Đoạ Thiên [Kim Ngưu x Ma Kết] (Tiền truyện của Tử Đằng)
#1
Cho đến tận lúc này. Khi mà tay chân bị còng cứng, thân mình bị cả một đội binh tinh nhuệ áp giải đến tru tiên đài như một phạm nhân. Nàng vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Nàng là Kim Ngưu. Một con mèo đen nhỏ bé ở núi Mộc Ngưu. Sau khi may mắn được cứu về lúc thoi thóp thì trở thành một tiểu tiên nhỏ bé, tu vi thấp kém. May mắn lắm mới được thần quân Tường Tôn nhận làm tiểu linh coi giữ đền.
Hôm nay cũng như mọi ngày, nàng gà gật ngồi ở cổng đền chờ thần quân Tường Tôn. Nào ngờ không chờ được Tường Tôn, lại chờ được cả một đạo binh thiên tướng.
Cái gì mà "yêu vật"? Cái gì mà "hiểm họa"? Nàng chẳng phải chỉ là một tiểu tiên trói gà không chặt hay sao? Nàng không hiểu. Cũng không ai giải thích cho nàng hiểu. Nàng những mong Tường Tôn đến cứu mình. Mong hắn đến nói cho họ nàng không làm gì hết. Tuy rằng đôi khi lười biếng không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng chưa từng gây ra lỗi lầm ghê gớm gì để phải bị đầy xuống tru tiên đài.
Nhưng hắn không đến.
Vào lúc rơi xuống cái vực thẳm không đáy đó, lệ khí ào ạt xông lên, xé rách da thịt. Cảm giác có hàng ngàn dây gai siết lấy, vặn xoắn, cứa rách linh hồn. Nhưng nàng không kêu đau. Nàng kêu không nổi.
Vậy mà khi Kim Ngưu nghĩ rằng mình đã chết rồi, nàng lại được một bàn tay nắm lấy, lì lợm chống lại lệ khí cuồn cuộn, kéo nàng ra khỏi cõi chết.
Trong cơn mơ màng, nàng đã tưởng rằng Tường Tôn đến cứu mình. Cho đến khi cảm giác lệ khí không còn vây lấy cơ thể, nàng nặng nề mở mắt. Tầm nhìn nhạt nhòa của Kim Ngưu chỉ có thể thấy một đôi mắt đỏ rực như ánh lửa bập bùng. Nó sâu và sắc bén đến lạnh người. Đây không phải người mà nàng mong ngóng. Cái tên Tường Tôn vang danh khắp thiên ma giới, không phải chỉ vì hắn là một trong những Đại tiên cao cao tại thượng hiếm hoi của thiên giới, mà còn bởi vẻ ngoài bất phàm của hắn. Kim Ngưu thừa nhận Tường Tôn có một đôi mắt rất đẹp, nhưng đôi mắt của hắn, không đẹp đến nhường này.
Kim Ngưu cố gắng mở miệng, song cũng chỉ có thể mấp máy môi. Tiên khí vốn ít ỏi gần như đã bị lệ khí đánh tan tác. Nàng cảm giác như vừa mới từ địa ngục trở về.
Nhưng mà, sao cái người vừa mới cứu nàng đây, lại muốn đẩy nàng đến nơi đó một lần nữa?
Kim Ngưu không rõ lắm, dường như hắn dùng tay không đâm xuyên qua ngực nàng. Cái nỗi đau khi bị lệ khí xé xác cũng chẳng thấm vào đâu với cơn đau tận xương tủy này. Đau đến tối tăm mặt mày.
Nàng cố hé mở đôi mắt run rẩy đẫm nước mắt và máu, như muốn chất vấn hắn tại sao lại làm thế với nàng. Ít nhất có thể cho nàng biết mình đã sai ở đâu có được không? Nhưng những gì nàng nhận lại chỉ là một ánh mặt lạnh đến thấu xương.
Lúc nhắm mắt lại, nàng đã nghĩ mình thật thể thảm làm sao. Ngay cả vì sao mình phải chết cũng chẳng biết. Rồi lại nghe văng vẳng bên tai một giọng nói trầm thấp đầy ghét bỏ.
"Nhất định phải có đèn câu hồn sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store