Do You Remember Me
Hôm nay có một người phụ nữ đặc biệt tới tìm tôi, tôi không biết bà ấy là ai nhưng có vẻ bà quen tôi.Lúc tôi nhìn thấy bà thì người phụ nữ ấy đột nhiên xông tới muốn ôm tôi, tôi hoảng hốt né sang chỗ khác, thầm nghĩ rốt cuộc người này là ai mà lại tự tiện ôm người khác như vậy chứ.Hình như bà ấy không ngờ tôi sẽ né như vậy, nhưng bà không trách tôi mà chỉ hơi cúi đầu lắc nhẹ một cái rồi cười. Tôi đứng cách xa bà một khoảng và hỏi bà là ai.- ......- Ta là bạn của mẹ con.Bà ấy trả lời như vậy. Tôi nửa tin nửa ngờ quan sát bà, vốn dĩ có nửa tin là vì ánh mắt bà nhìn tôi vô cùng trìu mến, khiến tôi vô thức buông lỏng phòng bị. Nếu là bạn mẹ mình thật thì không có vấn đề gì rồi, tôi bảo bà ấy ngồi lên cái ghế duy nhất ở trong phòng, còn tôi ngồi khoanh chân trên giường nhìn bà. Nói thật thì tôi vẫn không tin bà ấy cho lắm, được lúc lâu rồi mà bà không hề nói gì cả.Tôi không nhịn được mà hỏi.- Sao bác tới đây vậy? Bà ấy im lặng vài giây rồi nói chỉ đơn giản muốn thăm tôi. Hay thật, tôi vào đây lâu vậy rồi mà sao giờ mới tới thăm, mà tôi cũng không biết mẹ mình có người bạn nào như vậy. Người trước mặt trông không quá 50, chỉ tầm 45 hoặc 46, chắc bà dưỡng da tốt lắm nên tôi mới không thấy vệt nếp nhăn nào cả.Trừ đuôi mắt hơi trùng xuống mang theo vẻ mệt mỏi, tôi nghĩ bà ấy đã khóc trước khi tới đây, dưới đuôi mắt vẫn còn vết đỏ hồng chưa phai hết. Sau khi cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện tôi mới biết hoá ra bác gái này tên Lâm Lệ Phương, bạn học lâu năm ít ỏi còn liên hệ với mẹ. Nghĩ tới đây tôi chợt nhớ ra, ba mẹ chưa tới đây thăm tôi, và dáng vẻ họ thế nào tôi cũng không nhớ được nữa.Đến hơn 4h chiều bác Lâm mới lưu luyến rời đi do tính chất công việc, còn hứa với tôi lần sau sẽ tới nữa, tôi cũng vui vẻ chào mừng bà đến bầu bạn với tôi. ___________________Ngày 2 tháng 3 năm 2005 ( trời mát ) - Hôm nay có 1 vị khách mới đến đây thăm tôi, ban đầu tôi hơi sợ và đề phòng nhưng sau khi quen biết tôi lại rất thích bà ấy. Tôi có cảm giác thân thuộc với bà nhưng không biết từ đâu, đại khái là do 2 bọn tôi nói chuyện hợp nhau đi?- Cuộc gặp gỡ này khiến tôi nhận ra bản thân đã quên mất dáng vẻ của ba mẹ mình, có lẽ cả tên họ nữa....nhưng tôi vẫn nhớ rằng tôi họ Lệ, vậy ba tôi hẳn họ Lệ nữa đúng không. - .....hôm nay Lệ Viên vẫn không tới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store