giấc mơ , chàng vẫn thấp thoáng nhìn thấy một người con gái xinh đẹp thoát tục , ánh mắt rực rỡ như ngọn lửa , cất tiếng hát vô cùng ngọt ngào . Chàng nửa tỉnh nửa say , lẩm bẩm " Nàng nói ta tàn nhẫn , cuối cùng nàng mới là người tàn nhẫn .... " rồi lại cứ thế tiếp tục ngủ vùi ...
Thời gian thấm thoát trôi , đã qua thêm mười năm . Chàng đã kế vị như ý nguyện , ngai vàng lộng lẫy càng đưa chàng đi xa dần . Với thần lực trong tay , chàng dễ dàng chinh phục các nước lân bang , củng cố quyền lực đế vương , quần thần không ai dám trái ý . Hậu cung ba ngàn thê thiếp đã khiến chàng bỏ quên người vợ Phượng tộc năm xưa . Đắm mình trong men say chiến thắng , chàng tưởng mình đã bước đến đỉnh cao đời người . Thế nhưng , bỗng một ngày nhìn lại mình trong gương , mái tóc đã ngả vài sợi bạc , chàng thất kinh hốt hoảng . Chàng vời Phương Sĩ ngày ấy đến hỏi han , tại sao mình vẫn không thể bất tử . Chàng đã tắm máu đến 44 con phượng hoàng , thần lực đã thấm vào từng tấc da thịt . Trong tay chàng vẫn còn giữ ngọn lửa Linh Thần của Phượng tộc , ngọn lửa mang sức mạnh vô cùng lớn , đã bảo hộ Phượng tộc ngàn năm . Thế nhưng , cuối cùng thời gian vẫn đánh bại chàng , chàng không chiếm đoạt được sự bất tử của Phượng Hoàng . Phương Sĩ mới nhắc nhở chàng , bẩm sinh là con người , mang trong mình thần lực đã là trái với tự nhiên , có lẽ bí ẩn của sự bất tử thì Phượng tộc mới nắm được . Chàng mới nhớ ra , trong tay mình vẫn còn con Phượng Hoàng cuối cùng , người vợ năm xưa ấy .
Khi chàng đến cấm cung của nàng , rất lâu đã không gặp , nhưng nét dung mạo của nàng vẫn kiều diễm như xưa . Dù gương mặt không còn ẩn chứa nét tươi cười thanh xuân như trước , nhưng thời gian không hề để lại dấu ấn trên cơ thể nàng . Nàng là một con Phượng Hoàng bất tử , hoá thành hình người nên cơ thể cũng giữ được vĩnh viễn tuổi trẻ . Chàng nhìn mà vô cùng ghen tỵ .
Khi nhìn thấy chàng người mà nàng từng yêu tha thiết , nàng cố gắng kìm chế cơn buồn nôn dâng lên để hành lễ . Nhiều năm trôi qua như vậy , tình cảm sớm đã phai nhạt . Nàng một lòng muốn quay về Phượng tộc một lần , nhưng chàng vẫn giam lỏng nàng nơi này . Dù sao , ngày ấy chính nàng cãi lời cha để đến với chàng bằng được , hạnh phúc quá ngắn ngủi nàng cũng không còn mặt mũi nào . Nàng đành cố gắng chờ đợi, chàng là con người rồi cũng đến thọ hạn , nàng đợi khi chàng an táng xong xuôi sẽ quay về , coi như trọn ân trọn nghĩa . Vài chục năm nơi con người có lẽ thoáng chốc sẽ qua thôi , nàng điềm tĩnh nghĩ như vậy .
Ban đầu , chàng đưa nàng ra khỏi cấm cung lạnh lẽo , ra sức chiều chuộng nàng ân cần , giống như trở về tình yêu nhiều năm trước . Nhưng mỗi khi hỏi đến bí ẩn của Phượng tộc , thì nàng đều khăng khăng khước từ . Năm xưa nàng dại dột cãi lời cha đi theo tiếng gọi của trái tim , nhưng bằng ấy thời gian , tình cảm đã từng chút tan nhoà , đối với chàng nàng vẫn giữ thái độ tôn kính , không yêu không hận . Nàng vẫn giữ mấu chốt của dòng tộc , bí ẩn này không thể rơi vào tay người khác , kể cả chàng - người nàng từng yêu hơn tất cả .
Một năm lại qua đi , sự kiên nhẫn của chàng cũng hao mòn dần . Chàng nhớ đến sự kiện năm xưa , lợi dụng thân phận là phò mã Phượng tộc , chàng đã chân chính đến được Vương Cung của Phượng Đế . Bước đầu của kế hoạch là trộm được ngọn lửa Linh Thần vẫn đặt trong đại điện , có ngọn lửa này trong tay , cả Phượng tộc sẽ bị áp chế .
Bằng vào thủ đoạn tàn nhẫn và bẩn thỉu , lợi dụng một bữa tiệc chào đón mình , chàng đã dâng lên những vò rượu ngon nhất thế gian và chứa đầy thuốc mê . Khi tiệc đã tàn , rượu đã cạn , những con Phượng Hoàng ngấm thuốc mê trong giây lát lịm dần . Chàng đã gọi một đội quân đến , vị Phương Sĩ luôn bên cạnh hắn như một quân sư , đã sai người giết hết 43 con Phượng , cắt thành một hồ máu . Vị Phượng Đế uy nghiêm xưa nay vẫn cao cao tại thượng , giờ cũng bị cắt hết gân chân tay , trói chặt trên cột . Chàng vô cùng thoả mãn , những con Phượng Hoàng xưa nay luôn coi thường con người nhỏ bé , cuối cùng cả tộc cũng bại trong tay con người. Chàng chiếm đoạt được ngọn lửa Linh Thần trong tay , nên người của Phượng tộc không cách nào phản kháng . Nhưng sau cùng , chàng cũng không đoạt được bí mật cuối cùng của sự bất tử . Khi chàng giết đi Phượng Đế , máu của 44 con Phượng Hoàng đã đông lại thành hồ máu , toả ra ánh sáng choáng ngợp . Chàng tắm trong hồ máu kia , đạt được thần lực dũng mãnh vô song , thoả mãn trở về . Từ đó chàng chìm vào niềm vui chiến tranh , chinh phục các nước , bước chân chiến thắng chưa từng dừng lại .
Cho đến ngày hôm nay , khi mọi thú vui trên đời chàng đều thoả mãn , thì bỗng nhiên trong lòng lại dâng lên nỗi hoảng sợ . Con người có thọ hạn , sẽ già , sẽ chết , vương quyền trong tay cũng không thể giữ được mãi mãi . Chàng thèm khát sự bất tử đến cháy bỏng .
Chỉ có nàng , con Phượng Hoàng cuối cùng là nắm được bí ẩn này . Chàng lặng lẽ mở chiếc hộp nơi mật thất , mang đến trước mặt nàng . Chàng ngả bài , nói với nàng toàn bộ sự thật về Phượng tộc , ép nàng đưa cho hắn bí mật của sự bất tử .
Ban đầu , nàng hoàn toàn không tin vào tai của mình . Phượng tộc đã bị huỷ diệt nhiều năm về trước ? Thần tộc huy hoàng - bá chủ bầu trời đã diệt vong ?
Nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa Linh Thần trong chiếc hộp son kia , nàng kinh hoàng ngã xuống đất . Ngọn lửa này luôn luôn được đặt ở giữa đại điện của Phượng Đế - cha nàng . Cuối cùng thì nàng đã hiểu , thần lực của chàng là ở đâu ra , tại sao mùi máu tanh trên người chàng làm nàng không thể lại gần . Nàng choáng váng oà khóc , từng giọt lệ rơi xuống như chuỗi ngọc lặng lẽ dâng trào . Bao nhiêu năm như thế , nàng sống lặng lẽ như một con rối gỗ vô tri . Tại sao bao nhiêu năm như thế , chàng giam lỏng nàng , chưa từng cho nàng quay về tộc , nàng cũng chưa từng nghi ngờ . Sự chờ đợi của nàng hoàn toàn vô nghĩa , vì nàng đã đánh mất tất cả trên thế gian này rồi ....
Rất lâu sau đó , tiếng khóc đã dừng , dòng lệ cũng ngừng lại . Trái tim đau đớn siết chặt rồi tan vỡ , nàng ôm lấy ngọn lửa Linh Thần rồi bảo với chàng rằng . Đưa nàng quay về Phượng tộc , cùng với ngọn lửa Linh Thần này , sẽ trao lại cho chàng sự bất tử .
Tất nhiên chàng vô cùng mừng rỡ , rất nhanh sắp xếp một đoàn người đông đảo đưa nàng trở về Phượng tộc . Ngồi trên chiếc kiệu lộng lẫy đỏ thẫm chói mắt , gương mặt nàng vô hồn nhưng cõi lòng run rẩy đau đớn . Mười năm trước , cũng kiệu đỏ rực rỡ , vạn dặm hồng trang đưa nàng đến với bến bờ ngỡ là hạnh phúc mong đợi . Nhưng ngày hôm nay , kiệu đỏ mỗi bước chân đưa nàng về đến cố hương , linh hồn dường như cũng bước đến vực sâu đau khổ và tuyệt vọng . Đi trước kiệu là chàng , cưỡi tuấn mã màu trắng , dáng điệu oai hùng kia vẫn như ngày nào , tình cảm tha thiết giờ trở thành nỗi oán thù vô tận ...
Cuối cùng , trước mắt nàng hiện lên một Vương Cung đổ nát . Vài năm trôi qua đã phủ lên toàn khung cảnh một tầng bụi mờ , chìm vào làn sương mờ mịt . Khắp nơi là những dấu than đen từng lưu lại , nàng có thể nhận ra đó là nơi thân xác Phượng Hoàng bỏ mình . Phượng Hoàng sinh ra trong lửa , kết thúc cũng trong ngọn lửa . Khi chết đi thân xác cũng hoá thành ngọn lửa , không còn gì lưu lại . Những dấu vết than đen kia dù đã phủ bụi , nàng đếm từng cái một . Đến khi nhìn đến một cây cột cao ngất , dấu than đen kia lưu lại rõ ràng nhất , nàng đặt tay lên cột , cảm giác quen thuộc giống như nói như nàng biết , đây là cha nàng ... Cuối cùng nàng cũng không thể ngăn được giọt lệ tuôn rơi . Cha ! Con gái bất hiếu đã trở về .... Thì ra , tình cảm của bản thân sẽ phải đánh đổi nhiều như thế , cả bộ tộc phải bồi táng theo mình . Nàng vô cùng hối hận , vô cùng hối hận ....
Sau cùng , nàng mở hộp , ngọn lửa Linh Thần dâng lên cao . Một ảo ảnh Phượng Hoàng mở ra sau lưng nàng , nàng cầm lên tay một con dao , đưa lên tự đâm vào ngực mình . Một giọt máu bay ra , giọt tinh huyết kết tinh sức mạng Phượng Hoàng trong tim nàng , càng lúc càng toả sáng chói mắt . Nàng đưa tay lên đón lấy , nở một nụ cười rạng rỡ thê lương , nàng khẽ nói " Khi một con người muốn đón nhận sự bất tử của Phượng Hoàng cần có 2 thứ . Một là ngọn Linh Thần làm vật dẫn . Hai là giọt tinh huyết lấy từ trái tim một con Phượng Hoàng hoàn toàn tự nguyện . Thế nhưng , cùng với sự bất tử , con người ấy sẽ phải gánh chịu lời nguyền của Phượng tộc , đó là vĩnh viễn cô độc , vĩnh viễn đắm chìm trong huỷ diệt và tái sinh . Đó là một lời nguyền chết chóc đau khổ đến tận cùng , ta chưa từng muốn trao nó cho chàng . Nhưng nếu chàng quá khát khao sự bất tử đến như vậy , vậy ta tặng chàng . Ta hận chàng , chàng quá tàn nhẫn .... "
Giọt tinh huyết Phượng Hoàng bỗng lao đến hoà nhập vào cơ thể của chàng , máu trong người chàng sôi lên như bùng cháy , xương cốt như đứt gãy thành từng mảnh . Cơn đau liên miên ập đến khiến chàng choáng váng , nhưng chàng vẫn cố giữ cho mình sự tỉnh táo . Giờ phút này trong lòng chàng càng phức tạp , quay cuồng giữa sự thoả mãn được ước nguyện và rối rắm lo sợ hậu quả của lời nguyền . Chàng nhìn người con gái ấy , nét xinh đẹp diễm lệ cháy bừng như lửa kia , quá khứ hiện tại đan xen khiến chàng gần như ngất đi .
Nàng rút ra con dao trên ngực , máu lập tức chảy tràn ra . Mất đi giọt tinh huyết ẩn chứa sức mạnh của Phượng Hoàng , mái tóc nàng bỗng dưng bạc trắng , nàng cười càng rạng rỡ hơn . Nàng khẽ nhắm mắt lại , gạt đi giọt lệ cuối cùng , nàng nói với ngọn lửa trên tay " Linh Thần , ta là công chúa cuối cùng của Phượng tộc, cảm ơn người đã che chở Phượng tộc ngàn năm , hiện tại người hãy cùng ta đi thôi ... "
Sau cùng , nàng hoá thành một con Phượng Hoàng xinh đẹp rực rỡ , bộ lông màu vàng óng sáng bừng như tia nắng mặt trời . Ngọn Linh Thần bốc lên sáng rực một góc trời , ngọn lửa giận dữ thiêu đốt tất cả , quá khứ vàng son và hiện tại điêu tàn , tất cả cùng chìm vào biển lửa , nhanh chóng tràn ra tràn ngập xung quanh , lan ra mãi ...
Ngọn lửa cháy suốt mấy ngày đêm , mọi thứ xung quanh đều đã tan thành tro bụi . Cả một Phượng tộc cuối cùng đã trở thành lịch sử , tan biến không còn để lại chút gì , cả khung cảnh trăm dặm đều ngập trong than đen và bụi mù . Thế nhưng , vẫn còn một người sống sót , chàng phủ bụi đứng dậy . Giờ chàng đã là một người bất tử , thành quả cố gắng bao lâu cuối cùng cũng viên mãn . Trở về lại cung điện cao quý làm một vị đế vương quyền lực bậc nhất , với bao nhiêu chư hầu thần phục , chàng sống mà như không còn gì hối tiếc . Cho đến một ngày , chàng đã hiểu được hậu quả của lời nguyền Phượng Hoàng tồi tệ đến mức nào . Cơ thể chàng trở nên bất tử , nhưng thân xác cứ từng ngày phân huỷ thối rữa , cho đến khi chỉ còn lại bộ xương và cái đầu , thì cơ thể sẽ tái sinh lại hoàn toàn lành lặn , và bắt đầu một đợt phân huỷ mới . Chàng không thể chết được , nhưng cứ thế giày vò giữa huỷ diệt và tái sinh , sự đau đớn không thể diễn tả , tinh thần càng ngày càng hỗn loạn . Sau cùng , chàng trao lại quyền lực cho một hoàng tử , và biến mất một cách bí ẩn . Không còn sự canh giữ của vị đế vương thần lực vô song , giang sơn dần dần tan rã , đến cuối cùng còn bị lân bang đánh chiếm , vĩnh viễn đánh mất tên của mình trong dòng lịch sử .
Sau cùng , ở một vùng núi rất xa xôi nơi cùng trời cuối đất không một dấu chân người , chàng đã tự xây một hầm mộ cho chính mình . Bao nhiêu năm tháng cứ thế trôi qua , bao nhiêu thời đại thay đổi , chỉ có chàng vẫn còn đó trơ lại như một tạo vật bị cuộc đời lãng quên . Chàng không cần ăn uống , ngủ nghỉ , vĩnh viễn không thể chết được , dù có tự giết chết bản thân bao nhiêu lần , cơ thể vẫn sẽ tự động tái sinh , nhưng rồi lại tự mình huỷ diệt . Chàng cứ thế đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết , sống lay lắt qua bao nhiêu tháng năm , ngay cả ký ức cũng tan rã . Cuối cùng , chàng chỉ nằm lại trong một chiếc quan tài đồng lớn , nhắm mắt lại ngủ vùi , chỉ hy vọng không còn tỉnh lại nữa . Thời gian quá dài , chàng gần như đã quên mất cả tên của mình , nhưng trong giấc mơ , chàng vẫn thấp thoáng nhìn thấy một người con gái xinh đẹp thoát tục , ánh mắt rực rỡ như ngọn lửa , cất tiếng hát vô cùng ngọt ngào . Chàng nửa tỉnh nửa say , lẩm bẩm " Nàng nói ta tàn nhẫn , cuối cùng nàng mới là người tàn nhẫn .... " rồi lại cứ thế tiếp tục ngủ vùi ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store