Doan Dam My H Mama Chong Con Ghen Roi End
Tiểu Dương một tuần nay quả thật tâm tình không tốt, cực kỳ không tốt.Thật sự mà nói, Tiểu Dương cũng biết mình có phần ngốc nghếch chậm hiểu, nhưng lần này cậu cũng cảm nhận được vấn đề xảy ra nghiêm trọng lắm rồi…Cậu là một người đồng tính, năm nay 20 tuổi, năm 18 tuổi đã kết hôn cùng với một người đàn ông, anh ta năm nay đã 30 tuổi, là một boss đại của Đan Dương, tập đoàn thực phẩm lớn nhất XXX. Nói một chút về Đan Dương tập đoàn, này chính là lấy tên cậu mà hình thành, không cần thắc mắc vì sao, bởi vì cậu cũng không biết rõ, nhiều lần hỏi anh tại sao tên tập đoàn lại giống tên cậu như vậy, anh cũng chỉ trả lời “Thì chính là đặt từ tên em”, còn lại cái gì cũng không nói. Mà người đàn ông chồng cậu đó, cũng chính là boss hoàng kim mà bao nhiêu thiếu nữ ở XXX này mơ tưởng – Hàn Nhật Phong.Lại nói một chút, hiện giờ tiểu Dương của chúng ta đang rầu rĩ mà ngồi trong lớp học, cậu hiện đang là sinh viên năm 3 đại học Y chuyên ngành kế toán. ‘Hỏi sao rầu rĩ? Ngốc! Chính là chồng ta đang không để ý ta đó biết không?’
Tiểu Dương lại lần nữa cảm thán, đây cũng là lần thứ 100 hơn trong ngày cậu cảm thán rồi…..dù cậu hảo hảo suy nghĩ vẫn không thể hiểu nổi tại sao chồng lại không để ý mình……AAAAAAAA, không học nỗi nữa rồi…..Lúc tiểu Dương về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện thoại cho mama. ‘Lại hỏi mama của ai? Nè, tất nhiên là mama của chồng ta, ta làm gì có mama mà hỏi?’. Thực chất tiểu Dương là một đứa trẻ mồ côi, trừ cái này ra, cái gì cậu cũng không nhớ rõ, chỉ biết từ lúc 18 tuổi về làm vợ anh đến giờ, trước đó…không biết.“Mama, huhu..mamama” đầu dây bên kia vừa có người nghe, cậu bên này đã khóc đến đáng thương
“Làm sao? Ngoan, tiểu hài tử, ngoan, nói với mama xảy ra chuyện gì?” bên kia nghe cậu khóc mà âm thanh rối cả lên, vội vàng dỗ dành
“Oaaa, mama, Dương nhi không biết tại sao, chính là, chính là, Phong…Phong đã hơn một tuần nay không để ý Dương nhi, oaaa” có người thương, càng phải làm nũng, có người dỗ, càng phải khóc lớn, đó là quy tắc tự đặt ra của tiểu Dương
“Aaaa, Dương nhi, làm sao con biết chồng con không để ý đến con?” mama có hơi bất ngờ, thật lạ nha, tiểu ngốc nghếch mà cũng nhận thấy người khác không để ý mình?
“Chính là……chính…là….Dương nhi không biết…không để ý chính là không để ý…oaaa” mama hư, lại hỏi cái gì chứ, người ta làm sao biết mà trả lời, không trả lời được là phải khóc, đó là quy tắc thứ 2 của cậu.
“Ngoan ngoan, không khóc, nói cho mama, một tuần nay xảy ra chuyện gì?” mama thật sự đổ mồ hôi lạnh với cậu, tiểu ngu ngốc này 2 năm nay luôn sử dụng chiêu này…
“Umh…xảy ra chuyện gì…Dương nhi…umh…một tuần này Phong cơ hồ tối khuya khi Dương nhi đã ngủ rồi mới về, còn buổi sáng Dương nhi chưa thức Phong đã đi làm, một tuần nay Dương nhi chưa có gặp Phong, hức hức” nhắc đến cậu lại muốn khóc rồi…
“Ủa, vậy sao con biết Nhật Phong có về nhà, con có gọi điện cho nó được không”
“Dương nhi thấy phòng tắm luôn có đồ bẩn của Phong, vả lại, lúc Dương nhi gọi cho Phong, Phong nói là công ty có việc bận, rất bận, lúc đầu Dương nhi không nghĩ gì, nhưng là, đã một tuần rồi Dương nhi không có gặp Phong…oaoaooaoaoao” người ta, người ta nhớ Phong lắm rồi…
“Kỳ lạ, làm sao nó có thể một tuần không nhìn mặt con?” mama đầu đầy nghi vấn, thằng con của bà, xem trọng tiểu Dương còn hơn cả bà, thì lý nào lại vậy “Trước đó 1 tuần có xảy ra chuyện gì không?”
“Xảy ra chuyện…chuyện aaaa” tiểu Dương mờ mịch suy nghĩ
“Đúng vậy, con ráng nhớ lại xem, con có làm gì cho chồng con buồn không?” mama không tin là chồng con lăng nhăng, thật ra này bà chỉ dám nghĩ không dám nói ra, nói ra còn không phải khiến tiểu Dương …bà không dám nghĩ tới aaa
“Làm..gì…umh..để con nhớ…… Đúng rồi, hôm trước khi Phong không để ý con, lúc đó con trên trường về, sau đó con nấu cơm, con với Phong cùng ăn, rồi cùng xem TV, sau đó con muốn ngủ nên đi ngủ trước, hôm sau lúc con dậy Phong đã đi làm, và cứ vậy một tuần rồi” cậu không thấy có gì khác lạ
“Chỉ có vậy?” mama mới không tin, thằng con của mama làm sao có thể đi lăng nhăng “Con có nói cái gì hay không?” không làm gì thì chắc chắn có nói gì?
“Nói sao? Umh…lúc ăn cơm, Phong còn vui cười với con mà, sao đó xem TV, Phong muốn xem XYZ, nhưng con nói muốn xem KKK, vì hôm trước một bạn nữ nói với con chương trình đó rất hay, còn có ca sĩ hàn quốc gì đó, nên con muốn xem, rồi Phong cũng xem với con mà”
“Ca sĩ gì?” bà nhận thấy mấu chốt chắc chắn ở đây
“Là có rất nhiều ca sĩ nam đẹp trai, xong con xem cũng không thấy hay gì lắm, chỉ là những người đó bộ dạng rất dễ nhìn, Phong mới hỏi ‘Anh không dễ nhìn sao?’ con gật gật nói ‘Phong mà còn trẻ như họ chắc chắn dễ nhìn hơn họ rất nhiều lần’, rồi xem một xíu con muốn ngủ, chỉ có vậy aaaa”
“Thiên aaaaa” mama đau khổ thốt lên, bà không thể diễn tả nổi độ ngu ngốc của con dâu bà nữa rồi, cư nhiên khen trai đẹp mà chê chồng nó già, phải biết là chênh lệch 10 tuổi đối với con bà bây giờ vẫn là tâm sự khó nói…
“Sao vậy mama?” cậu khó hiểu, mama kêu la cái gì a?
“Con này ngu ngốc, chồng con là ghen đó biết không? Còm dám nói chồng con già?”
“Aaa” cậu ngơ ngác cầm ống nghe
“A cái gì mà a, thật sự ngốc không chịu nổi”
“Aa, mama, vậy phải làm thế nào? Oaaa, không muốn Phong ghen đâu, con không có nói Phong già mà?”
“Con làm thế nào? Nghe mama nói, #%&$$%&$&%$&, biết chưa, ngày mai nói cho mama biết kết quả, nếu còn không được, mama sẽ tìm cách”
“Mama, này…này được không?” cậu lắp bắp hỏi, này …..cái mama nói thật sự kì cục mà….
“Tin mama, cứ làm thử, 99% sẽ thành công. Vậy đi, mau chuẩn bị”Aaa, mama cúp máy rồi, người ta còn chưa hỏi kỹ phải làm như thế nào mà……..
Nhật Phong tâm tình cũng ở trạng thái cực kỳ không tốt, một tuần chưa ăn cơm vợ nấu rồi, mà quan trọng hơn là 1 tuần chưa “ăn” vợ. Cực kỳ nhớ tiểu ngu ngốc đó, nhưng là anh rất rất không vui lòng, tiểu ngu ngốc cư nhiên dám khen trai trước mặt anh, còn dám nói anh già.
Tiểu ngu ngốc có phải hay không thấy anh già rồi? điều đó làm anh rất rất khó chịu, vì thế quyết định chiến tranh lạnh với tiểu ngu ngốc, mõi đêm chỉ dám thật khuya mới về, chỉ dám ôm nhẹ tiểu ngu ngốc mà ngủ cho đỡ nhớ, làm anh chịu đựng tra tấn đến cực hạn rồi, vậy mà tiểu ngu ngốc đó còn không có biết cái gì? Mõi ngày chỉ gọi điện thoại cho anh hỏi anh khi nào tan tầm, anh nói rất khuya, vậy mà tiểu ngu ngốc chỉ vâng 1 tiếng rồi cúp máy, cũng không có thái độ gì?… Không lẽ còn không có nhận biết anh đang giận? Tiểu ngu ngốc thì chính là tiểu ngu ngốc, không thông mình được.“Alo” nhìn hiển thị, anh vui vẻ nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng
“Alo, Phong…anh…umh…em…..hôm nay anh về sớm không?” cậu ấp úng mãi mới hỏi được
“Công việc rất nhiều” anh thật sự muốn nói là anh sẽ về sớm
“Vậy…vậy sao?” lần này cậu rốt cuộc chịu không nỗi nữa rồi Phong vẫn không chịu về, dù cậu có muốn xin lỗi cũng không được “Vâng..em…em…. biết rồi” nước mắt nhanh chống rơi xuống nhưng cậu vẫn cố ngăn tiếng khóc..” Anh ..anh làm việc đi” rồi tắt máyCúp máy rồi….anh ngẫn ngơ nhìn điện thoại, mọi hôm anh là người tắt máy, hôm nay tiểu ngu ngốc kia lại tắt máy, còn có, anh nghe thấy âm thanh kia của tiểu ngu ngốc, không phải là khóc rồi chứ….chết tiệt, chắc chắn là khóc rồi…. Tin chắc như vậy làm cho anh muốn nhanh chóng về nhà..Buông điện thoại cậu liền òa lên khóc nức nở, Phong chính là, thật sự không cần cậu nữa rồi, oaaa, Phong ghét bỏ..ghét bỏ mình rồi… Cứ thể mà nằm ở sopha khóc đến lã người cho đến khi điện thoại cắt ngang..
Là Phong..
“Em nghe…” quẹt nước mắt, cậu cố làm cho giọng bình thường trở lại, nhưng là vẫn nghe ra nghẹn ngào
“Anh lát nữa sẽ về, công việc sắp xong rồi” anh thề nghe tiếng nghẹn ngào đó tim anh như muốn nổ tung
“Anh không phải nói…về trể sao?”
“Cuộc họp bị hoãn lại, vậy đi, hôm nay anh muốn ăn cá hấp” nào có cuộc họp, nào có hoãn lại…
“Aa, dạ được, em làm cho Phong, chờ Phong về”
“Ừ” mẹ nó, nếu không phải đang chiến tranh lạnh, hắn còn muốn bay về nhà liền.Cậu nghe điện thoại xong liền đứng dậy nấu cơm, dù Phong có ghét cậu, có không để ý đến cậu, nhưg là Phong nói muốn ăn cá hấp, cậu không muốn Phong đói bụng…. Nhưng là, nước mắt không biết sao vẫn cứ chảy ra, umh, Phong chỉ muốn về ăn cá hấp, Phong muốn ăn cá hấp, cậu sẽ nấu cá hấp thật ngon cho Phong, cho dù Phong là…không phải muốn gặp cậu….
Tiểu Dương lại lần nữa cảm thán, đây cũng là lần thứ 100 hơn trong ngày cậu cảm thán rồi…..dù cậu hảo hảo suy nghĩ vẫn không thể hiểu nổi tại sao chồng lại không để ý mình……AAAAAAAA, không học nỗi nữa rồi…..Lúc tiểu Dương về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện thoại cho mama. ‘Lại hỏi mama của ai? Nè, tất nhiên là mama của chồng ta, ta làm gì có mama mà hỏi?’. Thực chất tiểu Dương là một đứa trẻ mồ côi, trừ cái này ra, cái gì cậu cũng không nhớ rõ, chỉ biết từ lúc 18 tuổi về làm vợ anh đến giờ, trước đó…không biết.“Mama, huhu..mamama” đầu dây bên kia vừa có người nghe, cậu bên này đã khóc đến đáng thương
“Làm sao? Ngoan, tiểu hài tử, ngoan, nói với mama xảy ra chuyện gì?” bên kia nghe cậu khóc mà âm thanh rối cả lên, vội vàng dỗ dành
“Oaaa, mama, Dương nhi không biết tại sao, chính là, chính là, Phong…Phong đã hơn một tuần nay không để ý Dương nhi, oaaa” có người thương, càng phải làm nũng, có người dỗ, càng phải khóc lớn, đó là quy tắc tự đặt ra của tiểu Dương
“Aaaa, Dương nhi, làm sao con biết chồng con không để ý đến con?” mama có hơi bất ngờ, thật lạ nha, tiểu ngốc nghếch mà cũng nhận thấy người khác không để ý mình?
“Chính là……chính…là….Dương nhi không biết…không để ý chính là không để ý…oaaa” mama hư, lại hỏi cái gì chứ, người ta làm sao biết mà trả lời, không trả lời được là phải khóc, đó là quy tắc thứ 2 của cậu.
“Ngoan ngoan, không khóc, nói cho mama, một tuần nay xảy ra chuyện gì?” mama thật sự đổ mồ hôi lạnh với cậu, tiểu ngu ngốc này 2 năm nay luôn sử dụng chiêu này…
“Umh…xảy ra chuyện gì…Dương nhi…umh…một tuần này Phong cơ hồ tối khuya khi Dương nhi đã ngủ rồi mới về, còn buổi sáng Dương nhi chưa thức Phong đã đi làm, một tuần nay Dương nhi chưa có gặp Phong, hức hức” nhắc đến cậu lại muốn khóc rồi…
“Ủa, vậy sao con biết Nhật Phong có về nhà, con có gọi điện cho nó được không”
“Dương nhi thấy phòng tắm luôn có đồ bẩn của Phong, vả lại, lúc Dương nhi gọi cho Phong, Phong nói là công ty có việc bận, rất bận, lúc đầu Dương nhi không nghĩ gì, nhưng là, đã một tuần rồi Dương nhi không có gặp Phong…oaoaooaoaoao” người ta, người ta nhớ Phong lắm rồi…
“Kỳ lạ, làm sao nó có thể một tuần không nhìn mặt con?” mama đầu đầy nghi vấn, thằng con của bà, xem trọng tiểu Dương còn hơn cả bà, thì lý nào lại vậy “Trước đó 1 tuần có xảy ra chuyện gì không?”
“Xảy ra chuyện…chuyện aaaa” tiểu Dương mờ mịch suy nghĩ
“Đúng vậy, con ráng nhớ lại xem, con có làm gì cho chồng con buồn không?” mama không tin là chồng con lăng nhăng, thật ra này bà chỉ dám nghĩ không dám nói ra, nói ra còn không phải khiến tiểu Dương …bà không dám nghĩ tới aaa
“Làm..gì…umh..để con nhớ…… Đúng rồi, hôm trước khi Phong không để ý con, lúc đó con trên trường về, sau đó con nấu cơm, con với Phong cùng ăn, rồi cùng xem TV, sau đó con muốn ngủ nên đi ngủ trước, hôm sau lúc con dậy Phong đã đi làm, và cứ vậy một tuần rồi” cậu không thấy có gì khác lạ
“Chỉ có vậy?” mama mới không tin, thằng con của mama làm sao có thể đi lăng nhăng “Con có nói cái gì hay không?” không làm gì thì chắc chắn có nói gì?
“Nói sao? Umh…lúc ăn cơm, Phong còn vui cười với con mà, sao đó xem TV, Phong muốn xem XYZ, nhưng con nói muốn xem KKK, vì hôm trước một bạn nữ nói với con chương trình đó rất hay, còn có ca sĩ hàn quốc gì đó, nên con muốn xem, rồi Phong cũng xem với con mà”
“Ca sĩ gì?” bà nhận thấy mấu chốt chắc chắn ở đây
“Là có rất nhiều ca sĩ nam đẹp trai, xong con xem cũng không thấy hay gì lắm, chỉ là những người đó bộ dạng rất dễ nhìn, Phong mới hỏi ‘Anh không dễ nhìn sao?’ con gật gật nói ‘Phong mà còn trẻ như họ chắc chắn dễ nhìn hơn họ rất nhiều lần’, rồi xem một xíu con muốn ngủ, chỉ có vậy aaaa”
“Thiên aaaaa” mama đau khổ thốt lên, bà không thể diễn tả nổi độ ngu ngốc của con dâu bà nữa rồi, cư nhiên khen trai đẹp mà chê chồng nó già, phải biết là chênh lệch 10 tuổi đối với con bà bây giờ vẫn là tâm sự khó nói…
“Sao vậy mama?” cậu khó hiểu, mama kêu la cái gì a?
“Con này ngu ngốc, chồng con là ghen đó biết không? Còm dám nói chồng con già?”
“Aaa” cậu ngơ ngác cầm ống nghe
“A cái gì mà a, thật sự ngốc không chịu nổi”
“Aa, mama, vậy phải làm thế nào? Oaaa, không muốn Phong ghen đâu, con không có nói Phong già mà?”
“Con làm thế nào? Nghe mama nói, #%&$$%&$&%$&, biết chưa, ngày mai nói cho mama biết kết quả, nếu còn không được, mama sẽ tìm cách”
“Mama, này…này được không?” cậu lắp bắp hỏi, này …..cái mama nói thật sự kì cục mà….
“Tin mama, cứ làm thử, 99% sẽ thành công. Vậy đi, mau chuẩn bị”Aaa, mama cúp máy rồi, người ta còn chưa hỏi kỹ phải làm như thế nào mà……..
Nhật Phong tâm tình cũng ở trạng thái cực kỳ không tốt, một tuần chưa ăn cơm vợ nấu rồi, mà quan trọng hơn là 1 tuần chưa “ăn” vợ. Cực kỳ nhớ tiểu ngu ngốc đó, nhưng là anh rất rất không vui lòng, tiểu ngu ngốc cư nhiên dám khen trai trước mặt anh, còn dám nói anh già.
Tiểu ngu ngốc có phải hay không thấy anh già rồi? điều đó làm anh rất rất khó chịu, vì thế quyết định chiến tranh lạnh với tiểu ngu ngốc, mõi đêm chỉ dám thật khuya mới về, chỉ dám ôm nhẹ tiểu ngu ngốc mà ngủ cho đỡ nhớ, làm anh chịu đựng tra tấn đến cực hạn rồi, vậy mà tiểu ngu ngốc đó còn không có biết cái gì? Mõi ngày chỉ gọi điện thoại cho anh hỏi anh khi nào tan tầm, anh nói rất khuya, vậy mà tiểu ngu ngốc chỉ vâng 1 tiếng rồi cúp máy, cũng không có thái độ gì?… Không lẽ còn không có nhận biết anh đang giận? Tiểu ngu ngốc thì chính là tiểu ngu ngốc, không thông mình được.“Alo” nhìn hiển thị, anh vui vẻ nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng
“Alo, Phong…anh…umh…em…..hôm nay anh về sớm không?” cậu ấp úng mãi mới hỏi được
“Công việc rất nhiều” anh thật sự muốn nói là anh sẽ về sớm
“Vậy…vậy sao?” lần này cậu rốt cuộc chịu không nỗi nữa rồi Phong vẫn không chịu về, dù cậu có muốn xin lỗi cũng không được “Vâng..em…em…. biết rồi” nước mắt nhanh chống rơi xuống nhưng cậu vẫn cố ngăn tiếng khóc..” Anh ..anh làm việc đi” rồi tắt máyCúp máy rồi….anh ngẫn ngơ nhìn điện thoại, mọi hôm anh là người tắt máy, hôm nay tiểu ngu ngốc kia lại tắt máy, còn có, anh nghe thấy âm thanh kia của tiểu ngu ngốc, không phải là khóc rồi chứ….chết tiệt, chắc chắn là khóc rồi…. Tin chắc như vậy làm cho anh muốn nhanh chóng về nhà..Buông điện thoại cậu liền òa lên khóc nức nở, Phong chính là, thật sự không cần cậu nữa rồi, oaaa, Phong ghét bỏ..ghét bỏ mình rồi… Cứ thể mà nằm ở sopha khóc đến lã người cho đến khi điện thoại cắt ngang..
Là Phong..
“Em nghe…” quẹt nước mắt, cậu cố làm cho giọng bình thường trở lại, nhưng là vẫn nghe ra nghẹn ngào
“Anh lát nữa sẽ về, công việc sắp xong rồi” anh thề nghe tiếng nghẹn ngào đó tim anh như muốn nổ tung
“Anh không phải nói…về trể sao?”
“Cuộc họp bị hoãn lại, vậy đi, hôm nay anh muốn ăn cá hấp” nào có cuộc họp, nào có hoãn lại…
“Aa, dạ được, em làm cho Phong, chờ Phong về”
“Ừ” mẹ nó, nếu không phải đang chiến tranh lạnh, hắn còn muốn bay về nhà liền.Cậu nghe điện thoại xong liền đứng dậy nấu cơm, dù Phong có ghét cậu, có không để ý đến cậu, nhưg là Phong nói muốn ăn cá hấp, cậu không muốn Phong đói bụng…. Nhưng là, nước mắt không biết sao vẫn cứ chảy ra, umh, Phong chỉ muốn về ăn cá hấp, Phong muốn ăn cá hấp, cậu sẽ nấu cá hấp thật ngon cho Phong, cho dù Phong là…không phải muốn gặp cậu….
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store