Doan Hopega
Hôm nay lớp của Yoongi chủ nhiệm có học sinh mới. Nghe nói là công tử nhà giàu con của tổng giám đốc điều khiển một dãy tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì Hàn Quốc.
-Nào các em, hôm nay lớp ta có bạn mới.
Yoongi hướng ra cửa nở nụ cười.
-Em vào đi.
Một cậu công tử bước vào với hàng trăm lời bàn tán phía dưới. Tóc cắt undercut phủ xuống, cặp vác trên vai cùng với đôi giày Balenciaga khiến mấy đứa con gái chết lên chết xuống.
-Em tự giới thiệu bản thân đi. -Jung Hoseok.
Mấy đứa con gái ra ám hiệu cho cậu xuống ngồi cạnh.
-Cả lớp, im lặng! Hoseok, em muốn ngồi đâu? -Một mình. -Được rồi, vậy em xuống bàn cuối đi.
Hoseok bước xuống cuối lớp, theo sau anh là những ánh mắt ngưỡng mộ.
---
Giờ ra về, tất cả đều đã ra khỏi lớp, ngoại trừ Hoseok. Vì Yoongi kêu anh ở lại để điền một số thông tin cá nhân.
Hoseok đưa lại tờ giấy cho Yoongi sau khi đã điền xong. Cậu xách cặp đứng lên định đi về thì bị thầy gọi lại.
-Hoseok, sao em không điền địa chỉ nhà?
Hoseok bước đến trước mặt Yoongi, hơi khụy xuống để mặt đối mặt.
-Em không có nhà, thầy biết mà? -Hả? -Thầy không hiểu?
Cậu bước đến, một lực kéo anh sát lại gần mình. Khoảng cách giữa hai gương mặt được rút ngắn.
-Em làm gì vậy? -Em ở trong tim thầy đó, đồ ngốc.
--End42--
-Nào các em, hôm nay lớp ta có bạn mới.
Yoongi hướng ra cửa nở nụ cười.
-Em vào đi.
Một cậu công tử bước vào với hàng trăm lời bàn tán phía dưới. Tóc cắt undercut phủ xuống, cặp vác trên vai cùng với đôi giày Balenciaga khiến mấy đứa con gái chết lên chết xuống.
-Em tự giới thiệu bản thân đi. -Jung Hoseok.
Mấy đứa con gái ra ám hiệu cho cậu xuống ngồi cạnh.
-Cả lớp, im lặng! Hoseok, em muốn ngồi đâu? -Một mình. -Được rồi, vậy em xuống bàn cuối đi.
Hoseok bước xuống cuối lớp, theo sau anh là những ánh mắt ngưỡng mộ.
---
Giờ ra về, tất cả đều đã ra khỏi lớp, ngoại trừ Hoseok. Vì Yoongi kêu anh ở lại để điền một số thông tin cá nhân.
Hoseok đưa lại tờ giấy cho Yoongi sau khi đã điền xong. Cậu xách cặp đứng lên định đi về thì bị thầy gọi lại.
-Hoseok, sao em không điền địa chỉ nhà?
Hoseok bước đến trước mặt Yoongi, hơi khụy xuống để mặt đối mặt.
-Em không có nhà, thầy biết mà? -Hả? -Thầy không hiểu?
Cậu bước đến, một lực kéo anh sát lại gần mình. Khoảng cách giữa hai gương mặt được rút ngắn.
-Em làm gì vậy? -Em ở trong tim thầy đó, đồ ngốc.
--End42--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store