Doan Chi Con Mau Thuong Nho Chien Bac
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 12.Một đêm nữa cuối cùng cũng buông xuống. Nhìn bầu trời đêm một màu đen thăm thẳm như vậy cũng khiến tâm tư không còn cảm giác cô đơn. Trong bóng tối cái gì cũng không rõ ràng, mọi thứ hạnh phúc đau thương cũng sớm chìm vào khoảng không vô định. Trước đây tôi không thích lắm trời đêm, nhưng từ ngày thành hôn có lẽ màn đêm đã trở thành người bạn chân thành nhất dành cho tôi. Tôi cùng nó bầu bạn cũng đã nửa đời người.Giá như có thêm một vài vì sao nữa thì tốt, đếm sao cũng là một thói quen rất thú vị. Đáng tiếc hiện tại trời đang giao mùa, sao cũng chưa đến chu kì trở về. Cứ như vậy chỉ còn một màu đen trải dài đến vô tận.Tôi không rõ vì sao cánh cửa kia lại đóng kín, trong phòng hệ thống sưởi cũng đã được bật. Căn phòng ấm áp nhưng có chút trống trải khiến tôi chạnh lòng nghĩ về những năm tháng trước đây. Không rõ trong căn phòng phía đối diện anh và nhân tình mới lại còn tiếp tục cuộc vui đến bao giờ. Nhiều lần tôi mở cửa chỉ để mang trà thảo mộc vào cho anh, cũng đã quen dần âm thanh phù phiếm đó. Anh lãnh đạm uống cạn tách trà rồi nhìn tôi ánh mắt khiêu khích "Muốn cùng chơi không?" Tôi chỉ cười nhạt, dĩ nhiên là không có hứng thú."Tôi nghĩ em cũng rất thích đấy, bằng không đã chẳng ngốc dại mà tự dấn thân vào không phải ư?""Anh cũng nghĩ nhiều rồi, cũng đi ngủ sớm đi. Còn cậu ta liệu thế nào thì tùy, tốt nhất đừng để báo chí mò đến, không thì em cũng hết cách để giúp anh.""Dù sao thì cậu ta cũng khiến tôi hứng thú hơn em. Báo chí ư? Chúng ta cũng đã có một vở kịch hoàn hảo còn gì, cứ thế cùng nhau hoàn thành vai diễn cho tốt là được."Gã nhân tình kia cũng chẳng kém cạnh, ánh mắt hướng nhìn tôi đầy thách thức. Có lẽ cũng muốn dọ xem biểu tình của tôi như thế nào. Dù sao thì tôi cũng không còn hứng thú để nổi giận. Cảnh tượng quá quen cũng thành chai sạn rồi. Tôi rất nhanh thu dọn chén trà rồi nhìn đôi tình nhân tay trong tay ngọt ngào ấm áp kia. "Dù thế nào cũng sắp xếp cho khéo, tốt nhất đừng chuyện bé xé ra to."Anh vẫn cười đầy vẻ cao ngạo khinh miệt."Vẫn giọng điệu dạy đời như vậy, em có tư cách sao?""Tư cách hay không tự em hiểu, anh cũng chẳng phải thước đo chuẩn mực để em có thể đo lại chính mình. Nên là không cần phải mỉa mai em như vậy đâu."Dường như ngày đó mọi thứ đối với tôi đều lặp lại như một chu trình, một thói quen nhất định. Trước mặt anh tôi cũng ít khi nào tự mình nhân nhượng. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại có vẻ là một góc khuất khác trong tôi trỗi dậy. Tôi cũng không rõ nước mắt đã rơi bao nhiêu, cũng chẳng biết trái tim đau đến thế nào. Cứ cho là khi bình minh tìm đến, tất cả những thương tổn vừa nếm trải cũng nằm yên dưới nấm mộ của thời gian. Không ai nhắc nên cũng không cần phải tự mình khai quật lại.Cứ như vậy tôi dần học thói quen chịu đựng, chịu đựng nhiều rồi lại bất giác trở nên thản nhiên. Có không được mất ở đời không còn là điều khiến tôi bận lòng nữa. Bài học vừa đủ sẽ tiếp thu rất nhanh, ghi nhớ cũng rất sâu sắc. Nhưng bài học quá dài thì có chi tiết sẽ khắc cốt ghi tâm, cũng có chi tiết chìm dần vào quên lãng. Thứ anh dạy tôi là sự dằn vặt cùng nỗi ám ảnh, điều anh nhắc nhở tôi luôn phải khắc ghi sâu sắc chính là những tội lỗi của quá khứ. Anh cũng từng ngày chuyên tâm luyện nó thành một loại độc dược có công hiệu công phá tất thảy mọi ước mơ hạnh phúc cùng khát vọng. Tôi cũng từng ngày uống thứ độc dược anh ban cho, lâu dần cũng thấm sâu vào xương tủy đến mức không thể tìm được thuốc giải nữa rồi. Có điều tôi nhận ra bản thân càng uống càng nghiện, nghiện đau thương, nghiện luôn cả cảm giác buông xuôi bỏ phế những ấm nồng xuân trẻ. Cứ như vậy dần già nua trước tuổi, mọi thứ đều có thể thấu hiểu cũng là bất đắc dĩ tiếp nhận như một sự thật hiển nhiên. Kể cả việc nhìn anh ân ái với biết bao nhân tình, với tôi chớp mắt cũng thành thói quen.Có lẽ không gian khiến tôi cảm giác bình yên nhất chính là trong căn phòng của mình. Ở nơi đó tôi vốn dĩ chỉ có một mình, muốn làm gì thì làm, muốn thể hiện thế nào thì thể hiện. Muốn khóc muốn cười cũng thật tự do, tự do đến mức cay đắng muôn phần. Trong phòng đó tôi cất giữ rất nhiều thứ phòng thân, nhiều nhất chính là thuốc. Mỗi lần thân thể không khỏe cũng liền qua loa uống vài liều thuốc, mỗi khi mất ngủ cũng rất nhanh lạm dụng thuốc an thần. Cứ như vậy tôi biến thành một tủ thuốc di động từ lúc nào cũng không biết. Chỉ cảm thấy bản thân rất thoải mái, tự cho là chính mình trưởng thành rất nhiều cũng cảm thấy không cần phải ỷ lại vào bất cứ ai. Tôi cũng dần quấy quá đến mức mùa đông lạnh cóng người như thế vẫn có thể liều lĩnh tắm nước lạnh, uống nước đá, ăn những thức ăn lạnh lẽo. Tôi cảm giác những cái lạnh đó vốn chẳng là gì, bởi cái lạnh từ lòng người còn đáng sợ hơn tất thảy.Hiện tại cũng thế, dù trời đã quá khuya nhưng tôi vẫn muốn đi tắm. Tôi không phân biệt giờ giấc, thích lúc nào sẽ làm lúc đó, cũng bởi trong căn phòng đó chỉ có một mình nên chẳng cần dọ xét suy nghĩ của ai. Tôi gạt bỏ qua cảm giác mệt mỏi, chuẩn bị một bộ quần áo rộng rãi. Rồi như mọi lần bước vào phòng tắm, xả nước đến nửa bồn thì tiếng mở cửa có chút khẩn trương khiến tôi cũng bất giác kinh ngạc. Anh bước vào phòng tắm với vẻ mặt kinh hãi hối hả hỏi tôi."Điềm Điềm em làm cái gì ở đây?" - Anh vừa hỏi vừa lao đến tắt vội vòi nước."Đi tắm." - Tôi bình thản trả lời. Đúng là như vậy, tôi chỉ đơn giản nói lên ý định của mình thôi."Tắm? Tắm vào giờ này? Điềm Điềm em rốt cuộc có tỉnh táo không vậy?""Anh nói như thế là có ý gì? Có anh mới là không tỉnh táo. Trước nay em đều vậy, sao đột nhiên anh phải khẩn trương như thế?" - Tôi nhất thời bị thái độ hối hả đó của anh làm cho cảm giác thụ thương dâng lên không kiểm soát."Điềm Điềm, trước đây anh không biết thế nào. Nhưng hiện tại em đang bị ốm cần phải cẩn trọng, tuyệt đối không được để mình bị cảm."Anh nắm vội tay kéo thân người tôi đứng lên."Anh làm cái gì thế?" - Tôi theo phản xạ hất thẳng tay anh ra. Anh đúng là càng ngày càng khó hiểu, nó khiến tôi không thể dự liệu trước tình thế để có thể đưa ra cách ứng biến thích hợp. Tất cả ngoại trừ phản kháng vô điều kiện ra thì tôi chẳng thể chủ động làm gì cả."Điềm Điềm, đừng như vậy. Ra ngoài với anh. Em không biết mình mới vừa hạ sốt hay sao mà còn liều lĩnh như vậy. Mấy ngày qua em sốt đến mức không còn chút tỉnh táo, giờ thân nhiệt vừa mới giảm đã làm chuyện động trời rồi.""Chuyện động trời gì chứ?" - Tôi bất giác đắn đo, cũng dần hạ giọng xuống. Không rõ mấy ngày qua thật ra đã xảy ra biến cố gì."Dù thế nào cũng ra ngoài đã."Anh nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng tắm, tay chân cũng đã ướt đẫm rồi. Thật ra tôi cũng đã qua loa thả chân vào bồn tắm, tay thì quẫy nước đến ướt đẫm, phút chốc cũng đã lạnh đến mức tê người. Anh vội vã dùng khăn lau khô tay chân cho tôi, vừa làm vừa lên tiếng trách cứ."Em rốt cuộc có biết suy nghĩ không hả? Trời này lạnh cóng như vậy mà còn muốn tắm nước lạnh. Là thật sự muốn đông chết mình sao?"Tôi thật tâm cũng bị cảm giác tội lỗi lấn át, đột nhiên giọng nói trở nên lí nhí thật khó nghe."Ngày trước em vẫn thế mà."Bất quá anh lại nhìn thẳng vào tôi, cảm giác có chút bất lực làm cho phân tâm."Ngày trước là ngày trước, không thể áp dụng cho hiện tại em không hiểu sao? Em tuyệt đối không thể liều lĩnh như vậy. Em xem chỉ mới nhúng vào nước lạnh mà tay của em đã không tài nào ấm lên được, không dám nghĩ đến khi em trầm mình trong bồn tắm đó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến thế nào. Em dù gì cũng phải thấu hiểu được lúc nào cần phải làm gì chứ?""Thật ra em không cố ý. Xin lỗi." - Tôi có chút cúi đầu. Bất quá nhận ra tay anh vừa dùng khăn lau tay và chân cho mình vừa run rẩy, đột nhiên cũng khiến bản thân có chút chua xót."Điềm Điềm...""Em cảm thấy có chút khó chịu. Đột nhiên muốn tắm một chút cho thoải mái. Trước giờ vẫn như vậy nên thật ra không có ý nghĩ liều lĩnh gì cả. Chỉ là không có thói quen tắm nước nóng thôi."Còn chưa dứt lời anh đã vội vã ôm lấy tôi vào lòng."Điềm Điềm, đừng như thế em ạ. Anh xin lỗi. Lẽ ra không nên nổi cáu với em. Là lỗi của anh. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì nhất định phải gọi anh, anh sẽ giúp em. Bây giờ em tốt nhất chỉ nên dùng khăn ẩm để lau người, tuyệt đối không được nhúng mình trực tiếp vào nước, lại còn là nước lạnh. Điều đó nguy hiểm lắm em hiểu không? Anh chỉ mới vừa xuống nhà chuẩn bị chút sữa ấm cho em mà đã xảy ra chuyện không hay này rồi. Em nghĩ nếu anh không vào phòng kịp chuyện gì sẽ xảy ra? Điềm Điềm tuyệt đối không được làm điều thiếu suy nghĩ đó nữa.""Anh... giận em sao?" - Tôi có chút ngập ngừng, đột nhiên vùi gương mặt vào vai anh khẽ hỏi."Không... không phải. Anh không giận em, tuyệt đối không giận." - Anh cũng như thế siết chặt lấy vòng tay mình. Tôi cảm thấy anh dường như có điều muốn nói nhưng chẳng hiểu sao lại im lặng. Cảm thấy nội tâm anh dường như có điều khó xử nên nhất thời tôi cũng không rõ mình nên làm gì tiếp theo. Cảm giác bị siết chặt trong vòng tay khiến tôi không thoải mái lắm. Bất quá cả thân người cũng dần run lên.Anh cảm nhận được phản ứng đó của tôi nên cũng nhẹ nới lỏng tay. Dường như anh cũng quen dần với ngôn ngữ trên cơ thể của tôi nhỉ. Cũng không biết là quen từ bao giờ. Chẳng qua ngay lập tức sau đó anh đã hướng ánh mắt nhìn thật sâu vào tôi."Anh đã đặt vé rồi, ngày mai chúng ta sẽ trở về Thượng Hải thật sớm. Từ Minh nói em cần phải nhanh chóng nhập viện. Tình trạng của em không được ổn nên anh đã gọi điện cho cậu ấy. Nếu chúng ta không sớm về Thượng Hải thì ngày mai cậu cũng sẽ đến đây. Nói thế nào cũng cần phải theo dõi tiến triển bệnh của em. Điềm Điềm, ngày mai cùng anh về Thượng Hải nhé.""Từ... Minh..." - Nghe đến tên Từ Minh tôi liền cảm thấy chạnh lòng, cũng cảm giác ăn năn ray rứt rất nhiều. Nói thế nào chuyện tôi đột ngột rời khỏi bệnh viện chắc chắn sẽ khiến anh lo lắng và hoảng loạn không ít."Không sao, đừng nghĩ ngợi quá. Cậu ấy cũng là vì lo cho em nên đã liên lạc liên tục với anh. Anh đã khuyên cậu ấy đừng vội vã đến đây vì không muốn em bị áp lực. Cũng may ba mẹ chúng ta và bà chưa biết gì, bằng không mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn đó."Nghe đến ba mẹ, còn cả bà nội trái tim tôi bất giác thắt lại, trên tay vội vã níu lấy cánh tay anh. Đột nhiên tôi cảm thấy bất an, chỉ mong anh tuyệt đối đừng nói cho mọi người biết sự thật. Tôi hướng ánh mắt nài nỉ nhìn thẳng vào anh, chỉ mong anh có thể hiểu suy nghĩ của mình."Anh hiểu. Điềm Điềm, em đừng lo." - Anh chạm nhẹ vào gò má của tôi, cũng là hành động rất đỗi quen thuộc. "Nếu em lo lắng cho mọi người đến vậy thì phải ngoan ngoãn nhập viện điều trị. Nhất định phải kiên trì chữa khỏi bệnh. Ba mẹ chúng ta đều rất lo cho em, cũng rất yêu thương em, đừng phụ lòng họ nhé, và nhất là tuyệt đối đừng khiến bà phải thất vọng."Tôi dường như chớp mắt liên hồi, sớm cũng đã không nhìn thẳng vào anh. Dù sao đi nữa đó cũng chính là điểm thứ yếu trong lòng tôi. Thật tâm tôi sợ nhất chính là khiến các trưởng bối buồn lòng. Có lẽ anh cũng hiểu được điều này, cố ý nhắc nhở tôi phải chuyên tâm điều trị. Tôi không rõ liệu mình có thể làm được không, hiện tại vẫn cảm thấy hoàn toàn bế tắc.Sau khi giúp tôi thay lại quần áo mới, anh cũng liền mang tôi lên giường. Vốn dĩ bản thân cũng đã chìm vào giấc ngủ, hiện tại đều mặc anh phân phó. Chỉ cảm thấy chút nhẹ nhàng ôn nhu từ cánh tay đối diện khẽ kéo lớp chăn mềm mại ấm áp phủ kín qua khỏi bờ vai mình. Bất quá cũng chính hơi ấm từ bàn tay ấy, dịu dàng chạm vào gò má của tôi. Dường như trong mơ hồ tôi cũng đã nghe thanh âm ấy chầm chậm vang lên bên tai. "Điềm Điềm, ngủ ngon em nhé."Giờ thì tôi cũng không có cơ hội nói với anh một lời chúc anh ngủ ngon. Kệ đi, hôm sau tôi sẽ cố gắng nói trước vậy. Dù anh muốn nghe hay không thì tôi vẫn thử cố nói xem sao."Là tôi đây. Ừm, Điềm Điềm ngủ rồi. Vừa mới uống thuốc xong." - Dường như anh đang gọi điện cho ai đó, có lẽ là Từ Minh. "Không sao, đã hạ sốt rồi, thân nhiệt cũng giảm bớt. Tôi đã làm như cậu căn dặn, cũng đã dùng túi chườm. Thật may cuối cùng thân nhiệt cũng đã hạ.""Đúng vậy, sớm mai tôi sẽ đưa em ấy về Thượng Hải.""Sao thế? Là đưa thẳng đến bệnh viện sao? Tôi nghĩ nên đưa em ấy về nhà trước. Nghỉ ngơi một ngày rồi mới đưa vào bệnh viện.""Là không nên sao? Phải làm các xét nghiệm? Nghiêm trọng không?""Thế à? Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhanh chóng đưa Điềm Điềm đến bệnh viện. Từ sân bay chúng tôi sẽ đến thẳng đó luôn.""Đúng, đúng là có... những triệu chứng như thế." - Dường như anh ấy đã nắm lấy bàn tay tôi, có chút siết nhẹ khiến tôi mơ hồ cảm thấy chút nôn nao trong hành động đó. "Là nghiêm trọng đến mức nào? Nghiêm trọng lắm đúng không?""Phải, cơn đau kéo dài hơn bình thường. Do Điềm Điềm em ấy trước giờ vẫn cố chấp như vậy không muốn để lộ ra, nhưng mà dạo gần đây mỗi khi cơn đau tái phát em ấy cũng không thể kiềm chế được nữa. Còn ngốc nghếch uống gần hết thuốc giảm đau. Nếu tôi không phát hiện sớm thì không rõ sẽ xảy ra hậu quả gì nữa.""Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Qua điện thoại cũng không thể nói hết được. À lão Từ à, tôi có thể nhờ cậu một việc không?""Điềm Điềm rất lo cậu sẽ nổi giận với em ấy. Cũng rất áy náy vì đột ngột rời khỏi bệnh viện nên là... dù cậu lo lắng thế nào trước em ấy cũng hãy bình tĩnh, đừng tức giận với Điềm Điềm, được không?""Phải, tôi hiểu mà. Mọi chuyện ở đây tôi sẽ biết cách giải quyết. Thời gian sắp tới tôi muốn dành để chiếu cố đến Điềm Điềm trọn vẹn hơn nên rất mong cậu đừng nhắc đến những chuyện đó. Cả Hạ Vĩ, cả Ứng Đông tốt nhất đừng nhắc về họ trước em ấy nữa.""Tôi cúp máy đây. Ngày mai gặp chúng ta sẽ bàn kĩ hơn. Được... cậu nghỉ ngơi đi..."Bàn tay ấy cũng nắm lấy tay tôi, vương vấn một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng, cũng là vì cảm giác có chút nghẹn ngào hòa vào nước mắt khiến tay tôi có chút run rẩy."Điềm Điềm, bình yên em nhé. Đừng lo lắng đừng nghĩ ngợi, từ bây giờ đã có anh bên em, mãi mãi."Dù ai nói gì hạnh phúc của em giờ đây là ước vọng của anh, anh sẽ không để mình phải hối tiếc một lần nữa, cũng không để em phải chịu bất hạnh thêm một lần nữa. Xin em, hãy tin anh. Điềm Điềm, anh yêu em, thật lòng rất yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store