ZingTruyen.Store

Doan Cr7 M10 Leo Leo La Cua Toi

Nhìn cái hình đi... I want to lạy mấy tỉ trên Tumblr

Lại một chap ngọt. 😂😂😂 t không mặn được đâu.
_________________^_^______________

Câu nói quen thuộc:
Nếu cảm thấy không thích hợp, bạn có thể click back. Xin cảm ơn 😊😊😊
__________________________________

"-Leo~ Mau ăn bánh đi. Đừng nhìn anh như thế."

-"..."

- "Anh xin lỗi mà... Anh đã cố gắng không bỏ em một mình lâu như vậy."

-"..."

-"Hôm nay là một ngày đáng nhớ như vậy mà anh lại trễ hẹn cùng em."

-"..."

-"Tội của thần đáng chết. Mong Leo Hoàng tử trị tội thần."

-...

Hừm... Tên Crist này lại làm sai với Leo rồi lại chạy theo năn nỉ ỉ ôi cậu.

Ngày này năm trước cũng làm sai, thậm chí là sai nghiêm cmn trọng, nhưng cuối cùng Leo vẫn tha cho hắn. Không biết Leo dễ dãi, có lại tha cho hắn không?

________________________________

Lionel Messi, năm 10 tuổi rất yêu thích vẽ tranh.

Thay vì chạy lòng vòng cùng chiếc máy bay đồ chơi với ước mơ một ngày nào đó có thể bay trên bầu trời như cậu bạn Neymar nhà hàng xóm. Hoặc là ước mơ trở thành cảnh sát như cậu bạn thân Suarez.

Hừm... Leo nhà ta không có mấy ước mơ phải hoạt động cơ thể như chúng bạn đâu. Leo bé nhỏ muốn trở thành hoạ sĩ cơ.

Một hoạ sĩ thật tài năng, có thể đi khắp thế giới, vẽ lại những nơi mình đã đi qua, đã nhìn thấy với thật nhiều màu sắc. Tôi nghe Leo nói thế với bố mẹ đấy. Thật tuyệt đúng không?

_____

"Hôm nay, tại khu vực đèo X, thuộc thành phố Y, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Cảnh sát địa phương đã xác nhận các nạn nhân là 3 người trong một gia đình. Hai người lớn đã tử vong tại chỗ do đa chấn thương và cậu con trai do được mẹ ôm trong lòng nên đã may mắn thoát chết. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên được xác định ban đầu là do trời mưa lớn dẫn đến đường trơn trượt và ô tô bị kẹt chân ga đi với tốc độ cao nên đã lao vào vách đá. Hiện chúng tôi đang trong quá trình xử lý vụ việc"

Lionel Messi, năm 14 tuổi, phải dập tắt ước mơ làm hoạ sĩ.

Chúa trời, ngài thật biết đùa. Một hoạ sĩ làm sao có thể nhìn thấy màu sắc khi bị mảnh kính va vào mắt. Tại sao có thể làm thế với một cậu trai bé nhỏ ngoan ngoãn như Leo chứ?

Ba mẹ, đôi mắt và ước mơ đã nằm lại vĩnh viễn trong con xe ở vực thẳm... vào một ngày mưa.

Mưa thật buồn...
_____

Tỉnh dậy với thân thể đau nhức, cặp mắt phải quấn băng còn ướt đẫm máu tươi và việc mất đi ba mẹ. Với một cậu nhóc 14 tuổi. Điều này thật tồi tệ.

Cảnh sát sau khi làm thủ tục cho tất cả mọi thứ. Họ đã đưa Leo đến một cô nhi viện trong thành phố. Bảo là cô nhi viện nhưng thật ra ở đây cũng tích hợp cho những đứa trẻ bị khiếm khuyết.

Leo từ khi tỉnh dậy đã không nói một lời nào. Cậu không phản kháng, không đáp trả và mặc cho người khác đưa mình đi.

Mỗi ngày khi người ta đi bộ ngoài phố, bất giác nhìn vào cánh cửa sổ của một cô nhi viện nọ, họ đều thấy một cậu nhóc gầy còm với làn da trắng xanh xao, ngồi nhìn ra ngoài với ánh mắt vô hồn. Cậu đang nhìn gì? Có lẽ chỉ bản thân cậu biết. Hay cậu đang cố vẽ ra hình ảnh đường phố lúc này... với thật nhiều màu sắc. Một bức tranh thật sặc sỡ và đầy âm thanh.

5 năm ở cô nhi viện, Leo đã sống như một con ốc sên. Cậu đang cố thu mình trong cái vỏ bọc kia, bên trong cái vỏ ấy là một tâm hồn bị tổn thương.

Bọn nhóc trong cô nhi viện ban đầu còn lại bắt chuyện nhưng... Leo lại đáp trả lại sự hồ hởi của bọn chúng trước người bạn mới là sự im lặng. Ai có thể ngồi kiên nhẫn bắt chuyện với một thằng nhóc có thể nói chuyện nhưng tưởng chừng như bị câm chứ.

Rốt cục thì Leo chỉ có một mình

Tôi nghe được từ bọn trẻ, Leo bị sang chấn tâm lý. Hình như các sơ nói thế với chúng.

____

Năm 19 tuổi, theo chân Leo ra khỏi cô nhi viện.

Leo có thể ở cô nhi viện vĩnh viễn là việc hết sức bình thường. Nhưng cậu đã nhất quyết xin ra ở bên ngoài. Cậu nói có thể tự lo cho bản thân với số tiền bảo hiểm và của bố mẹ để lại. Và việc ấy được chấp thuận.

_____

*cộc cộc*

-"Xin chào..."

-"Xin đợi một lát"

Mò mẫm, dò dẫm trong chính căn nhà mình đã ở tận hai năm. Thật phiền phức.

Người ngoài cửa đứng chờ đợi bên ngoài thỉnh thoảng có nghe thấy được tiếng va phải đồ vật trong nhà.

*cạch*

-"À... Ừm... Xin chào, làm anh phải đợi lâu rồi. Có việc gì sao? "

-"Tôi mới chuyển đến nên đi làm quen ấy mà. Tôi ở nhà đối diện"

-"À..."

-"Cậu... Cậu bị khiếm thị sao?"

-"A... Là do tai nạn"

-"Xin lỗi"

-"Không sao? Mời vào nhà"

______

Nói về mấy mối quan hệ

Leo ở đây cũng đã 2 năm, hôm dọn đến cũng có cố gắng mò mẫm sang mấy nhà lân cận làm quen. Mình không được lành lặn thì ít ra có người quen giúp đỡ cũng không tệ. Hàng xóm có vẻ cũng thích cậu, chào đón cũng rất nhiệt tình. À... chơi với mấy bé con gần nhà thì chúng có được gọi là bạn thân nữa không?

Sau hai tháng làm quen bắt chuyện thì cuối cùng, tên hàng xóm mới đến cũng lên tới mức "bạn thân"

Bạn thân của Leo là CEO hơn cậu 2 tuổi và... khá đẹp trai (xúc giác cậu cảm nhận thế dù chưa chạm vào mặt hắn lần nào) tên Cristiano Ronaldo. Tính cách điềm đạm là thứ mà Leo thấy thích ở hắn.

Từ khi có bạn thân Crist, Leo cũng đỡ mấy việc nấu nướng buổi chiều. Sau khi kết thúc công việc ở công ty, Crist thường qua nhà cậu nấu bữa tối, miệng hắn bảo ăn một mình buồn, nên sang ăn chung với cậu cho vui. Ừm thì cũng tốt, đỡ hơn những ngày tự nấu, ngon dở gì cũng tự xử. Toàn phải ăn mấy món đơn giản hoặc đồ hộp.

Sau khi ăn thì cùng nhau trò chuyện ha đại loại là mang cây guitar từ nhà sang rồi đàn cho cậu nghe vài bản nhạc cậu thích trên radio.

-"Anh học đàn khi nào?"

-"Thời còn sinh viên thôi. Cậu biết mà CEO như tôi thì làm gì có thời gian học. Từ ngày gặp cậu tôi mới được vợt lại đấy"

-"Anh không xử lý công việc của mình à. CEO thì phải bận chứ."

-"Công việc của tôi chất đống ở nhà... Nhưng tôi cần nghỉ ngơi. "

-"Tôi làm phiền anh rồi"

-"Không sao. Tôi muốn cậu làm phiền cuộc sống của tôi"

______

Thời tiết Tây Ban Nha sáng sớm còn mờ sương, trời cứ se se lạnh thế này làm con người ta muốn chui luôn vào chăn ấm. Leo cũng không ngoại lệ.

Nhưng dạo gần đây, mỗi sáng đi chạy bộ Crist hay sang nhà rồi gõ cửa chào buổi sáng Leo, hại cậu phải lê thân mò mẫm ra mở cửa để rồi nhíu mày khó chịu vì bị phá giấc ngủ. Chào xong còn cười hề hề vô tội, muốn nổi quạo ghê.

Buổi trưa còn nhờ người mang thức ăn đến cho cậu khi hắn bận ở công ty nữa...

Hình như Cristiano Ronaldo đã bước chân hơi nhiều vào cuộc đời của Lionel Messi.

______

Cristiano - CEO tài năng của một công ty công nghệ thông tin lớn. Ngoài đẹp trai và thành công trong mấy dự án lớn thì cũng thành công trong việc đón cậu "bạn thân" khiếm thị nhà đối diện về nhà mình để làm... người yêu.

-"Này... Sao lại có thể yêu một người như tôi!"

-"Tôi yêu cậu hồi nào? Là do cậu đấy... Từ khi gặp cậu, tim tôi đã không còn là của tôi nữa. Nó ở bên chỗ cậu.

-"..."

-"Nó đập nhanh ơi là nhanh như thấy cậu cười, rồi bóp nghẹn khi thấy cậu buồn vì mấy chuyện đã xảy ra. Nó muốn chủ nó là tôi, chăm sóc yêu thương cậu. Mà tôi không thể sống khi tim tôi cứ nằm bên cạnh cậu. So... Lionel Messi, do you love Cristiano?"

-"Crist... "

(Au: t gục cmnr. Ai cho bố lớn của t đọc ngôn tềnh thế)

____________The end___________

















_________________________
Bạn nghĩ đó là cái kết? No

Ở đây author có gì? Author ở đây có muối. Muối của au không phải là loại gia vị khiến bạn cười, mà là loại nguyên chất từ biển. Chát đến đắng ở cổ.

Khúc sau là cuộc sống của vợ chồng ngta thôi. Tại t deep thế 😂😂😂
____________________________

Leo sang ở cùng Crist, mọi thứ vật dụng của cậu đều được mang qua nhà hắn. Crist cho người sửa sang lót thảm, làm tất cả mọi thứ lại sao cho Leo cảm thấy thoải mái và hạn chế việc cậu không quen khi ở nhà mới để rồi làm mình bị thương.

Cuộc sống với Crist cũng đủ làm Leo cảm thấy mình của năm14 tuổi cả đời đều không nghĩ tới.

Ánh sáng không còn, có thể vượt qua chứng sang chấn tâm lý và có thể sống tốt đến bây giờ, Chúa cuối cùng cũng đã bù đắp cho cậu. Leo tự như lòng là mỗi ngày phải yêu thương Crist nhiều hơn. Vì hắn là món quà lớn mà Chúa có lẽ đã dành cho cậu.

______ba năm sau______

Mỗi ngày, trong lúc mơ màng, đều cảm thấy môi mình như có ai chạm qua. Nhưng sao mấy tuần nay, Leo lại chẳng có cảm giác Crist hôn rồi vuốt tóc mình nữa. Hừm... Chắc ngủ dậy trễ giờ rồi luốn cuống làm cho đúng lịch trình đây. Phải nói hắn chấn chỉnh là giờ giấc làm việc mới được, thức khuya rồi ngủ muộn và phải đi làm sớm, Leo thật sự thấy lo.

Chăn bên cạnh vẫn còn ấm, chắc Crist đã ra ngoài chạy bộ không lâu. Cậu cũng phải mau chóng làm vệ sinh rồi giúp hắn soạn đồ trước khi đi làm.

Lần mò đến tủ quần áo. Hửm? Hình như trên tủ, Crist có để lại lời nhắn. Mấy cục nam châm nho nhỏ, được Crist gắn ở mọi nơi khi Leo mới dọn qua nhà. Hắn bảo là khi có việc bận đột xuất thì Leo có thể nhận được lời nhắn bằng cách sờ lên các chữ mà mấy cục nam châm xếp thành.

-"Anh đi làm sớm. Em ở nhà ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi. Tối anh về. Đừng đợi cơm"

Không biết công ty dạo này có việc gì mà cứ phải đi làm nhiều thế này. Để xem, hôm nay là ngày 22/7, có nên bí mật chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ mừng ba năm yêu nhau không? Hắn bận bịu thế này thì chắc cũng không nhớ nổi. Nên làm một bất ngờ nhỏ cho Crist

_________6 p.m________

Mất cả buổi chiều để đi mua sắm cùng cô bạn Lisa nhà hàng xóm. Cô bạn này là gei và ship cuồng nhiệt vợ chồng Leo, là hàng xóm đến sau Crist một năm.

Đi cùng với Lisa thì Leo không hề giống bạn trai của Lisa chút nào, ngược lại còn cho người ta cảm giác cậu là "bạn gái" Lisa. Nói chung thì Leo muốn cô bạn đi theo để có thể lựa chọn cho Crist một cái cravat mới để làm quà và một ổ bánh sinh nhật đáng yêu một chút. Hy vọng cô bạn có mặt thẩm mỹ tốt.

Không có hoa, hay nến, chỉ có một ổ bánh nhỏ hình cục mochi màu xanh biển và lời chúc mừng 3 năm yêu nhau và câu "Leo yêu anh". Một hộp quà và sự trông chờ của Leo đáng yêu đang ngồi ở sofa chờ Crist.

Crist lâu quá điiiii, Leo nãy giờ đã chuyển từ chế độ ngồi, rồi nằm dài trên sofa, sau đó thì lết xuống ngồi dưới thảm cạnh sofa. Và cuối cùng là nằm lăn ra đó.

Chuông đồng hồ đã gõ 10 tiếng. Mi mắt của Leo dần nhíu lại, hai mắt biểu tình đòi nghỉ ngơi nhưng Leo không cho phép chúng làm điều đó nên hai mắt cứ lim dim lim dim.

-"Tui muốn đợi Crist về mà"

*cạch*

Nghe tiếng cửa bật mở thì Leo cũng tươi tỉnh hắn lên, cơn buồn ngủ biến đâu mất. Cuối cùng cũng đợi được.

-"Anh về rồi hả? Em..."

Câu nói bị Leo cắt ngang giữa chừng khi Leo còn nghe thấy tiếng tháo giày của ai đó sau Crist. Bạn Crist đến chơi à? Nhưng ai lại đến giờ này nhỉ?

Leo hớn hở chồm lên sofa rồi hướng về nơi có tiếng động của Crist. Câu hỏi "Là ai đến nhà vậy anh" có lẽ đã được cậu lên tiếng khi nghe có tiếng một người đàn ông khác hỏi Crist.

-"Ai vậy anh?"

-"À... Là giúp việc nhà anh!"

Sau đó tiếng hôn môi của hai người.

-"Ưm... Người ta thấy kìa"

-"Kệ đi. Cậu ta bị mù"

Leo cứng người và sau đó là chết lặng. Vẻ mặt hớn hở lúc nãy biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên.

-"Hãy nói với tôi, giọng nói đó không phải là người yêu tôi đi. Hãy nói đó là một người khác. Họ vào nhầm nhà rồi"

Nhưng giọng nói đó, cả thói quen uống nước khi đi làm về. Làm sao có thể là một người khác?

-"Anh... Bánh kem ngon ghê. Anh chuẩn bị cho em hả? A còn cái cravat nữa... Mà mình mới yêu có 3 tháng, sao lại ghi 3 năm"

-"Đứng chạm vào mấy món đồ đó. Là của tôi mua cho Crist mà"

Leo hoảng sợ, cố gắng dò dẫm để đi thật nhanh vào trong phòng của 2 người và nhốt mình trong nhà vệ sinh. Cậu ngồi co ro trong một góc, cố nhốt mình thật sâu. Hai tay bịt chặt tai lại.

-"Làm ơn đừng vào đây. Tôi sợ... "

Rồi cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở. Lại là tiếng hôn nhau. Rồi cả tiếng cởi quần áo hối hả và cả tiếng rên rỉ hứng tình.

Chúa trời, người một lần nữa đẩy Leo bé nhỏ vào "vách đá" rồi.

-"Sao... Sao có thể?"

-"Tiếng động đó, anh phải làm với em chứ? Chỗ trên giường kia... cũng là của em mà?"

-"Thì ra đây là lí do khiến anh dạo này hay cáu bẳn với em. Hay bỏ em một mình"

-"Anh làm tim em đau này... Anh nói sẽ không làm em tổn thương mà. Bây giờ tự nhiên ngực em đau, anh mau tới đặt tay lên ngực em đi"

-"Rốt cục thì em đã đánh rơi trái tim anh vào tay người khác. Em thật hư quá, sao có thể bất cẩn như vậy"

-"Em bị mù. Có phải là một may mắn không?"

_________

Khi Leo tỉnh dậy, đã là ngày hôm sao. Thân mình nhức mỏi vì phải ngồi lâu trong một tư thế. Cả thân mình rung rẩy vì lạnh. Cậu cố gắng đứng lên, rồi tì cả thân hình lên bồn rửa mặt. Tạt nước thật nhiều lên gương mặt còn khô nước mắt.

-"Hy vọng, khi mình bước ra ngoài. Tất cả chỉ là mơ. Sao có thể là Crist chứ?"

Tâm trạng phấn chấn lên một chút sau khi tự an ủi mình. Leo bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Lặp tức, một mùi hương trộn lẫn nhiều mùi khác nhau xộc thẳng vào mũi cậu. Mùi rượu vang, mùi mồ hôi và cả mùi... tinh dịch.

Đừng tự dối mình nữa, đêm qua trong căn phòng này, trên chiếc giường kia, có cuộc mây mưa sung sướng giữa người Leo yêu và một người đàn ông khác.

Đau thật.

Tim cậu lại nhói lên từng cơn. Nhiều lúc cứ ngỡ nó có thể siết chết cậu chỉ trong một cơn nhói.

Leo cố dò dẫm đi thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Bàn chân nhỏ bé khi đạp phải mảnh chai rượu vang trên sàn. Máu chảy ngày một nhiều theo mỗi bước cậu đi.

Tự hỏi Leo có đau không?

Hình như tim cậu có một vết cắt sâu chưa lành ngày hôm qua. Đau gấp vạn lần vết thương do mảnh vỡ này.

Leo vô thức bước ra khỏi nhà. Chân trần đi trên đất và bộ đồ ngủ ở nhà vẫn chưa thay.

Mưa. Mưa thật lớn. Mưa làm con người nhỏ bé kia ướt sủng. Máu dưới chân hòa vào làn mưa kia.

Ai đó hãy dừng con người kia lại đi.

Cú tông mạnh của một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ đã khiến máu ai đó hoà vào màn mưa buồn.

Mưa thật buồn.

Có ai nghe thấy nó muốn nói gì không?

Là đang cười, hay đang khóc thương cho vài số phận.

_________ngày 23/7 một năm sau_______

-"Leo~ Mau ăn bánh đi. Đừng nhìn anh như thế."

-"..."

- "Anh xin lỗi mà... Anh đã cố gắng không bỏ em một mình lâu như vậy."

-"..."

-"Hôm nay là một ngày đáng nhớ như vậy mà anh lại trễ hẹn cùng em."

-"..."

-"Tội của thần đáng chết. Mong Leo Hoàng tử trị tội thần."

-"..."

Có ai tự hỏi Leo dễ dãi có tha thứ cho Crist không?

__________the end_________

Do mưa nên mặt trời ở phía xa 🌅🌞
________________________________

Móa, t viết mà t tức. Thà là Crist quen con nào chân dài sexy đi t không tức. Móa đằng này lại quen thằng khác. Dou, t muốn giết thằng chó kia.

Đây là cái oneshot dài nhất trong cuộc đời t với hơn 3k từ. Các mày vote cho cái chap H nhưng cái chap này t đã nghiền ngẫm nó quá lâu rồi và t đã thật sự thấy mợt mỏi với nó nên t cho nó lên sàn trước. Xin lỗi các mày

Không biết có lấy được nước mắt của các mày không. Nhưng t thì đã vừa nằm viết vừa khóc đến thương tâm với mấy lời nói của Leo bé nhỏ.

T hứa sau này sẽ ngược nhẹ, không làm một phát mặn đắng như này nữa
___________________________

Cmt+vote nếu bạn muốn ủng hộ tinh thần author

Chap ra lò ngày 22/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store