Đoá Hoa Nở Muộn | Viễn Chi x Trần Phi
Chương 2: Cỗ máy giết người
Và rồi, lần đầu tiên, tôi được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm dưới ánh mặt trời – không phải để được tự do, mà để giết.
Khu huấn luyện đặc biệt – rạng sáng. Trời không trăng, cũng chẳng sao. Chỉ có ánh sáng nhân tạo rọi xuống tàn khốc như một thứ chân lý méo mó.
Tôi đứng giữa bãi đất trống, cơ thể dán đầy cảm biến, cánh tay trái vẫn còn vết kim tiêm từ phiên tiêm thuốc mới nhất. Đôi mắt tôi ráo hoảnh, không ánh lửa, không sự sống.
Phía đối diện là một đội quân tinh nhuệ – hai mươi người, vũ trang tận răng, mang giáp thế hệ mới và ánh mắt của những kẻ từng sống sót qua nhiều cuộc đổ máu.
Còn tôi thì không mang gì cả. Không giáp, không vũ khí. Không cả lòng sợ hãi.
Tôi không còn nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy con tim đập vì điều gì khác ngoài lệnh giết là khi nào. Có lẽ là... khi em – Viễn Chi – còn bên cạnh tôi, thì phải?
"Thử nghiệm bắt đầu."
Tiếng còi vang lên, và thế giới một lần nữa hóa thành máu và thép.
Họ di chuyển theo đội hình bài bản. Tôi phản ứng theo bản năng – không nghĩ, không chọn. Chỉ có những chuyển động được rèn thành phản xạ – như một thanh kiếm không còn tay cầm.
Một cú xoay người, một cú giáng cùi chỏ, một tiếng xương vỡ tất cả xảy ra mà tôi không hề cảm nhận. Những khuôn mặt méo mó vì đau đớn, những bàn tay giơ lên trong vô vọng đều chỉ là những hình ảnh lướt qua trong khoang mắt trống rỗng.
Tôi đang giết. Nhưng trong lòng... là một khoảng trống lạnh lẽo.
Tôi nghe thấy tiếng thét. Tiếng xương gãy. Tiếng đạn sượt qua da. Tất cả hòa vào nhau như một bản giao hưởng lạc tông, không đoạn điệp khúc.
Có lúc tôi nhìn thẳng vào mắt một người lính trẻ – cậu ta chỉ kịp thốt ra một tiếng
-không...
"Cậu sợ chết... còn tôi thì đã chết từ lâu rồi, cậu biết không?" -Tôi đáp
Một phần trong tôi từng run sợ, từng thét lên vì mỗi sinh mạng bị cướp đi. Nhưng phần đó giờ đây đã bị bóp nghẹt bằng thuốc, bằng huấn luyện, bằng cô đơn không lối thoát.
Tôi không biết mình sống để làm gì. Chỉ biết, tôi vẫn còn sống. Và khi còn sống, tôi còn là vũ khí.
Đến khi người cuối cùng quỳ xuống, cầu xin tha mạng, tôi chỉ nhìn hắn – ánh mắt rỗng không.
"Tôi không phải người phán xét," – tôi thì thầm.
"Tôi chỉ là bản án họ ném xuống đầu các người."
Rồi tôi quay đi.
Tôi không đếm số người đã ngã xuống. Không cần. Chúng tôi – những người như tôi không được dạy đếm máu. Chỉ được dạy sống sót.
Nhưng trong tích tắc ấy, khi đôi chân tôi bước ra khỏi đấu trường, một hình ảnh mơ hồ vụt qua như ánh chớp trong tâm trí tôi – ánh mắt em nhìn tôi năm nào, mờ đi sau làn khói.
-"Trần Phi, nếu có ngày anh không còn là chính mình... em sẽ là người gọi anh trở về."
Gọi về sao?
Em không biết rằng... nơi để trở về đã bị thiêu rụi trong lòng tôi từ rất lâu rồi
Phòng biệt giam – sau trận chiến. Không có ánh sáng. Không có tiếng người. Chỉ còn tiếng thở... và bóng tối.
Tôi ngồi đó, tựa lưng vào tường bê tông lạnh ngắt. Mồ hôi đã khô, máu trên tay đã đóng lại thành những vệt thẫm, dính như lớp sơn xám mờ trên bức tượng đã vỡ mất linh hồn.
Tôi không nhớ rõ mình đã ra đòn như thế nào. Chỉ nhớ tay mình đã siết rất mạnh, và cơ thể kẻ khác mềm nhũn như không còn xương.
Mỗi cái chết tôi tạo ra hôm nay, họ đều ghi lại – đưa vào hồ sơ đánh giá. Với họ, tôi là tài sản. Một thứ "thành quả nghiên cứu". Một con tốt không được quyền rơi lệ.
Nhưng tôi vẫn còn... ký ức. Chúng sống, ngầm cháy, và trỗi dậy vào những khoảnh khắc tôi yếu mềm nhất.
-"Trần Phi, nếu có ngày anh không còn là chính mình... em sẽ là người gọi anh trở về."
Giọng em – Viễn Chi – như một dòng nước nhỏ rỉ rả giữa sa mạc tâm hồn tôi. Tôi cười khan, giễu cợt chính mình.
Trở về ư? Em có biết... nơi gọi là "tôi" đó, giờ chỉ là một căn phòng trống, vọng lên tiếng gió hoang không có cửa ra.
Tôi đã không khóc trong nhiều năm. Hệ thần kinh đã bị điều chỉnh để triệt tiêu phản ứng cảm xúc. Nhưng lúc này... có một thứ gì đó đang siết ngực tôi lại, như bàn tay vô hình của em đặt lên nơi tim tôi từng đập vì em.
Tôi ngửa mặt lên trần nhà tối đen. Mắt mở. Không nước mắt. Nhưng trong lòng, có một nỗi buồn lan ra từng mạch máu – âm thầm như vết thương chưa lành bị ai đó khẽ chạm vào.
Có lẽ tôi chưa thực sự chết.
Có lẽ tôi vẫn đang chờ một điều gì đó.
Hay một người nào đó...
-"Viễn Chi... Em còn sống không?"
Tôi thì thầm vào khoảng không, rồi cười nhạt – tiếng cười không mang lấy một tia ấm áp. Nó sắc như dao, lạnh như thép.
Tại sao tôi vẫn gọi tên em?
Tại sao... sau ngần ấy năm, sau bao lần bị hành hạ, sau từng cơn ác mộng ngập máu và kim tiêm, cái tên ấy vẫn là thứ tôi không thể xóa khỏi lòng mình?
Tôi đã từng tin em. Tin đến ngây dại.
Tôi đã tưởng chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi đó, nắm tay nhau tìm lấy tự do...
Nhưng cuối cùng, em đi trước, để lại tôi bị kéo ngược về địa ngục.
Em biết rõ tôi sẽ bị giữ lại. Em biết rõ tôi không thể thoát nếu không có em. Nhưng em vẫn chạy. Vẫn biến mất. Không một lời.
Tôi đã gọi tên em đến khản cổ trong căn phòng trắng sáng lòe ấy. Tôi đã cào rách tay khi cố thoát ra khỏi dây trói. Nhưng em không quay lại. Không bao giờ quay lại.
"Em bỏ tôi. Ngay lúc tôi cần em nhất."
Bây giờ, họ bảo tôi là chiến binh hoàn hảo. Họ vỗ vai, gắn huy hiệu lên ngực tôi như thể tô son lên một con rối.
Họ đâu biết... tôi giết không phải vì phục tùng.
Tôi giết... để sống đến ngày được gặp lại em.
Và hỏi:
-"Sao em lại nhẫn tâm như vậy, Viễn Chi?. Sao em không giết tôi ngay ngày hôm đó, để tôi đỡ phải sống thế này?"
Nếu tôi gặp lại em, tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt em. Sẽ không khóc. Tôi không tha thứ, và cũng không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store