Doa Cecilia Tren Vach Da Zhongven
CP: Zhongli x VentiChar: GenshinAU: Cổ đại, Đế vương x thi sĩ, cung đình.Loại: Ngắn, r18, bl, giam cầm, có khả năng OOC.####"Venti, em là của ta, đừng rời khỏi ta được không? Em muốn gì ta đều có thể cho em, ..... mạng của ta, cũng là của em."Vị đế vương cao quý nhất Liyue, người mà con dân luôn tôn sùng, nay, lại cúi đầu trước một vị thi sĩ nhỏ bé.Ngón tay trắng muốt nhẹ lau đi nước mắt của ngài, thiếu niên mang đôi mắt màu xanh khẽ mở đôi môi, yêu thương ôm lấy người đàn ông trước mắt."Vương của ta, ngài là như thế cao quý, có được tình yêu của người là điều biết bao vinh hạnh." Thiếu niên không chút rụt rè, dâng lên môi thơm, tư thế như muốn hiến tế chính mình cho con rồng tham lam kia."Aahh....~ tuyệt quá, aa.." Sau những chiếc rèm lụa tầng tầng lớp lớp, hình dáng hai thân thể dính chặt vào nhau đầy mơ màng. Thiếu niên mắt lục thân hình thon thả sống trong nhung lụa, áo lụa lỏng lẻo che trên người, đôi khi lộ ra chút phong cảnh kiều diễm. Mồ hôi ướt tóc mai, sắc đào hồng như hoa nở rộ trên làn da trắng muốt cùng những vết hôn. Venti thở dốc, cậu ngửa đầu ôm chặt cổ Zhongli, thân hình gần như bị hắn che kín mít. Hắn vùi đầu vào cổ cậu, liếm láp làn da mềm mại, dùng nụ hôn và hàm răng đánh dấu con mồi. Đôi mắt vàng ròng nóng bỏng, bên trong tràn đầy tình yêu đặc sệt cùng chiếm hữu đối với người yêu. Hắn không buông tha bất cứ cơ hội nào để đánh dấu quyền sở hữu của mình, nhưng động tác lại ôn nhu và yêu thương hết mực."Venti, haa...., Venti của ta...." Zhongli ôm chặt eo thiếu niên trong lòng, dàn da cả hai dán sát, mỗi lần hắn chuyển động eo đều khiến Venti nức nở di chuyển theo. Chiếc kim đan trên chân cũng theo đó mà đinh đinh đang đang kêu lên. "Nhìn ta, chỉ nhìn mình ta thôi được không? Ha aah.... ...ta yêu em, ngọn gió nhỏ của ta..."Tiếng nước dính nhớp hòa vào tiếng rên rỉ, âm thanh da thịt chạm nhau, tiếng chuông lay động cùng tạo nên một bản nhạc kiều diễm.Đêm đen từ từ, bản nhạc vẫn còn kéo dài.....Liyue, là quốc gia lớn phát triển về thương mại kinh tế. Vị Đế vương đứng đầu cai trị nơi đây là vị Đế vương được người người kính trọng - Nham Vương Đế Quân - Zhongli.Tuy nhiên cũng ít ai biết, nơi cấm cung còn đang cất giấu một vị thiếu niên thi sĩ. Người mà được những người hiểu biết tôn xưng vì Đế Hậu.Vào mùa xuân năm ngoái, vùng ngoại ô Khinh Sách Trang. Gió hiu hiu lạnh, núi non trùng điệp cao chót vót. Năm nay Nham Vương Đế Quân Zhongli vẫn tiếp tục cải trang vi hành, đi thăm ngắm cuộc sống con dân Liyue. Tuy nhiên năm nay lại có chút khác biệt.Ven hồ, lân lân gợn sóng, lá rủ phất phơ. Tiếng ai ngâm thơ cười đùa.Chính tại nơi này, Zhongli gặp được người quan trọng nhất cuộc đời hắn. Nắng chiều heo hắt, chiếu sáng lên đôi mắt màu lục lấp lánh như hồ nước. Thiếu niên thân mặc y phục màu lục, tóc dài lỏng lẻo buộc sau lưng, tay cầm bát rượu tiêu sái làm sao. Từng câu thơ ngâm nga trong trẻo, cùng tiếng cười nhẹ như có ngọn gió nghịch ngợm thổi qua đáy lòng vị Quân Vương nọ. Khiến ngài không nhịn xuống mà tới gần thiếu niên. "Thời tiết như thế hợp lòng người, thật thích hợp giao lưu kết bạn, cùng nhau uống rượu....." thiếu niên tiêu sái uống một ngụm rượu lớn, khuôn mặt đáng yêu thanh tú nhiễm đỏ ửng càng thêm bắt mắt. Cậu cười nhẹ, nâng chén hướng hắn. "Vị công tử này, có hay không để ta được vinh hạnh cùng ngài kết bạn, uống một chén rượu ngắm hoàng hôn?"Zhongli xưa nay trầm ổn, giờ đây lại bị lời nói nhẹ nhàng như gió kia mê hoặc, chầm chậm bước tới."Cảnh đẹp lại có thơ hay rượu ngon, cớ sao lại không được?"Từ đây, câu truyện giữa cả hai cũng chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store