ZingTruyen.Store

Doan Hi No Ai O

Hôm nay hắn có hẹn với Tiểu Du, cũng chỉ là gặp mặt nói chuyện tâm tình thôi.

Được rồi, hắn chính là muốn nghe lão bà nhà hắn chúc một câu "Sinh nhật vui vẻ" đó.

Hắn và Tiểu Du quen nhau được ba tháng rồi, cô là hoa khôi bên khối khoa học xã hội, được nhiều người đeo đuổi. Thật ra hắn đã dõi theo cô từ năm cấp hai, cái ngày đầu tiên gặp mặt hồi lớp tám đã khiến hắn tin vào giả thuyết "Tiếng sét ái tình". Trải qua ba năm theo đuổi, rốt cuộc Tiểu Du cũng chấp nhận hắn, đừng bảo mọi người kinh ngạc đố kị thế nào, ngay cả bản thân hắn cũng không tin được chuyện ấy.

Tiểu Du trở thành lão bà của hắn a.

Hắn ghé sang tiệm hoa mua một bó hồng nhỏ, sau đó rẽ phải đi đến công viên. Đột nhiên một bóng nhỏ chạy vọt tới trước mặt hắn, khóe môi không kìm được liền khẽ nhếch lên.

"Tiểu tử, cậu đi đâu?"

Cái bóng nhỏ kia mồ hôi vã đầy trán, đứng trước mặt hắn thở hổn hển. Hắn vỗ vỗ trán cậu, buồn cười không thôi. Lúc nào cũng vậy, hớt ha hớt hải, làm như thế giới sắp sụp đổ rồi.

"Cậu định đi đâu?"

"Tiểu Bạch thỏ, cậu còn chưa trả lời tớ cậu chạy đi đâu"

"Tớ..." tiểu bạch thỏ lúng túng, mặt cúi gầm nhìn đất.

"Được rồi, tớ có hẹn với Tiểu Du. Đi đây."

Hắn nhìn bó hoa khẽ mỉm cười, lão bà của hắn chắc chắn sẽ vui lắm đây. Đột nhiên tiểu bạch thỏ giữ lấy tay hắn, ánh mắt chưa bao giờ quyết liệt như vậy.

"Cậu đừng đi được không?"

Hắn nhìn đôi mắt khẩn thiết của cậu, bàn tay vô thức siết chặt.

"Được rồi, cậu nên giữ lại tâm tư đi"

Lạnh lùng gạt tiểu bạch thỏ ra, hắn sải bước đi. Hắn biết tâm tư của cậu, dù gì cùng là bạn thân từ nhỏ, cậu nghĩ gì hắn còn không rõ sao? Nhưng hắn và cậu đều là nam, rào cản xã hội lớn đến như vậy, hắn không có đủ can đảm để chấp nhận.

"Dương Phong, cậu... cậu có thể ngừng lại một chút không?"

Tiểu bạch thỏ vẫn không bỏ cuộc, chạy theo níu lấy tay hắn.

"Sắp đến giờ hẹn rồi, có gì nói sau đi"

"Nhưng mà..."

Âu Dương Phong nhíu mày, từ trước giờ cậu rất hiểu chuyện, chưa từng ngoan cố như thế này. Hay là cậu thực sự...

"Diêu Hạ Vũ, như vậy là đủ rồi"

"Nhưng..." Hạ Vũ lại cúi đầu, bàn tay níu áo của Âu Dương Phong dần buông lỏng.

"Đừng làm khó cho Tiểu Du, cô ấy là con gái"

"Tớ không có"

"Tôi đã không truy cứu thì cậu cũng đừng làm loạn thêm nữa, đừng khiến tình bạn bao nhiêu năm nay đổ vỡ"

"Dương Phong..."

Hắn cố lờ đi, lờ đi ánh mắt đau lòng của cậu. Hình như hắn nặng lời quá rồi.

Bước đi, im lặng, trống vắng. Thật lâu sau mới có một thanh âm mỏng manh vang lên:

"Phong, tớ không muốn cậu đau lòng"

Âu Dương Phong ngừng bước. Có phải chăng cậu ấy đang khóc? Diêu Hạ Vũ, con người này rất dễ khóc a, từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành... Không hiểu vì cớ gì hắn thấy đau trong tim. Cái bóng dáng ấy đang ở đằng sau lưng hắn, hắn muốn quay lại đó, muốn ôm cậu an ủi như mọi khi nhưng...

Bước chân vẫn tiếp tục, không hề quay lại, con đường bỗng chốc lặng lẽ một bóng dáng nhỏ bé.

Cậu ấy... đi rồi.

Diêu Hạ Vũ cúi mặt, đem nước mắt nuốt ngược vào trong. Giấu đi tâm tư tôi đã giấu, ở bên cạnh cậu tôi cũng đã làm, chẳng qua tôi sợ cậu bị tổn thương, sợ cậu không vượt qua nổi, sợ... sợ tất cả những điều không may xảy ra với cậu.

Vậy mà...

Âu Dương Phong ôm tâm trạng rối bời đến nơi hẹn, bó hoa không hiểu sao lại có chút héo tàn. Không nghĩ nữa, dù gì cũng được gặp Tiểu Du rồi a, phải phấn chấn lên. Hắn nhìn bó hồng trong tay, thở mạnh một hơi lên tinh thần. Lão bà chắc đang chờ hắn, không thể trễ hẹn được. Âu Dương Phong vội chạy nước rút.

Kia có phải là Tiểu Du không? Nếu là Tiểu Du thì người đàn ông kia là ai? Bọn họ... đang làm gì vậy?

Âu Dương Phong sững người nhìn đôi nam nữ âu yếm nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Cô gái xinh đẹp mặc bộ váy quyến rũ lả lơi trong vòng tay một gã đàn ông thô kệch. Âu Dương Phong cho rằng mắt mình không tốt nên lại gần hơn.

"Tiểu Du a, em đúng là con yêu tinh mà"

"Baby à, anh không phải thích như thế này sao?"

BỐP ------ Âu Dương Phong đem một đấm giáng vào mặt gã đàn ông kệch cỡm. Tiểu Du sợ hãi hét lên, trợn mắt nhìn khuôn mặt giận dữ của hắn.

"Anh bị điên sao?"

Tiểu Du hét lên rồi quay sang dịu dàng đỡ tình nhân dậy. Gã đàn ông bị đấm một cú liền sôi gan, gạt tay Tiểu Du ra đá vào người Âu Dương Phong.

"Thằng chó, ăn c** rồi tới đây phát dại hả?"

Âu Dương Phong nóng giận không kịp tránh liền lãnh ngay một cú vào bụng. Hắn nôn khan, tay buông lỏng bó hoa rơi xuống đất.

"Ây da, Âu Dương Phong à, sao anh không biết lượng sức mình thế?" Tiểu Du chua ngoa uốn éo lau vết máu ở khóe miệng cho gã tình nhân.

"Thằng chó này là ai?"

"Một thằng đần không biết lượng sức mình"

Âu Dương Phong không dám tin vào tai mình, Lý Tiểu Du, thì ra đây mới là bộ mặt thật của cô sao?

"Lý Tiểu Du, rốt cuộc tình yêu của cô cũng chỉ có nhiêu đây?"

"Hừ" Lý Tiểu Du cười khinh "Anh nghĩ tôi yêu anh thật sao? Ngu ngốc"

"Cái gì?"

"Phải nhờ thằng bạn đồng tính luyến ái của anh đấy, về cảm ơn nó đi"

"Cô nói Diêu Hạ Vũ?"

Lý Tiểu Du không đáp, cô ôm gã tình nhân của mình, định rời đi. Âu Dương Phong kéo cô lại, khuôn mặt toát ra lãnh khốc hỏi gằn từng chữ:

"Chuyện này liên quan gì đến Diêu Hạ Vũ?"

Lý Tiểu Du nghiêng người, thì thầm vào tai hắn:

"Nhờ có nó cầu xin, chấp nhận điều kiện của tao mà công khai trước toàn trường là đồng tính luyến ái, tao mới đồng ý quen mày. Mày nghĩ tao là ai mà vô duyên vô cớ đi quen một thằng không có gì như mày?"

Âu Dương Phong như muốn lặng đi, nhìn nụ cười đã từng là cuộc sống của hắn lướt qua trước mặt. Tại sao? Chẳng phải Diêu Hạ Vũ là người hay quấy phá cuộc hẹn của hắn sao? Chẳng phải cậu luôn tìm lý do này nọ để hắn không được gặp mặt Tiểu Du sao? Chẳng phải cậu là người hay hại Tiểu Du vì ganh ghét hay sao? Âu Dương Phong hoảng loạn chạy theo kéo Lý Tiểu Du lại lần nữa. Hắn muốn biết sự thật, hắn muốn biết Diêu Hạ Vũ đã làm gì...

"Mày, thằng điên này"

Gã tình nhân của Lý Tiểu Du nổi khùng lên, đấm hắn một phát. Hắn choáng váng ngã xuống đất.

"Âu Dương Phong, chẳng phải tao nói rồi sao? Mày nên về cảm ơn thằng bạn đồng tính luyến ái của mày ấy" Lý Tiểu Du cười cợt, đủng đỉnh đứng bên cạnh gã tình nhân xem trò vui.

Âu Dương Phong còn chưa kịp định hình chuyện gì thì bỗng một đám người khác ập tới.

"Thằng chó, cuối cùng cũng tìm ra mày. Thiếu nợ chưa trả còn đi đú đởn với gái"

Gã tình nhân của Lý tiểu thư bỗng chốc lột bỏ bộ dạng "khí thế hiên ngang", đạo mạo, trở nên ậm à ậm ự không khác gì con rùa rụt cổ:

"Các anh tha cho em... tại... tại con điếm này hứa cho tiền em vậy mà bây giờ nó vẫn chưa đưa. Các anh... các anh cứ đòi nó. Nhà nó giàu lắm"

Gã vừa nói xong là bỏ chạy. Lý Tiểu Du trợn mắt nhìn đám côn đồ áp sát về phía mình.

"Cô em, mau đem tiền ra trả cho tụi này đi"

"Tôi... tôi không có tiền" Lý Tiểu Du sợ hãi, mặt đã sớm trắng bệch như người chết.

"Nhìn em cũng ngon. Hay là... về với tụi anh đi, không những trả được tiền mà còn kiếm thêm nhiều tiền"

Tụi côn đồ cười vang một trận rồi vây lại bắt Lý Tiểu Du. Cô vùng vẫy, la hét thất thanh, cổ tay bị gã đàn ông thô kệch nắm lấy trở nên vặn vẹo vì đau đớn.

BỐP ------ một cước đá văng tên côn đồ, Âu Dương Phong lãnh khốc đối mặt với một đám dã thú hung tợn.

"Mày... mày dám?"

Âu Dương Phong chân không run, tim không lệch, hữu lực một cước đá văng tên vừa phát ngôn. Nếu lúc nãy không vì chấn động tâm lý thì một nhất đẳng Karate như hắn cũng không trúng hai đòn đơn giản như vậy.

"Chó má"

Đám côn đồ chửi ầm lên, từng lượt lao đến. Lý Tiểu Du đứng đằng sau khóc lóc, la hét không ngừng. Âu Dương Phong chỉ cảm thấy vô vị, đầu óc trống rỗng, ra đòn không định hướng.

"Cẩn thận"

BỐP --- một lon nước đập vào gáy tên đánh lén phía sau Âu Dương Phong. Hắn giật mình quay nhìn, Diêu Hạ Vũ với ánh mắt hoang mang, tiếp một đòn từ tên gần đó.

Thì ra con người này luôn đứng phía sau bảo vệ hắn, yểm trợ hắn vô điều kiện. Âu Dương Phong chua chát, tự mắng mình ngu ngốc, đần độn. Hắn giáng một cú lên gáy tên côn đồ đang ép sát Diêu Hạ Vũ rồi mắng:

"Không biết đánh nhau thì đừng can vào"

"Nhưng..."

Âu Dương Phong nghiêm mặt trừng mắt, Diêu Hạ Vũ liền cụp tai, im lặng.

"Tớ biết rồi" cậu nhỏ giọng lầm bầm.

Âu Dương Phong đột nhiên nhận thức được đâu mới là đáng yêu thực sự. Khuôn mặt phụng phịu kia ----- muốn cắn một phát ghê a.

"Cậu đang đánh nhau đó"

Trong khi hắn đang chìm đắm trong cái bộ dạng đáng yêu của Hạ Vũ thì cậu cũng đã giúp hắn đạp một tên tấn công từ sau lưng. Âu Dương Phong mỉm cười, vỗ trán cậu, quay lại xử lí nốt đám rác rưởi.

Yêu không phải là cảm giác hiếu kì với một ai đó, cũng không phải là cảm giác vinh quang khi chiếm đoạt được người đó. Yêu chính là cái cảm giác đặc biệt tốt đẹp khi ở bên một người, không cần quan tâm họ là ai, giới tính gì, như thế nào, chỉ cần tình yêu toát ra từ trái tim của người đó là thực sự. Ừ, chỉ cần như vậy.

Kẻ cuối cùng rốt cuộc cũng bị Âu Dương Phong hạ gục. Hắn quệt máu trên khóe môi, lặng nhìn Diêu Hạ Vũ. Cậu đứng đó, không nói bất kì điều gì, chỉ ra một kí hiệu đặc biệt của hai đứa rồi mỉm cười.

Kí hiệu đó chính là <đánh hay lắm>.

Bây giờ hắn mới biết mình thích kí hiệu đó nhiều hơn sự quan tâm có lệ của Lý Tiểu Du đến nhường nào. Đúng là ngu muội!

Nhặt bó hoa hồng dập nát từ lâu, hắn tiến tới phía hai người. Lý Tiểu Du đã ngừng khóc, đôi mắt cảm động nhìn Âu Dương Phong.

"Âu Dương Phong, em xin lỗi. Thật ra em yêu anh"

Âu Dương Phong cười, Lý Tiểu Du lại vênh váo. Mị lực của cô chưa ai chối từ được, huống chi là một kẻ cuồng si cô.

"Cậu đi đâu?" thấy Diêu Hạ Vũ rời đi, hắn liền bắt lấy khủy tay cậu kéo lại. Cậu mỉm cười, đẩy tay hắn ra, nhẹ giọng:

"Đi về. Cậu cứ tiếp tục đi"

"Cậu biết rồi phải không?"

Âu Dương Phong không buông tay, nhìn thẳng mắt Diêu Hạ Vũ hỏi. Cậu hiểu hắn đang hỏi chuyện gì, nụ cười buông xuống, cậu cúi đầu không đáp.

"Lý Tiểu Du"

Cô vẻ mặt kiêu ngạo chớp mắt nhìn Âu Dương Phong. Hắn khẽ cười ngâm một tiếng.

"Đúng là tôi có mắt như mù, đem ác ma như cô biến thành nữ hoàng, ngày ngày tôn sùng như một thằng bệnh"

"Anh..."

"Trách tôi ngu ngốc đần độn, không biết quý trọng người bên cạnh mình. Còn hoán đổi vị trí của cậu ấy với vị trí của cô"

"Âu Dương Phong"

"Tôi không đánh phụ nữ cũng chưa từng có ý niệm đánh phụ nữ. Nhưng điểm lại những chuyện đã xảy ra, nghĩ về những cái án oan mà tiểu bạch thỏ phải chịu tôi thật sự muốn đem treo cô lên làm bao cát" Âu Dương Phong thu liễm nét cười, ánh mắt hằn lên sự trào phúng "Quả nhiên cô là rắn độc, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hại cậu ấy nữa, không thì đừng trách tôi tàn bạo".

"Được rồi Âu Dương Phong, cậu không vãn hồi được lời nói đâu" Diêu Hạ Vũ kéo áo hắn nhắc nhở.

"Suỵt" hắn ôn nhu đặt ngón trỏ lên môi cậu rồi quay lại nhìn Lý Tiểu Du "bó hoa này vốn mua tặng cô, bây giờ dập nát rồi, giá trị cũng chẳng còn nữa. Thôi thì của ai trao lại tay người ấy vậy".

Âu Dương Phong đem hoa đặt vào tay Lý Tiểu Du. Cô trợn mắt nhìn bó hoa te tua trong tay mình, cái này chẳng phải là vứt rác vào mặt cô sao?

"Âu Dương Phong, tôi cho anh một cơ hội hối lỗi đó" Lý Tiểu Du bị chọc giận tím mặt. Hắn không đáp, chỉ chăm chú chọt chọt đôi má bầu bĩnh của Diêu Hạ Vũ rồi hạ một nụ hôn lên trán cậu.

"Lầm một lần rồi, tôi cũng chẳng ngu đến mức lầm lần hai. Cảm ơn đã cho tôi biết cậu ấy đáng trân trọng thế nào"

"Cậu ta có gì tốt? Còn là đồng tính... ---- CHÁT ----

"Tôi nói rồi phải không, đừng đụng đến cậu ấy"

Lý Tiểu Du ôm lấy bên má của mình, nước mắt trộn lẫn với sợ hãi, trân trân nhìn Âu Dương Phong.

Diêu Hạ Vũ hoảng hốt kéo tay hắn lại, thấp giọng trách mắng:

"Sao lại đánh cô ấy. Cậu bị ngốc hả?"

Hắn mỉm cười, ôm lấy thắt lưng cậu, một nụ hôn ôn nhu đặt lên trán. Thật tốt, con người này vẫn tồn tại, nếu để mất cậu chắc Âu Dương Phong hắn ân hận cho đến chết.

"Không cần để ý, cô ta không phải là phụ nữ" đưa mắt liếc nhìn biểu tình vừa căm phẫn vừa hoảng sợ của Lý Tiểu Du "Căn bản là rắn độc".

Diêu Hạ Vũ nhe răng đe dọa hắn. Hắn cười, tha cậu đi. Để mặc Lý Tiểu Du gào thét như mụ điên.

Đường chiều, bóng đổ, chân trời rực rỡ màu hoàng hôn. Âu Dương Phong nắm lấy tay Diêu Hạ Vũ, chậm rãi thả bộ trên con đường nhựa dài. Hai bên đường hoa anh đào run rẩy rơi lả tả hồng thấm một vùng.

"Tiểu bạch thỏ..."

"Hả?"

"Xin lỗi"

"Chuyện gì?" Diêu Hạ Vũ chớp mắt hỏi lại.

"Anh đúng là đần độn" Âu Dương Phong đặt cằm lên đầu cậu than thở. Diêu Hạ Vũ cười, phủi cánh anh đào đậu trên vai áo hắn đáp:

"Đúng là vậy nha"

"Này"

"Hửm?"

Âu Dương Phong đột ngột ép cậu vào một thân cây bên đường, cưỡng hôn. Diêu Hạ Vũ chật vật chống cự, sau đó cũng bị mị lực của Âu Dương Phong làm cho mềm nhũn.

"Tiểu bạch thỏ"

Diêu Hạ Vũ bị rút hết sức lực, không còn hơi đâu mà đáp, chỉ đưa mắt nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Âu Dương Phong trong màu hoàng hôn lãng mạn.

"Cho anh yêu em được không?"

"Từ chối được sao?"

"Không được"

"Thì thế đấy" Diêu Hạ Vũ nhún vai. Âu Dương Phong bật cười, ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng:

"Yêu em muốn chết"

"Giả dối" cậu đấm vào lưng hắn mắng một câu, sau đó vòng tay ôm chặt.

Hoàng hôn sắp tắt, anh đào đung đưa tung bay phủ hồng trời. Trên con đường dài in bóng hai thanh niên một cao một thấp, tay trong tay không ngừng tiến về phía trước.

Thời khắc này, tay trong tay, là mãi mãi.

............................................

"Phong, sinh nhật vui vẻ" Diêu Hạ Vũ nhảy tung tăng xung quanh Âu Dương Phong reo hò.

Một phòng trang trí ấm áp, bánh kem đặt ở vị trí trung tâm với ngọn nến thấp sáng đẹp đẽ lạ kì. Âu Dương Phong bắt lấy con thỏ ngốc nhảy nhót xung quanh mình hôn một phát rồi tra hỏi:

"Sắp đặt khi nào?"

"Hồi chiều a. Lúc chạy đi mua nến thì thấy..." kể tới đây đột nhiên cậu ngậm miệng.

"Thấy gì?"

"Không nói"

"Nói không?"

"Không nói"

"Nói nhanh" Âu Dương Phong luôn tay vào áo cậu sờ sẫm đe dọa. Diêu Hạ Vũ vặn vẹo, chịu không nổi kích thích đành xuống nước.

"Thấy Lý Tiểu Du với... rồi sau đó thấy anh... a... a... đừng sờ chỗ đó"

"Dù gì cũng sinh nhật 18 tuổi rồi, hay chúng ta làm chút chuyện trưởng thành đi"

"Aaaa, không được a.... Âu Dương Phong hỗn đản... a... a... em còn chưa đủ tuổi"

"Sinh nhật anh, anh chấp nhận món quà sinh nhật là em. Từ nay về sau Diêu Hạ Vũ thuộc về Âu Dương Phong"

"Âu Dương Phong!!!!!"

"Làm thôi"

"KHÔNG ĐƯỢC AAAAAAA"

------ END -------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store