Doan Kaiyuan
"Vương Tuấn Khải, anh tỉnh ?""..."" Bác sĩ, bác sĩ...Vương Tuấn Khải, anh... anh cảm thấy thế nào ? Anh...""Cậu là ai ?"_________________________________________Vương Nguyên nấu cháo trong bếp, thỉnh thoảng cậu lại ló đầu ra nhìn người đang ngồi trên sofa chăm chú xem vô tuyến. Cậu khẽ nở một nụ cười bao hàm cả niềm vui và chua xót.Người yêu của cậu - Vương Tuấn Khải đã tỉnh sau vụ tai nạn giao thông nhưng anh lại quên mất mọi thứ, ngoại trừ người yêu cũ của anh - Đông Lan.Hiện tại nếu không phải vì chưa liên lạc được với cô ấy, chắc hẳn anh sẽ không chịu ở cùng cậu thế này.Sao anh không về cùng gia đình ư ?Từ ngày anh yêu Đồng Lan, gia sư dạy học thì gia đình đã cự tuyệt anh rồi.Còn việc họ còn quan tâm anh hau không, chẳng ai rõ.Vương Nguyên chỉ biết, từ lúc cậu yêu Vương Tuấn Khải, cậu chưa hề nhận được chút thông tin liên lạc nào từ gia đình anh.Lại nói, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mới yêu nhau hơn một năm, tình cảm đương thắm thiết.Chẳng may Vương Tuấn Khải đi xã giao, lái xe trong tình trạng quá chén mà tai nạn xảy ra, khiến cậu phải lo lắng gần tháng trời.Những tưởng lại ngọt ngào, cậu lại phải uống chén canh khổ qua này.Nhưng, không sao, cậu sẽ ổn thôi, Vương Nguyên tự nhủ."Khải, ăn cơm thôi." Cậu nhẹ nhàng gọi.Vương Tuấn Khải chậm rì rì đi vào gương mặt lạnh băng.Hệt như lần đầu gặp mặt, cậu nghĩ thầm."Có tin của Lan Lan chưa ?""Em chưa liên lạc được, chắc chị ấy bận quá !" Cậu nhanh nhẹn bới cơm, vừa nói."Tại sao cô ấy lại không ở đây cùng tôi ...?""Khải, anh và chị ấy... ""Đừng nói nữa, tôi không tin."Khải, anh hiểu không, em cũng không muốn tin là anh lại mất trí nhớ và quên em đâu...Bữa cơm trôi qua trong im lặng.Nhạt nhẽo.Cho dù, những món ăn trên bàn kia đều vô cùng hấp dẫn.Quên nói, Vương Nguyên là đầu bếp."Sao cậu không đi làm ?" Vương Tuấn Khải ăn dưa, hờ hững nói."Em có việc làm, nhưng mà, em không an tâm để anh ở nhà một mình.""Cậu làm gì ?" Ở cùng nhau 4 ngày, anh vẫn không biết cậu làm nghề gì."Em tự mở một nhà hàng và làm đầu bếp." Cậu cười. "Còn anh, anh là Tổng giám đốc, chức lớn lắm nha.""Sao họ không đến thăm tôi ?""..." Chẳng lẽ em lại nói là anh quá lạnh lùng, ngoài vị chủ tịch thỉnh thoảng hỏi thăm thì chẳng ai dám lại gần ? Cậu im lặng một hồi, sau đó nở nụ cười "Họ có đến chỉ là lúc đó anh hôn mê thôi, còn hiện tại họ biết anh ổn nên chưa đến thăm.""Tôi muốn về nhà.""Không được, như vậy ai sẽ chăm sóc anh ? Thuê người ngoài em sẽ không an tâm.Còn người quen của anh thì đâu có ai ở thành phố Mint này""Cậu cũng là người ngoài." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.Vương Nguyên chỉ cười.Sau đó, Vương Nguyên cũng đi làm, chỉ là cho anh tới nhà hàng cùng mình."Nhà hàng KaiYuan ?" Anh nhìn bảng hiệu, nghi hoặc."Ha...Vào thôi." Cậu nhẹ nhàng nắm tay anh, lại bị anh gạt nhẹ.Vương Nguyên để anh ở lại cùng Phong Nhan - người cậu tin tưởng nhất sau đó đi thẳng vào bếp. Cậu hi vọng Phong Nhan sẽ nói gì đó giúp anh nhớ lại.Biết đâu đó...Vương Nguyên đã cố gắng hết sức để khơi gợi trí nhớ, nhưng Vương Tuấn Kjair không chịu hợp tác, anh tránh cậu như tránh tà.Thực sự là khó khăn.Mỗi lần nhìn anh nói về người con gái khác với giọng ôn nhu, còn khi nói với cậu lại là giọng lạnh lẽo, cậu cảm thấy có chút đau lòng.Vương Tuấn Khải, anh còn có thể nhớ lại không ?Có thể có, cũng có thể không. Vương Nguyên nghĩ, nếu anh nhớ lại thì thật tuyệt, còn không thì cậu sẽ xây lại kí ức mới cho anh.Nhưng là, anh phải nguyện ý.Còn nếu anh vẫn hướng đến Đông Lan, cậu thực sự bế tắc."Em là bạn trai của anh.""Cậu nói dối, tôi và Lan Lan yêu nhau hơn 2 năm rồi."..."Anh và chị Lan đã chia tay.""Hừ,chúng tôi đã đeo nhẫn đính hôn.Nhẫn ... Nhẫn đâu? Cậu để nó ở đâu ?"Nghĩ lại, cậu thoáng mơ hồ.Ngoài kia..."Khải ca, anh thật là, sao lại bám người yêu vậy chứ ""Hừ, tôi và cậu ta không quen biết."" Giận dỗi ? àiii, đừng giận chứ ca ca.Nguyên ca tốt vậy cơ mà...""Làm việc của cậu.""Anh...""Đừng nhiều lời.""..." Sao lạnh lùng quá vậy ?_________________________________________"Khải,anh đói chưa, nhà hàng bận quá, hay...""Không cần, tôi không đói.""À, để em lấy bánh quy cho anh.""Tôi không thích ngọt.""À.." Khi hai người yêu nhau, cậu thấy anh ăn, cậu cứ ngỡ là... Hóa ra, yêu nhau 1 năm, cậu vẫn chuae hiểu được anh.Ring ring..."Alo...""Tôi là Đông Lan. Cậu là người đã liên lạc với tôi..."Vương Nguyên thẫn thờ, Đông Lan xuất hiênn rồi...Không ổn -cậu nhìn Vương Tuấn Khải -cậu còn chưa gần gũi được anh một chút nào..."À vâng, tôi là Vương Nguyên, tôi hy vọng được gặp chị một lần.Chị...có rảnh chứ ?""Được.Vậy..."Cậu không ngờ, người này lại đồng ý.Cậu cứ như vậy mà đơ người, bị động nghe hết lời cô ấy nói.Sau khi lễ phép chào, cậu nhìn anh ngơ ngác."Có chuyện gì ?""Chị Đông Lan hẹn gặp."Vương Nguyên nghẹn ứ trong ngực, cảm tưởng như có gì đó chèn ép.Cậu ngây ngốc nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt sáng bừng đầy vui vẻ đầu tiên trong 4 ngày sau khi anh tỉnh.Hết chương 17.1.Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store