ZingTruyen.Store

Doad Lui Tan

𓆩♡𓆪

.khải huyền.

Sanghyeok ngồi trên tấm đệm nhỏ được trải dưới sàn bao lơn. Han Wangho vừa bước ra, em vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, như một chú gấu túi nhỏ bé đang thèm muốn hơi ấm từ người đàn ông trước mặt.

"Đêm nay bỗng dài quá."

Em cuộn mình ngồi lọt trong lồng ngực của người nọ, nghe hắn nói. Những ánh sao trên cao nom dịu dàng lấp lánh, sao sáng ở vùng thảo nguyên như những viên ngọc trời, em nhìn và rồi men tay mình sờ vào sườn mặt của Lee Sanghyeok.

"Mỗi đêm trời nhiều sao như vậy, bình minh sẽ thật rực rỡ vào buổi sáng hôm sau. Anh có muốn chúng ta cùng thức dậy, uống một ít sữa và nếm một chút trứng lòng đào không?"

Em nói dối. Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn sao trời trước mắt.

Wangho thôi không cười nữa, em biết rõ hắn không thể trông thấy sự ngượng ngùng nơi khóe môi đang gượng gạo giương cao. Chàng trai chui ra khỏi lồng ngực dịu dàng và vững chắc của người kia, em quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, nhìn thấy nụ cười êm ái của hắn, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lúc này bỗng chốc cũng mờ đi.

"Wangho." Hắn gọi, ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp. "Em đã thấy trước mọi thứ, phải không?"

Lee Sanghyeok khẽ cười, đuôi mắt hắn nheo lại, dịu dàng mà đau đớn. Giữa cả hai vào thời khắc của ngày tàn ấy, Wangho dường như là người đã khóa chặt cánh cửa quan trọng nhất, cánh cửa dẫn ngang từ đáy lòng hắn đến cõi lòng nguội lạnh của em.

Wangho không trả lời, hoặc sở dĩ em đã trả lời hắn bằng một nụ hôn. Chàng trai ngẩng mặt lên ngang với gương mặt của gã đàn ông, em hôn hắn, cuồng nhiệt và hoang dại. Nhưng chỉ là hôn thôi, như thể môi nằm trên môi, lưỡi nằm bên lưỡi. Chỉ là hai khuôn miệng đang ghì chặt lấy nhau bằng hơi tàn của đoạn tình yêu không xác định được một ranh giới; không phải đam mê cũng không phải lạc thú. Em chỉ hôn vì muốn hôn hắn khi vẫn còn có thể. Em chỉ hôn, như để lừa dối chính cõi lòng của mình.

Gã đàn ông tóm lấy chàng trai như tóm lấy gáy của một con mèo nhỏ, đẩy em lùi lại. "Em đã thấy gì? Về chúng ta?"

Lee Sanghyeok hỏi. Một cái chết? Hắn cũng sẽ không cảm thấy lạ lùng là bao. Nếu môi lưỡi chỉ là trò đùa để bỏ lờ câu hỏi theo cách của em, hắn cũng chẳng buồn để hơi thở ngọt ngào kia khiến bản thân phải bận lòng hơn nữa. Câu trả lời chỉ có thể do Han Wangho ghép vào, Lee Sanghyeok im lặng và chờ đợi.

"Em đã thấy rồi, thấy hết mọi thứ." Cậu trai nói. Những mây trời. Đôi cánh vàng. Ngã khỏi địa đàng. Quỷ Vương và trái tim của gã.

Em đã thấy hết mọi thứ. Con rắn trên nhành cây với đôi nanh nhọn hoắc. Chim bồ câu chết. Những dải nắng cuối đồi. Người đàn ông đã cướp đi nhịp thở của chàng trai đang vẫy vùng. Thấy vũ trụ tận tàn, Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng thể hòa vào nhau.

Cậu trai khẽ nâng tay, những ngón mềm nhè nhẹ lướt trên gò má của người em yêu dấu. Rốt cuộc vào khoảnh khắc này, Han Wangho khốn khổ hiểu ra một chân lí, dù vẫy vùng ra sao, dù ngược dòng số mệnh, bọn họ cuối cùng vẫn chỉ là những kẻ nhút nhát bị cuộc đời thử thách bằng một trò chơi. Trò chơi của lòng dũng cảm giữa những gã kỵ binh. Và nếu là lòng dũng cảm, thì người bước lên một bước vĩnh viễn là kẻ chiến thắng.

"Vậy anh đã thấy gì, khi ta ở thư viện, trong vũ hội, hay lúc ở nhà em? Anh đã nghĩ gì? Một nghìn cách để nói yêu em, hay một nghìn cách để giết được em. Anh đã nghĩ gì lúc hôn em? Hay chỉ hôn em vì đó là mưu ma chước quỷ?"

Đôi mắt Sanghyeok nom vỡ vụn. Hắn không chột dạ, nhưng nỗi đau làm ánh mắt của Wangho như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim.

"Vũ trụ này vốn dĩ luôn là sự lựa chọn giữa có hoặc không.." Tuy không nói ra, nhưng em đã chọn xong rồi, anh Sanghyeok.

Em nói, mi mắt như rũ xuống. Nếu mũi giáo của Lee Sanghyeok không phải là thứ sẽ cắm phập vào lồng ngực em thì ngọn lửa trong tay của Han Wangho sẽ vĩnh viễn đem người em thương chôn xuống mồ, lấp lên bằng những tấc đất là mảnh tim em tan ra, nát nghiền và đầy đau khổ.

Không, em không muốn tình yêu này chết đi như vậy. Nắm tay em siết chặt, đôi mắt đen chợt trở nên lạnh lùng khi lần nữa Wangho nhìn vào mắt người kia.

"Vậy là em sắp giết anh sao? Wangho, em sẽ giết anh nhỉ?"

Lee Sanghyeok mỉm cười trong mơ hồ. Rồi như sợ em thật sự sẽ trả lời cho câu hỏi ấy, "Đừng nói gì cả." gã quỷ trẻ thì thầm trong tan nát. Hắn gác đầu lên vai em, êm ả hít lấy một làn hương.

"Đừng nói gì với anh cả, khi em định làm tổn thương chúng ta bằng những lời quỷ quyệt kia."

Một lần nữa, Han Wangho ghét việc bàn cân này nghiêng về phía em. Và em phải là người bước về phía em cho là phải hơn, là người sẽ đưa ra quyền quyết định cho cuộc tình vốn đã không nên tồn tại.

Lee Sanghyeok vẫn đang tựa lòng vào sự bình đạm trên gương mặt người yêu dấu, tay hắn nâng lên ngang tầm mắt, muốn mân mê sự mịn màng nơi cần cổ thanh mảnh của người kia. Trăm năm bảo rằng hắn sẽ phải vùng lên, phải dùng chính những ngón tay kia bóp chết em trong vinh quang của tội lỗi.

"Nếu anh chết, em sẽ yêu một ai khác vào mùa nào? Hạ tàn, xuân vãng, hay đông chí lạnh căm?"

Động mạch chủ đập bình bình vài nhịp truyền đến tay hắn một cảm giác thờ ơ. Những ngón tay đã cứng đờ đi, giờ cuộn dần, mang cái lạnh của đêm đông khảm sâu vào da thịt. Như con rắn đen đang từ từ cuộn mình siết chặt lấy con mồi nhỏ, bàn tay hắn chậm rãi, trông chờ, dường như chỉ đợi em nói lòng còn yêu. Và nếu em nói mình không yêu, hắn sẽ làm gì đây? Giết chết em bằng một cái siết tay hay để em giết mình, chết đi và không còn gì cả.

Con bồ câu trắng nghiêng đầu nhìn cái lưỡi màu đỏ bầm của loài bò sát ranh mãnh.

"Mùa hè đã hết thật rồi." Wangho run lên se sẽ. "Hết thật rồi, Lee Sanghyeok của em."

Con rắn khẽ oằn mình vì bị găm vào bởi mũi tên bằng đồng của người đi săn bóng đêm.

Quỷ Vương và mũi giáo vàng găm sâu vào lồng ngực hắn ta. Một cú ngã thẳng từ không trung, ngã khỏi địa đàng dấu yêu, vĩnh viễn tan thành tro bụi.

Bàn tay em đặt nơi tim hắn, chậm rãi lún vào, hệt như lưỡi giáo của năm xưa. Lưỡi giáo đã xuyên qua một trái tim. Đôi mắt hắn đỏ au, trong mắt em, là hình hài của nỗi đau và sự nhẫn nhịn. Ngọn lửa nóng như tràn đến từng mạch máu đang cuộn trào, vết thương từng chút một nứt toạc khiến hơi thở của Lee Sanghyeok thình lình trở nên đứt quãng hơn.

Gương mặt Wangho không có quá nhiều biểu cảm, em chậm rãi tựa đầu vào vai hắn, hít lấy mùi đàn hương nhàn nhạt còn sót lại trên cổ áo.

Cơn đau dâng lên từ lồng ngực biến vẻ bình đạm thường ngày thành vẻ thống khổ của đôi mày đang nhíu chặt vào nhau. Hai chiếc bóng đang ôm chầm lấy nhau, tựa như không thể cách xa, thực ra là lời từ biệt của câu chuyện nghìn năm một lần nữa đi đến hồi kết.

"Trái tim này có em không?"Han Wangho thủ thỉ vào tai người nọ.

Một khoảng im lặng. Lee Sanghyeok không trả lời em.

Nếu hắn trả lời là không, Wangho cũng không rõ mình sẽ làm gì với tình yêu trong lòng mình nữa. Trái cấm này bọn họ đã cùng chia nhau một nửa. Em không thể quay đầu và gã cũng không còn cách nào để tiến lên.

"Em hỏi lại nhé, trái tim này... có em không?"

Lee Sanghyeok thở ra bằng những nhịp thở yếu ớt nhất, cơ thể ấy đang run rẩy. Hắn hơi lùi lại, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của chàng trai. Bàn tay vươn tới áp vào gò má em, Wangho không tránh đi. Em vùi mặt vào lòng bàn tay đã lạnh toát của người trước mặt.

"Anh sẽ nói là không." Em biết đó quỷ không sợ việc nói dối. Và hắn muốn trả thù em dù chỉ bằng một câu nói.

Han Wangho mỉm cười chua chát. Em hiểu mà, lại là một nghìn cách để nói anh yêu em.

"Em yêu nhân loại đến mức ấy, vậy đã bao giờ lòng nhân từ này đoái hoài đến anh chưa?"

Lee Sanghyeok đau đáu ngước nhìn em. Hắn đang đợi để nhìn thấy điều chi? Một bóng hoa trên nấm mồ xanh nơi tình yêu của hắn chôn sâu cùng nỗi đau của quỷ.

Han Wangho lắc đầu.

"Em không yêu ai cả..."

Rồi buốt nhói bao lấy những thớ cơ đang căng chặt khắp cơ thể gã đàn ông. Sanghyeok gục đầu lên bờ vai trắng ngần của người hắn nguyện dành lòng yêu, từng nhịp thở nghe nặng nề và bóng tối sắp tràn ra mi mắt.

Cơn đau ấy như thể nghìn năm rồi cuối cùng cũng lặp lại.

Cơn đau mà cả nghìn năm rồi hắn học cách trốn tránh, giờ quay về, quấy nhiễu và làm hắn mệt nhoài đến mức chẳng còn đủ sức để vạch tội tình yêu.

Vẫn luôn là em.

Kẻ moi tim hắn ra chơi đùa và trừng phạt.

Vẫn luôn là em.

Kẻ mà hắn chẳng thể yêu, mà rồi lại yêu và rồi chẳng thể sống.

Không còn đau đớn mấy khi gã quỷ trẻ nghĩ về giây phút đầu bọn họ gặp gỡ. Trên một tinh cầu giá lạnh mà con người gọi là nhà xinh đẹp, nơi cách xa vườn Ánh Sáng và cả địa ngục của Bóng Tối bao la. Chỉ có hai bọn họ. Hắn và em. Han Wangho với nụ cười mọng đào như một quả táo chín non xanh và hắn là Sanghyeok, người sẽ đóng giả một nhà hiền triết vì sắp được yêu em, sắp được cùng em khám phá ra tình yêu có nghĩa là gì trong thế giới của một nhân loại.

"Em sẽ không yêu bất kì ai..." Hắn thì thầm như trách móc với em, hỡi người tình bé nhỏ. Sanghyeok khẽ vùi đầu, mắt thiếp đi vì cơn mệt nhoài tựa như người ngủ say.

Thuật nguyền rủa là thứ đầu tiên một con quỷ phải học khi chiếc sừng trên đầu nó mọc ra.

"Em sẽ không thể yêu bất kì ai."

Hắn mỉm cười vuốt ve gáy tóc mềm của em.

Dấu đỏ vĩnh hằng trên trán Wangho khẽ nhói lên, da thịt râm ran như phải cơn bỏng rát. Một lời nguyền của quỷ, đó là lời nguyền duy nhất mà Lee Sanghyeok dùng để tức giận với người mình yêu. Dù Wangho thừa sức nhận ra trò chơi khăm của hắn ta, em vẫn để Lee Sanghyeok hôn mình như vậy. Wangho nghĩ mình đã vĩnh viễn vướng vào lời nguyền của quỷ, đã ngã khỏi Eden xinh đẹp và rơi vào vòng tay của Lee Sanghyeok - người sắp bỏ lại em.

Bờ vai khẽ hẫng hụt vì sức nặng đã hóa thành bụi tro. Trăm năm xong rồi, nghìn năm cũng vậy. Anh yêu em đủ rồi. Đủ rồi và giờ sẽ rời đi.

Không nói tạm biệt sao...? Ồ, anh đã không buồn nói tạm biệt...

Wangho ngồi thừ người trên chiếc giường rộng lớn. Chẳng còn Lee Sanghyeok, chỉ có giọng nói trầm trầm của hắn. Giọng nói vang vọng bên tai, đục khoét trong tim.

Em sẽ chẳng thể yêu bất kì ai.

Ở bên kia con sông xa xăm, một tia sáng vừa lóe lên, chiếu thẳng từ bầu trời âm u tạo thành một cột ánh sáng nối liền với thân thánh giá trên nóc ngôi thánh đường to lớn. Có tiếng chuông nhà thờ và rồi những ánh đèn vụt sáng lên trong màn đêm tăm tối. Người ta gọi nhau ra xem những dấu lạ giáng xuống từ trời cao. Đêm không trăng, cũng chẳng sao. Mây quang đãng ở trên cao và một luồng sáng vừa lóe lên như giao ước của Eden một lần nữa được lập lại.

"Em sẽ chẳng thể yêu bất kì ai..." Wangho thì thầm vài tiếng mà lòng em còn chẳng thể nghe nổi, rồi chàng trai mệt nhoài úp mặt vào đầu gối.

"Ngoài anh, Lee Sanghyeok."



Hoàn hảo có nghĩa là gì vậy?

Là không một vết xước, không một chút rung cảm nào khi người tưởng chừng như thân thuộc vừa biến mất khỏi cuộc đời của ta?

Han Wangho đứng giữa cung thánh đường nguy nga, ánh mắt em mông lung, dường như không thể tìm được nơi tiêu cự sẽ nán lại. Bên dưới hội đường được trang hoàng rực rỡ, những bóng áo đen sầu khổ đã thay bằng nụ cười trên gương mặt những đứa trẻ tinh khôi. Những bài thánh ca nghe chừng rất vui tươi, dây đàn hạc ngân vang mang nhạc điệu chào mừng ngày chiến thắng. Abbra nhìn em, dịu dàng và âu yếm. Piere đang ở đó, lần đầu tiên em thấy ông mỉm cười.

Han Wangho không thể không thừa nhận rằng mình căm ghét Abbra. Căm ghét ông vì đã hy sinh tình yêu một cách đầy chua xót. Ấy vậy mà giờ đây Wangho như đã biết, chính bản thân mình cũng đã trở thành kẻ đáng khinh kia. Tự tay giết đi người mình yêu, chỉ để đứng trong tiếng hô vang khắp xung quanh, bấp bênh và chênh vênh như sắp ngã khỏi Eden của chính mình.

Những tiếng chúc mừng, khóe môi giương cao đầy vui vẻ. Em vẫn đứng đó. Đám đông đã vãng dần đi. Wangho không trông thấy được em, đang ngồi ở đây hay đã chết đi từ tối hôm qua. Tựa như người đang đứng dưới dải ánh sáng rực rỡ kia không phải là em mà chỉ là một ai khác, một kẻ mượn tim em để sống.


Hoàn hảo có nghĩa là gì vậy?

Eden không chớp mắt, thằng bé nhìn Wangho. Chàng trai non trẻ ngày nào đang đứng trước mặt nó, giờ đây không còn nụ cười hiền hòa và lòng bình yên như lúc trước.

"Han Wangho, giờ thì cậu đã rõ." Thằng bé ngắt ngang một nhành cỏ, đưa qua nơi cánh mũi, hít lấy mùi nhựa thơm.

Han Wangho vẫn đút tay vào túi áo, ánh mắt em lờ đi cơn rát khô. Gương mặt không chút biểu tình cuối cùng cũng sắp vỡ vụn đi. Độc ác làm sao, em lại là người xuất hiện ở đây, như vậy.

"Tôi đã đánh cược xem ai sẽ là người đến thăm. Ích kỉ làm sao, đó lại là cậu."

"Thấy tôi còn sống, hẳn là ông đã buồn."

Han Wangho nở nụ cười yếu ớt. Eden không mảy may bận tâm.

"Không hề, vì cậu có sống đâu?"

Mi mắt Wangho hơi lung lay.

"Cậu có sống đâu? Cậu đứng đây nhưng lòng cậu đã chết."

Lần này thì nghi lễ thành công rồi đấy, đổi lấy những gì họ mong chờ, nhưng còn cậu, vì sao vẫn còn vật vờ ở đây? Wangho không hiểu, em không hiểu cách vận hành của vũ trụ bao la. Vì sao kẻ nên chết là em, người phải chết lại là Lee Sanghyeok?

"Hy sinh không phải là hiến tế người khác, Wangho ạ." Eden nói, nó hiểu người kia đang trầm mình trong những suy nghĩ sắp nhấn chìm cậu trong biển tiếc nuối mông lung.

"Hy sinh là hiến tế chính bản thân chúng ta, bằng cách giết chết chúng ta. Cậu vẫn sống nhưng thực ra đã chết. Vậy thì cậu đã chết, nên Hiến lễ đã hoàn thành xong."

Sự đòi hỏi của Ánh Sáng với lòng trung thành của nhân loại đáng thương hoá ra chỉ là một tình yêu: một tình yêu và sự hiểu ra về việc phải đánh đổi. Vì con người chưa bao giờ hiểu được khái niệm của tình yêu chân thật cho nên Adam và Eva mới ngã khỏi ngọn nguồn của ấm êm.

"Là vậy sao?" Hoá ra giết đi người mình yêu là bài kiểm tra cuối cùng của Nước Trời dành cho cậu.

Wangho mỉm cười hơi mỉa mai. Hoá ra rằng, Abbra không hề và cũng chưa từng chọn yêu lấy mẹ em, ông chỉ yêu bản thân ông và cái chết của người vợ bơ vơ chẳng đủ để viết nên một phép màu gì cả. Lòng ông vốn chỉ thấy tội lỗi, sự dằn vặt của người nghĩ mình phải hy sinh vì việc chung. Đầu óc Wangho quay cuồng trong nỗi đau. Em hiểu ra rồi. Trò chơi này, tất cả đều đã sai từ trước.

"Wangho, còn một chuyện nữa, ta muốn hỏi cậu thế này." Eden nhẹ giọng, nói. "Vì sao vậy? Cậu đã thấy gì trong những giấc mơ?"

Han Wangho ngẩng đầu nhìn mặt trời đắng cay.

"Một cái chết." Em buột miệng nói ra, nhớ về cái đêm ở nhà của Son Siwoo và những giấc mơ tiên tri đầy rùng rợn. "Nếu chỉ chọn tình yêu và chạy trốn khỏi trách nhiệm của bản thân, cả hắn và tôi, đều sẽ không thể trở về."

Rồi như tự lẩm nhẩm với mình, mi mắt Wangho khẽ cụp đi.

"Làm gì có chuyện tác thành cho ánh sáng và bóng tối đến cạnh nhau, chỉ có hóa thành bụi tro, vĩnh viễn tàn lụi..."

Trăm năm sẽ phủ vùi, chuyện của hắn và em. Và thế là tình yêu chết đi, khi ta tưởng rằng mình đã chọn để tình yêu sống.

Bóng nắng miên man vẫn trải dài, trên bóng lưng em, đơn côi và cô độc.

Eden vẫn im lặng. Đã rất lâu rồi vận mệnh không có sự đổi thay. Tham lam và thù hận. Mưu lược và tình yêu. Sẽ luôn không có chỗ cho chờ đợi hay thứ tha, không có chỗ cho bâng khuâng hay ngần ngại. Người trước mặt đã đến trước Số Phận hàng trăm lần, không một sai khác, với đôi mắt của kẻ lạnh lùng và trái tim của kẻ yếu đuối nằm trong tay. Đôi mắt của kẻ sẵn sàng bán đứng tình yêu, đôi mắt của người phục tùng chưa bao giờ sai lệnh. Và rồi, vào tận cùng của những trăm năm ấy, ánh mắt này cuối cùng đã rã rời những đổi thay.

"Thật may cho Sanghyeok, trong trăm năm của hắn đã có một Han Wangho." Giọng đứa nhỏ hồn nhiên.

Ánh mắt Wangho nom tái tê. Tay cậu vươn ra, muốn nắm lấy gió trời như nắm lấy hơi thở của bình minh, để lòng mềm đi, để không vụn vỡ.

Eden ngước nhìn sắc mây trời, tay nó vẽ thành nhiều vòng tròn đồng tâm.

"Khi nào thì cậu sẽ lại tìm thấy được gã đây?"

Han Wangho cúi đầu, hơi mỉm cười, khóe môi em cong nhẹ.

"Không biết nữa. Hạ vãng, thu tàn hay đông chí lạnh căm?"

Khi thế gian này tất thảy đã đổi thay, vũ trụ mênh mông xoay vần đưa hắn đến bên em một lần nữa.

Mùa nào em cũng sẽ yêu, yêu chân thành, miễn là Lee Sanghyeok.

Mùa nào em cũng sẽ yêu, yêu hơn bây giờ, yêu bằng tất cả những gì đã đánh đổi bằng trăm năm.


.𝐟𝐢𝐧.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store