Đoạ Thiên [Kim Ngưu x Ma Kết] (Tiền truyện của Tử Đằng)
#3
Sau khi thoát khỏi vòng vây của thiên giới, Lãnh Nam Dương không nói gì. Hắn chỉ liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác.
Kim Ngưu lại càng không hỏi. Nàng biết rõ, kẻ như hắn sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nếu không thấy cần thiết. Còn nàng... chẳng ngu đến mức chọc giận một đại ma đầu tàn bạo.
Chân bước theo hắn trên những con đường đầy bụi tro và mùi máu cũ. Nàng không dám ngẩng đầu, nhưng cũng không dám đi quá chậm. Cho dù chân có nỏi rã rời, ruột quặn lên mỗi khi bị tóm ngang người dịch chuyển đến một nơi xa lạ, nàng cũng chỉ dám đóng vai một con mèo ngoan ngoãn, lặng lẽ chờ thời cơ để trốn đi.
Nhưng nàng không có cơ hội. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến nàng càng không dám cựa mình.
...
Ba ngày sau khi vòng vèo đi qua những đoạn đường chẳng có điểm cuối để cắt đuôi đám người tiên giới, họ đặt chân đến một toà thành đông đúc mĩ lệ theo một cách rùng rợn.
Từ xa, đã thấy một toà nhà dựng bằng đá quý, khung cửa trạm trổ đẽo gọt tỷ mỉ. Trên mái treo tấm vải với chất liệu đắt đỏ phủ đầy hoa văn kỳ lạ.
Lãnh Nam Dương dừng lại.
"Đến rồi."
Kim Ngưu dùng đôi mắt ươn ướt để hỏi hắn đây là nơi nào. Đến khi ở khoảng cách gần như thế này, nàng mới nhận ra những bức phù điêu cầu kỳ này được làm từ xương.
"Chỗ của một kẻ có thể biết tung tích đèn câu hồn."
Hắn hiếm khi mà chịu giải thích với nàng, vì vậy mà lá gan cuả Kim Ngưu cũng lớn hơn một chút.
"... Hắn có... thích ăn mèo không?" - Nàng hỏi. Từ trước đến nay, đối với nàng ma giới và yêu giới là nơi ăn thịt uống máu tàn bạo.
Đôi mắt cáo đảo qua khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương của nàng, cười nhạt: "Nếu có, ta sẽ ném ngươi cho hắn. Ăn rồi còn tiện tay rút luôn hồn phách ta cần."
Kim Ngưu câm nín. Biết ngay không nên hỏi.
Lãnh Nam Dương đẩy cửa bước vào mà chẳng cần báo trước.
Trái ngược với bên ngoài, bên trong u tối và yên tĩnh tới lạ lùng, giống như một thế giới tách biệt.
Lãnh Nam Dương ung dung bước đi, đến giữa sân dường như cả hai bước vào một tâm trận đồ ẩn dưới từng cành cây ngọn cỏ nơi đây. Kim Ngưu rùng mình khi thấy những chiếc lá rung lên, như muốn vươn người lao thẳng về phía này. Nàng hít sâu, theo bản năng nhanh chân rút ngắn khoảng cách theo sát Lãnh Nam Dương. Kìm nén lắm mới nhịn lại không tóm lấy góc áo hắn.
Lãnh Nam Dương mặc kệ nàng, ngay khi bước chân tiếp theo của hắn chạm đất, một luồng uy áp vàng kim từ chân hắn lan ra, trong chớp nhoáng đè những thứ không hình hài kia về đúng vị trí. Cứ như thể tất cả chỉ là do Kim Ngưu tự tưởng tượng ra.
Bước bào gian bên trong, phía sau cánh cửa gỗ cũ kỹ là một nam nhân tóc xám ngồi tựa lên ghế dài bằng xương. Ánh sáng từ viên thủy tinh ma quang phía trên phản chiếu đôi mắt hẹp xếch lên và gương mặt khắc nghiệt. Xung quanh hắn lượn lờ hàng trăm dải khói đen — là vong hồn yêu quái bị xé xác, bị hút cạn pháp lực.
Tịch Ảnh.
Kẻ từng canh giữ biên cảnh Phách Lâu hàng vạn năm trước.
Hắn nhìn Kim Ngưu không chớp mắt làm nàng dựng hết tóc gáy. Lần này nàng bị nỗi sợ doạ cho mất tỉnh táo mà đưa tay tóm lấy góc áo của Lãnh Nam Dương, thân hình bé nhỏ nép sau bóng người cao lớn của hắn. Thầm ước mình trở nên vô hình.
"Ồ?! Lâu quá không gặp. Xem ra lần này ngươi không còn một mình nhỉ." - Giọng hắn trầm khàn, giống như giọng của một lão nhân.
Kim Ngưu nuốt nước bọt.
"Ngươi là mèo?"
"... Vâng."
"Trông cũng thông minh đấy."
Nàng hơi run run. Không hiểu đó là lời khen hay dọa nạt.
Lãnh Nam Dương cắt ngang:
"Ngươi biết đèn câu hồn đang ở đâu?"
Tịch Ảnh khẽ lắc đầu.
"Bị thất lạc rồi. Sau khi ngươi bị nhốt vào Phách lâu, tiên giới cùng ma giới còn nhiễu loạn một phen. Sau đó chẳng ai nhắc đến nó nữa."
Lãnh Nam Dương nheo mắt, Kim Ngưu nhận ra hắn đang tức giận. Nàng cụp tai im thin thít.
"Chi bằng ngươi lên thiên giới quậy một phen đi, đám người đó lúc nào cũng lén lén lút lút, có khi là giấu đi rồi. Mà... giả như ngươi tìm được rồi, ngươi có thể khiến tiểu yêu kia toàn tâm toàn ý sao?"
...
Rời khỏi nơi ở của Ảnh Tịch, Kim Ngưu cố gắng xâu chuỗi lại những thông tin ít ỏi đã nghe lỏm được nhưng cũng vẫn cứ mù mờ như cũ.
Hơn nữa nàng đang bị phân tâm.
Nàng tưởng nơi nào trong yêu giới cũng khát máu, đẫm lệ. Nhưng nơi này, chẳng khác nào một khu phố đông đúc ở chốn nhân gian mà nàng đã từng thấy.
Đi hết dốc đỏ là đến một làng nhỏ nơi có yêu trồng rau, yêu nuôi gà, và... yêu mặc váy hoa.
Một yêu hổ vạm vỡ nhìn đáng sợ vô cùng lại tặng cho nàng một xiên kẹo đào vì nàng lỡ đứng nhìn nhiều một chút mà lại chẳng có tiền.
Thấy Lãnh Nam Dương chẳng thèm để tâm, nàng cũng không khi dễ cái bụng đói của mình nữa mà nhận lấy.
"Muốn ta xách đi?"
Giọng nói lạnh băng của đại ma đầu làm Kim Ngưu giật mình suýt chút nữa là đánh rơi xiên kẹo.
Sờ trên người chẳng còn gì ngoài một một chiếc nhẫn ngọc rẻ tiền, nàng vội tháo ra đưa cho yêu hổ rồi chạy đuổi theo Lãnh Nam Dương.
Một đám yêu nhỏ xíu như nắm tay, đầu tròn mắt to, tai cục bông, đang chơi trò thảy đá. Khi thấy Kim Ngưu, chúng dừng lại, rúc rích cười.
"Mèo! Là mèo kìa!"
"Mèo thật á? Cho ta sờ tai đi!"
"Không được! Ta tới trước mà!"
Kim Ngưu cứng đờ. Cả người dựng đứng như chạm nước. Quá khứ từng bị trẻ con lôi cổ, nhét vào bao tải và dìm vào hũ nước bỗng ùa về.
"KHÔNG LẠI GẦN TA!"
Nàng gào lên, rồi chạy luôn vào bụi cây.
Đám yêu nhỏ tròn mắt, nhìn nhau.
Lãnh Nam Dương từ xa đứng nhìn một lúc rồi chậm rãi đi tới.
Hắn cúi người, lôi nàng ra khỏi bụi, phủi lá khô dính trên đầu nàng. Tay nàng vẫn nắm chặt xiên kẹo.
"Làm loạn rồi?"
"... Không."
"Mắt đỏ."
"... Không khóc."
"Vì mấy con yêu nhỏ kia?"
"... Chúng giống trẻ con."
Hắn im lặng.
Kim Ngưu không nhìn hắn. Mặt vùi trong tay áo. Một lúc sau, nàng khẽ nói:
"Không thích trẻ con ."
Hắn cười mũi, giọng vừa mỉa mai vừa lãnh đạm:
"Vậy thì tốt. Yêu giới không phải nơi để ngươi mềm lòng."
Hắn túm gáy Kim Ngưu và xốc nàng lên.
"Đứng lên, chúng ta cần đi tiếp."
Kim Ngưu xụ mặt, cái tên đại ma đầu này rõ ràng là muốn lấy mạng nàng. Nàng đi theo hắn cũng chết, mà giờ không theo hắn cũng chết.
"Sao?" - Lãnh Nam Dương nhướn mày.
Ánh chiều tà phủ lên yêu giới một màu tím hồng ma mị, Lãnh Nam Dương đứng giữa phố đông đúc người qua lại vẫn vô cùng nổi bật. Trường bào đen huyền cùng với chỉ ánh kim càng tôn lên mái tóc trắng dài của hắn. Khác với những ngày đầu gặp nhau, tóc hắn giờ được buộc gọn gàng, phía sau còn cài trâm ngọc. Ánh nắng sót lại chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ. Đặc biệt là đôi mắt như được đánh lên một màu trầm nhẹ làm vơi đi vẻ điên cuồng khát máu của hắn khi tức giận.
Kim Ngưu cụp mắt, nàng đang không biết nên chết sớm hay chết muộn thì sẽ đỡ đau khổ hơn.
"Ta nói này, đại nhân à, ta chỉ là một tiểu yêu bé nhỏ không có giá trị. Ngài có thể thương tình mà tha cho ta một mạng được không."
Kim Ngưu ngước lên nhìn hắn. Chính nàng cũng không biết lúc này trông nàng đáng thương đến mức nào. Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh nước, đầu mày rũ xuống, khoé miệng mím lại như sắp khóc.
Lãnh Nam Dương nhìn một lúc, hắn ung dung chắp tay phía sau, khoé miệng khẽ nhếch, rồi nhẹ nhàng nâng tay đặt lên tóc nàng xoa nhẹ.
"Không được."
Khoảnh khắc đó Kim Ngưu thấy trời đất quay vòng, sau đó Lãnh Nam Dương biến lớn trước mắt nàng.
Hắn lại biến nàng thành mèo!
Kim Ngưu sau một giây trì độn thì tức giận cựa mình vươn móng vuốt muốn cào bản mặt chó của kẻ đối điện. Nhưng dĩ nhiên là không được. Còn bị hắn nhét vào trong ngực cưỡng chế đem đi.
Bởi vì là mèo, Kim Ngưu hiểu rất rõ bản thân chính là con mồi mà Lãnh Nam Dương đang chơi đùa, sớm hay muộn nếu không tìm cách thoát thân, nàng sẽ bị ăn không còn lại gì.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store