ZingTruyen.Store

Doan Co Dai

" Hoàng Thượng,  Hoàng Hậu đã mất,  ngài đừng đau buồn nữa.... "

" Im đi! Nữ nhân như ngươi, ta thật không hiểu tại sao tỷ tỷ mình mất mà ngươi lại có thể ung dung đi dạo,  đàn ca múa hát được? "

Dạ Lang hất đi cánh tay đang định đỡ mình dậy,  hắn nửa mê nữa tỉnh nói. Còn ra vẻ giễu cợt nói.

Uyển Cơ nhìn cánh tay mình bị hất đi,  cảm giác nơi lồng ngực có chút nhói. Chỉ cười nhạt trước câu đầy ý trách móc của hắn mà không đáp trả.  Điều này càng khiến Dạ Lang điên tiết,  hắn loạng choạng bước đến,  đẩy mạnh nàng vào cột gỗ phía sau.

" Hay ngươi yêu ngôi vị Hoàng Hậu?  Ngươi âm mưu hãm hại nàng ấy để lên làm Hoàng Hậu phải không? "

" Ta không có! Tỷ tỷ mất,  ta cũng rất đau lòng."

Uyển Cơ mỉm cười yếu ớt nói,  phía sau truyền  đến cảm giác nhói đau.  Hắn chẳng nương tay với ai,  ngoài Uyển Tình!

" Đau lòng?  Sao ta chẳng thấy biểu hiện đau lòng của ngươi?  Uyển Cơ, ta bây giờ thật sự muốn giết ngươi! "

Dạ Lang nhếch môi,  hắn xông tới định đánh nàng nhưng do say rượu bước đi hắn không vững mà ngã xuống đất.

Uyển Cơ hốt hoảng đỡ hắn dậy,  khẽ đánh hắn một cái thật mạnh.

" Đừng khiến bản thân mình bị thương..."

Uyển Cơ đưa hai bàn tay áp vào má hắn,  bắt hắn ngẩn mặt lên nhìn nàng.  Nàng chỉ nhẹ nhàng nói,  rồi buông tay,  đứng dậy xoay người bước đi...

" Cơ...."

Một giọng nói như tỉnh như mơ,  lần đầu Dạ Lang gọi nàng chỉ duy nhất một chữ " Cơ " khiến tâm nàng xao động.

Uyển Cơ dừng lại,  chờ đợi câu tiếp theo của hắn.

" Ngươi có yếu đuối cần dựa dẫm vào đàn ông không? Có như Uyển Tình không? "

Nghe xong câu nói đấy,  Uyển Cơ chỉ mỉm cười yếu ớt,  nàng ngước nhìn vài bông hoa tuyết rơi rồi đáp lại câu hỏi của Dạ Lang.

" Không!  Ta không giống tỷ tỷ ta lúc nào cũng tìm ngài nũng nịu.  Cũng không giống tỷ tỷ luôn khóc trước mọi thứ! Ta chỉ khóc vì mẫu thân ta,  ngoài ra chẳng ai xứng đáng để ta khóc cả! "

" Uyển Cơ,  ngươi là kẻ vô tâm vô phế! "

" Phải!  Ta vô tâm vô phế nên mới có khả năng sinh tồn ở chống cung này!  Ta vô tâm vô phế nên chẳng biết dựa vào ngài để sủng ái,  chỉ dựa vào bản thân mình! "

Nàng dứt lời liền rời đi. Phải,  chưa ai từng xứng đáng để nàng rơi nước mắt cả!

Phụ thân nàng luôn xem nàng là đứa con xui xẻo,  luôn mắng nhiếc nàng.  Cả gia tộc đều khinh rẻ nàng.  Chỉ có mẫu thân, chỉ có mẫu thân là thật sự yêu thương nàng!

Ngày mẫu thân nàng mất,  nàng chỉ biết rơi nước mắt hoàn toàn không nói một câu. Sau hôm ấy liền trở nên lãnh cảm với mọi thứ!

Tỷ tỷ cũng không đối đãi tệ bạc,  cũng không đối đãi tốt!  Như rằng nàng là nàng,  nàng ta là nàng ta.  Cả hai chẳng liên quan ai.

Nàng chỉ muốn một điều duy nhất, Dạ Lang chính là người nàng đau lòng mà khóc. Là người thứ hai,  cũng là người cuối cùng này khiến nàng rơi nước mắt!

Sau câu nói của Uyển Cơ,  Dạ Lang chỉ cười nhạt.  Thân là Đế Vương một nước,  tại sao nữ nhân như nàng lại có thể một mình đứng vững chốn hậu cung mà không có sự sủng ái?  Thật hoang đường!

Nhưng Dạ Lang nghĩ lại,  quả thật từ trước đến giờ,  hắn chưa bao giờ thị tẩm nàng!  Hắn chỉ sủng ái duy nhất Uyển Tình. Nhưng không thể ép,  hắn là yêu Tình,  không yêu Cơ!

***

Trời Đông tuyết rơi phủ đầy sân,  nhánh hoa kia sớm đã tàn chỉ còn lại cành cây khô héo co lại.

Uyển Cơ ngồi cạnh lửa sưởi ấm.  Từng tiếng thở dài của nàng một lúc càng nhiều.

Nàng vẫn nhìn về hướng xa xăm như đang chờ đợi điều gì đó,  bất chợt nói một câu.

"  Ta yêu chàng một dạ,  chàng yêu chị ta một lòng! ''

Khiến cho Nhại Nhại một bên cũng xót thương cho chủ nhân mình. Nàng ấy bước đến, tay cầm lấy dĩa bánh đặt xuống,  kính cẩn.

" Nương Nương, nô tỳ thấy ở Phủ Nội Vụ có bánh nguyệt quế người thích ăn nên đã đem về cho người! Người ăn một chút đi,  tâm trạng có thể sẽ vui! "

Uyển Cơ không nói gì,  chỉ gật nhẹ,  tay mềm mại cầm lấy chiếc bánh,  nàng khẽ thở dài.

" Nhại nhi,  đây là bánh nguyệt quế của Tần phi,  ngươi trả lại đi... "

" Nương nương..."

" Nghe ta!  Ta không muốn một chút rắc rối nào đến bên mình đâu! "

" Nô tỳ nghe nương nương! "

Nhại Nhại mím chặt môi, không thuận ý nhưng vẫn phải cầm dĩa bánh đem trở về Phủ Nội Vụ.

Trong lòng nàng ấy,  nàng là người tốt nhất. Nhại Nhại biết sau vẻ mặt không một chút bận tâm kia là cả một khoảng trời cô độc...

Cạch

" Về rồi sao?  Ta mệt,  Nhại Nhại ngươi chuẩn bị giúp ta! "

Uyển Cơ mệt mỏi,  xoa nhẹ cổ mình.  Nghe tiếng cửa liền nghĩ Nhại Nhại trở về nên đã ra lệnh.  Nhưng chờ vẫn không thấy tiếng đáp,  nàng nhíu mày xoay người lại.

Trước mặt nàng là một bóng dáng cao lớn,  hắn đang nhìn nàng bằng một ánh mắt dò xét. 

" Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng! "

Vội đứng dậy hành lễ. Nàng đột ngột đến mức suýt chút nữa đã ngã nhưng vẫn bình tĩnh.  Dạ Lang chỉ ậm ừ rồi ngồi ngay xuống giường. Hắn nhìn về phía nàng,  vỗ vỗ xuống giường nói.

" Ngủ thôi! "

" Ngài đến đây vì muốn hay vì thương hại? "

Uyển Cơ cười nhạt,  đứng bất động nhìn hắn.  Dạ Lang chỉ nhếch môi nhẹ.

" Cả hai!  "

" Nếu thế xin ngài hãy trở về Đông Duật Cung!"

Nàng từ tốn nói. Đôi mắt nàng xám tro không một chút nhiễm bụi trần khiến cho hắn nheo mắt lại nhìn cực kì không vừa ý.

" Nếu ta cứ ở đây? "

" Thiếp sẽ ra ngoài! "

Uyển Cơ cẩn thận nhìn Dạ Lang đang bước dần về phía mình,  nàng không cam mà bước đi khỏi cửa dù đây là phòng nàng!

Một lực đạo mạnh bạo kéo nàng lại,  đem nàng quăng đúng nghĩa đen lên giường!

" Ta sẽ thị tẩm ngươi!  Ngươi đừng có trách ta bỏ rơi khiến ngươi ghen ghét mà hại Uyển Tình! "

Dạ Lang đè chặt nàng xuống,  tay vuốt nhẹ lấy gương mặt chốc đã phiếm hồng kia mà lòng khinh bỉ không thôi.

Uyển Cơ lắc đầu phản kháng,  nhưng vừa mở miệng đã bị nụ hôn hắn làm cho đầu óc điên đảo. Những âm thanh bật ra từ miệng nhỏ nhắn kia khiến hắn cực kỳ kích thích.

Dạ Lang mạnh bạo xé rách quần áo nàng, từng hành động ra vào khiến nàng như chết đi sống lại nhưnh tuyệt nhiên vẫn không cầu xin.

Nàng vốn cao ngạo,  không giống chị mình bị chà đạp bằng những lời lẽ thô tục kia.

Sự xâm phạm này, quá dỗi bất ngờ khiến nàng không kịp trở tay,  càng không kịp chấp nhận được....

Dạ Lang nhìn nàng như thế, hắn càng điên cuồng đánh vào cô,  miệng cứ nói  :" Tiện nhân , tiện nhân. "

***

" Sao?  Tiện nhân ngươi hôm qua được thị tẩm,  hôm nay lại muốn? "

Dạ Lang ngồi trên ghế gỗ đinh hương, uống cạn một tách trà nhìn nàng đang cúi đầu. Hắn cười nhạt buông lời chế giễu.

" Không có! "

" Hay gì? Nữ nhân như ngươi trời sinh dâm đãng!  Hôm qua chẳng phải ngươi rất sung sướng sao? "

" ...  "

" Một góc cũng không bằng Tình nhi! "

Dạ Lang không để cho nàng đáp một câu trong một khắc, hắn cứ nói những chuyện khiến cả cô và hắn đều đau. 

" Ngài không cần phải nói nữa!  Thiếp cáo lui!"

Uyển Cơ hít một hơi dài cắn răng nói.  Rồi nhau chạy đi tránh những giọt nước mắt lại rơi.

Sĩ diện nàng hắn đặt ở đâu?  Tại sao trước mặt nhiều người hắn có thể nói một cách thoải mái như thế?

Thật đáng xấu hổ!

***
" Uyển Cơ,  ngươi tại sao lại không giống chị mình dịu dàng một chút,  lương thiện một chút,  tỏ vẻ đáng thương một chút? "

" Phụ Thân,  con khác tỷ ấy! "

" Khác chính là ngươi là con của tiện tì kia, còn lại,  nhưng phải giống tỷ tỷ để gia ta nở mày nở mặt một chút! "
......

" Diệt Khâm, chàng nói lại xem? "

" Uyển Cơ,  ta chính là yêu tỷ tỷ nàng - Uyển Tình!  Xin lỗi nàng! "

" Ta đối xử chưa tốt?  Chưa thật lòng sao? "

" Nàng rất tốt!  Chỉ duy nhất nàng quá mạnh mẽ,  quá vô tâm khiến ta không chịu được! "
------

" Uyển Cơ,  ngươi không còn là nữ nhi của ta !"

" Uyển Cơ,  nàng đừng làm hại Tình nhi! "

" Uyển Cơ,...."

" Uyển Cơ,...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store