Doan Lot Vao Tinh Truong Troi Bien Cua Namjin Phu Phu
Phù..Hơi nước mang hương nồng đậm thoát một cách mạnh mẽ khỏi van xả của máy pha chuyên dụng, màn sương tan từ tốn làm mờ đi góc nghiêng mãi mất tập trung. Trong phòng nghỉ nhân viên với độ rộng chưa bằng một sải tay, Kim Thạc Trân ôm ly giấy thẫn thờ suy nghĩ về chiếc áo khoác dạ dài chấm chân màu bơ lạc.Ngài thám tử đến từ phía Nam với làn da màu bánh mật thu hút sự chú ý từ quản lý bộ phận của khách sạn Bắc Phương, người đàn ông ấy dùng sự trầm mặc của bản thân để kéo anh vào một bầu trời tương tư ngớ ngẩn. Lọt qua khung kính chấm chân, từng vệt nắng vàng loang loang chiếu trên bản án kín chữ mà hắn vẫn ngày qua ngày ngâm cứu.Một rồi lại hai, mỗi đạo ấm áp chiếu từ xa như án cả vào trong lòng anh một chút gì đó lấp lánh để rồi ngày qua ngày cuộc điều tra mãi dần hấp hé ra những chân tướng mang tính chìa khóa. Vẫn như bao ngày, trong gian trà nhã mang nét kiến trúc cổ xưa vẫn có một người cung kính nhìn một kẻ nhàn nhã thưởng trà ngắm hoa. Đôi mắt trong nơi Thạc Trân chuyên trách vờ như nhìn bao quát nhưng tiêu cự dường như lại ngắm lên chiếc mũ đen có vành của chàng thám tử.Dưới chùm đèn lá trúc um tùm, đôi môi đầy đặn của Nam Tuấn vẽ lên một vẽ đắc ý không một chút ý e dè, trông rằng bản án trong mắt đã có tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên, đẹp đến nhường nào thì cũng chưa chắc qua được gương mặt điển trai luôn treo vẻ dịch vụ của anh quản lý ở đằng xa.Một thân âu phục xám trắng chiêu dụ chàng thám tử tài danh Kim Nam Tuấn, đoan chính đến nỗi hắn liền hằng ngày mang những bán án đã đọc đến mòn nhẵn đến gian trà lâu tịch mịch này.Sau đó không lâu, trong sự thở phào của bao công dân lương thiện, vụ án đã lao đến hồi kết với kẻ thủ mưu đã chịu cúi đầu trước vòng lao lý. Trên khăn trải giường xanh biếc thêu hoa, hai chiếc rương gỗ đầy tràn vẫn chưa được chỉnh lý làm khó lòng chàng thám tử. Hắn vừa lung tung nhét hết góc nọ đến góc kia thì sau lưng lại phát ra hai tiếng vang vọng.Cộc cộc.- Tôi là phục vụ phòng, tôi có thể đem trà vào không?Nam Tuấn chưa từng nghe thấy thanh âm này trong đời nhưng một giác quan nào đó đã bảo ban hắn rằng đó là của người kia. Chiếc dép bông trong gấp rút đã trôi tuột đến cổ chân thô của hắn, bước chân đã nhanh nay trở thành tập tễnh mà tiến bước.Cạch.- Mời vào.Đúng thật! Vẫn là bóng dáng mà qua hàng chục trang giấy mà hắn vẫn lén quan sát mỗi trưa, có điều hôm nay lại gần đến kì lạ. Lướt qua cửa lớn, hương trà hòa quyện cùng chút vị ngọt của anh tỏa rộng trong tâm hắn. Mở ra một hồi không gian mơ mộng khiến hắn lờ đi câu nói cung kính của người kia:- Tôi sẽ đặt trà xuống đây. Xin hỏi rằng ngài còn cần phục vụ thêm không?Tuy vậy, thần trí sắc như gươm của ngài thám tử liền nảy số kinh người, đôi môi mọng mấp máy:- Có thể ư? Thế thì tôi cần...Tà áo dạ màu bơ lạc lay lay theo độ dạng của bắp chân rồi phủ lên phần vải xám trắng của âu phục, Kim Thạc Trân bị kìm hãm trong vòng tay của ngài thám tử nhưng không một chút đổi sắc. Anh nhìn vào mắt hắn, hỏi một cách đầy công nghiệp:- Phục vụ phòng hay phục vụ ngài đây ạ?Hết.Mong các bạn, ai có đọc qua thì bình luận cái lấy động lực coi. Dạo này im lìm quá, tớ sợ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store