Do "trời" sắp đặt - SKYNANI BY CAROL
19. Học cách hiểu nhau
Nani đọc đến đoạn mô tả nhân vật của mình, lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi. Cậu chưa từng diễn phim, lại càng chưa từng nhập vai một người mắc chứng bệnh tâm lý phức tạp đến vậy. Trước mắt cậu, những dòng chữ lạnh lùng bỗng trở nên như một mê cung tối tăm."Cháu... có thể làm được sao?" Nani ngập ngừng, ngẩng lên nhìn đạo diễn Kim với đôi mắt lộ rõ sự lo lắng.Kim Opas không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười "Không ai sinh ra đã sẵn sàng cả."Sky im lặng lật tiếp kịch bản. Ánh mắt cậu sắc bén, nhưng sâu bên trong lại gợn sóng. Kịch bản quá ấn tượng."Đây sẽ là một dự án thử thách tột độ, nhưng cũng là cơ hội lớn. Không chỉ giúp hai bạn chứng minh thực lực mà còn định hình lại vị thế của Golden trong ngành điện ảnh." Giọng Kim Opas khẳng định chắc nịch như nắm chắc phần thắng trong tay.Phòng họp chìm vào im lặng. Đồng hồ trên tường tích tắc từng nhịp.Qua thật lâu sau khi cuộc họp kết thúc, bầu không khí ngột ngạt vẫn không hề vơi bớt, Pi Nook đành phải lên tiếng giải thích thêm với cả hai."Thực ra lý do công ty để cả hai quay chương trình thực tế "Bạn đồng hành" trước khi tiến hành dự án phim điện ảnh là vì muốn cả hai có đủ sự thấu hiểu, đủ tin tưởng để nhìn vào mắt nhau khi diễn."Pi Som ngồi bên cạnh gật đầu đồng tình, tiếp lời "Và thực tế là cả hai đã thân thiết hơn rồi, cho nên không có vai diễn nào là khó cả chỉ cần hai đứa cùng ngồi lại bàn bạc, phân tích nhân vật của nhau, cùng nhau tìm ra hướng đi đúng đắn."Nani nghe vậy, trong lòng cũng bớt đi vài phần bồn chồn "Vậy thì nhờ cậu thật nhiều nhé, Sky!" "Ừm" Sky chỉ đáp khẽ....Ngày workshop cho bộ phim đến nhanh hơn Nani tưởng. Cậu chỉ mới đọc kịch bản vài lần, gạch chân những đoạn quan trọng, tập nhẩm vài câu thoại ngắn, mà giờ đã phải đối mặt với buổi tập đầu tiên cùng ekip.Phòng workshop là một studio lớn, ánh sáng trắng phủ đều, xung quanh đặt vài chiếc ghế gỗ cùng bàn tròn. Trên tường dán những tấm poster nháp ghi chú tâm lý nhân vật, diễn biến từng hồi kịch bản. Không khí căng thẳng như ngày thi, khiến Nani vừa bước vào đã thấy tim mình đập thình thịch.Kim Opas ngồi ở giữa, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén, như thể mọi biểu cảm nhỏ nhất của diễn viên đều không thể thoát khỏi tầm nhìn của ông.Sky đã ngồi sẵn ở bàn, tập kịch bản trong tay, vẻ mặt điềm tĩnh như thể chẳng có gì có thể khiến cậu lo lắng. Thấy Nani loay hoay tìm chỗ ngồi, Sky khẽ gật đầu ra hiệu chiếc ghế trống bên cạnh."Ngồi đi." Giọng cậu trầm thấp, bình thản.Buổi workshop bắt đầu bằng phần phân tích nhân vật. Kim yêu cầu từng người phải tự nói lên cách hiểu của mình về vai diễn.Sau phần phân tích, cả hai bắt đầu tập diễn những cảnh quan trọng.Cảnh đầu tiên là khi bác sĩ tâm lý lần đầu gặp bệnh nhân, Sky đối diện Nani. Cả căn phòng workshop bỗng như biến thành phòng khám. Sky khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, từng bước áp sát. Trong khi đó, Nani cúi mặt, vai hơi run, cố gắng nhập tâm vào nhân vật mắc chứng tự kỷ."Cậu tên là gì?" Sky cất giọng, lạnh lùng nhưng có chút ép buộc.Nani ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Sky. Trong giây phút đó, cậu cảm thấy như mình thật sự là nhân vật, một người đã lâu không mở miệng nói chuyện dường như cũng đã quên mất cách giao tiếp với người khác, bờ vai khẽ run rồi quay mặt về phía khác.Cả phòng im lặng vài giây rồi vang lên tiếng của đạo diễn Kim "Rất tốt. Hãy nhớ, dù nhân vật không có lời thoại, vẫn cần có cảm xúc."Trong mắt Kim Opas, cả hai tuy chưa thật sự ăn ý, nhưng đã có một sự kết nối ngầm. Một sự kết nối không thể tạo ra chỉ bằng kỹ thuật diễn, mà chỉ đến từ việc hai con người thật sự đang học cách hiểu nhau.Phòng workshop rộng lớn dần thưa người sau khi các nhân viên lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Sky và Nani ngồi đối diện nhau, kịch bản vẫn mở trên bàn, những dòng chữ đậm nét như vẫn in hằn vào mắt.Nani khẽ cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi bất giác thở dài như đang đấu tranh có nên nói ra hay không. Một lát sau, cậu ngẩng lên, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng chân thành "Sky... tôi thật sự cảm thấy nhân vật của mình rất đáng thương."Sky im lặng, đợi Nani nói tiếp.Nani hít thêm một hơi, "Cậu ta hoàn toàn vô tội. Chưa từng làm hại nam chính còn thật tâm tin tưởng, ấy vậy mà..."Sky gõ nhịp ngón tay lên bàn, ánh mắt dần sâu hơn. Nani lại cúi xuống nhìn những dòng chữ trong kịch bản, rồi nằm luôn ra bàn."Người duy nhất mà cậu ta tin tưởng, vị bác sĩ luôn lắng nghe, đồng hành, hóa ra lại chính là người âm thầm lấy đi tất cả... thật sự quá đau lòng."Trong khoảnh khắc ấy, Sky cúi đầu nhìn thẳng vào Nani. Trong đầu chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ giống như Nani đang không chỉ nói về nhân vật mà còn đang vô tình chạm đến một phần nào đó trong trái tim cậu. Cảm giác bị phản bội, cảm giác mất niềm tin vào người từng được cho là thân thiết... chẳng phải chính cậu cũng từng trải qua sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store