ZingTruyen.Store

Đô Thị Phồn Hoa.

Chương 7

Duyenkaridethuong

  
    Hiện tại đã là 1h sáng nên từng đợt tuyết và gió lạnh cứ quyện vào nhau, cái lạnh khảm vào da thịt khiến người ta run rẩy.  Nhiệt độ càng hạ thấp xuống, tuyết càng rơi xuống dày đặc làm trắng xoá cả đường đi. Nhưng cái lạnh âm độ này dường như chẳng hề có tác động đến Vương Song Tử. Vương Song Tử đã ngồi ngoài ban công nhìn xuống lề đường lạnh lẽo chẳng có một bóng người chỉ có vài ánh đèn đường hiu hắt cũng được gần một tiếng đồng hồ. Hắn nhàn nhạt rít một hơi thuốc lá. Vương Song Tử nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế mắt nhắm nghiền lại, dạo này lịch trình làm việc dày đặc khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Cái tĩnh lặng này rất nhanh bị giập tắt, thay vào đó là tiếng nhốn nháo dưới lòng đường đầy tuyết trắng kia. Vương Song Tử nhíu mi khó chịu, hắn hé mắt nhìn xuống dưới.
   Dưới lòng đường là một cô gái trông nhếch nhác vô cùng đang cố chạy thục mạng với đôi chân trần còn có vài vết thương nhỏ trên đôi chân gầy đã đông cứng vì trời lạnh kia. Đuổi theo sau còn có ba người đàn ông một. Một người thì mập mạp béo ú còn hai người còn lại thì nhìn rất cao to. Cô gái kia vì đôi chân tê cứng nên rất nhanh liền không cố trụ được nữa ngã nhào xuống mặt đường đầy tuyết lạnh băng. Ba người đàn ông kia nhanh chóng chạy tới, người đàn ông bụng phệ mập mạp kia nhìn thấy cô gái nhỏ co ro đang cố lùi xa mà không khỏi cười lớn. Cô gái cố lết tấm thân nhỏ cách xa bọn họ càng xa càng tốt nhưng chỉ rất nhanh sau lưng nàng đã là một bờ tường lạnh băng bám đầy rêu trắng.

"Con gái, không nhận ra bố nuôi con đây sao? Con sợ cái gì?" Người đàn ông béo ú kia ánh mắt rất đê tiện, tay cầm chặt cằm ép cô gái nhỏ nhìn hắn.
"Cút...tránh xa tôi ra...tránh xa tôi ra." Cô gái giọng khàn khàn khó khăn cất lời. Nàng cố gắng thoát khỏi bàn tay ghê tởm của lão ta nhưng đều vô ích. Cơ thể run lên từng đợt.
"Ha ha ha! Sao đây, có phải bây giờ nổi tiếng rồi con liền không cần tới người bố nuôi này nữa có đúng không?" Lão ta cười đê tiện, tay bóp cằm nàng còn mạnh hơn vài phần.
  Nàng cổ họng vì hét rất nhiều mà giờ đây muốn nói cũng không ra hơi nữa. Đôi mắt nâu của nàng cũng phủ một tầng nước mắt trong veo. Mái tóc vì gió mà rối mù còn điểm thêm rất nhiều bông tuyết. Tuy vẻ ngoài nhếch nhác thảm hại là vậy nhưng vẫn không thể che phủ đi nhan sắc của nàng. Khi nàng chuẩn bị bị hai người đàn ông kia kéo đi thì giọng của Vương Song Tử oang oang lên từ phía sau đầy khinh bỉ.

"Thì ra bây giờ còn tồn tại lũ bẩn thỉu như vậy."

  Lão già xấu xí mập mạp kia đang tươi cười vì bắt được mỹ nhân trong ngay lập tức nụ cười liền dập tắt vì câu nói chế giễu nọ. Lão ta quát:" Mẹ khiếp! Một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch. Nhanh bắt lấy con chó kia."
  Hai người đàn ông cao to kia nghe lão ta quát cũng hùng hổ chạy tới phía Vương Song Tử nhưng chỉ với vài quyền của hắn thì hai người kia ngã nhào ra đất. Vương Song Tử mặt vẫn nhàn nhạt tiến tới lão già đang rung sợ. Lão ta đương nhiên biết đánh không lại Vương Song Tử nên co chân mà chạy, miệng còn hét:" Lũ vô dụng."
  Vương Song Tử vốn định đuổi theo nhưng cô gái nhỏ kia vẫn làm hắn chú ý trên hết. Vương Song Tử nhanh chóng đỡ cô gái nhỏ đang ngất lịm dưới nền tuyết trắng lên, cơ thể nàng ta lạnh băng đến lợi hại. Vương Song Tử vội cởi áo ngoài ra trùm lên người nàng, cố phủi đi những bông tuyết trên người nàng. Hắn vén khẽ những sợi tóc rối loà xoà trên mặt nàng, gương mặt trắng bệch còn có vài vết thương nhỏ, đôi môi thì tím tái không khác gì cái xác chết.

"Phượng Thiên Bình tháng trước cô kiêu ngạo khí chất bao nhiêu thì bây giờ lại thảm thương bấy nhiêu." Vương Song Tử lẩm bẩm trong miệng rồi nhanh chóng bế nàng vào nhà.
  Đặt Phượng Thiên Bình xuống ghế sofa sau đó hắn nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng của hắn. Vương Song Tử vốn dĩ định mang Phượng Thiên Bình tới thẳng bệnh viện nhưng vì cả hắn và Phượng Thiên Bình đều là người của công chúng nên để bắt gặp cũng không hay lắm. Khoảng gần 30 phút sau, Trác Dư- bác sĩ riêng của Vương Song Tử đi đến.
"Sao? Cậu không khoẻ ở đâu?" Vương Song Tử vừa mở cửa cổng, Trác Dư liền đi tới xem một lượt từ trên xuống dưới người của Vương Song Tử.

"Không phải tôi! Vào nhà nhanh đi." Vương Song Tử bước vào nhà, Trác Dư cũng nhanh chân vào theo.

   Trác Dư vô cùng ngạc nhiên khi thấy có cô gái nằm dài trên sofa. Trác Dư quay lại nhìn Vương Song Tử với ánh mắt đầy nghi hoặc:" Vương Song Tử, cậu đã làm gì còn gái nhà người ta vậy."

"Không phải tôi làm! Nhanh, tới xem cô ấy thế nào." Vương Song Tử nhăn mặt. Trác Dư này cũng thật là, thế quái nào lại nghĩ hắn biến thái như vậy.
  Trác Dư nhanh chóng đi lại khám cho Phượng Thiên Bình. Nhìn sơ qua cũng biết con người này vừa trải qua một cuộc bạo hành. Khắp người đều có vết thương bầm tím lớn nhỏ, nhìn đáng thương vô cùng. Vương Song Tử ngồi một bên quan sát Trác Dư, trong lòng cũng như ngồi trên lửa.
"Cô ấy thế nào?" Vương Song Tử thấp thỏm hỏi
"Cô ấy phát sốt rồi! Hình như còn bị bạo hành thân thể nữa." Trác Dư nghiêm mặt nói.
"Cái gì? Bạo hành?" Vương Song Tử hét lên, cái ông già biến thái đó...
"Đúng! Tình trạng này thì cũng được khoảng hai ngày rồi." Trác Dư vừa dán miếng dán hắn sốt cho Phượng Thiên Bình vừa nói.
  Vương Song Tử nhíu mi lại, như thế nào lại bị bạo hành hai ngày. Công ty quản lý của Phượng Thiên Bình như thế nào lại thất trách như vậy.
"Này, tôi về đây! Nhớ thầy bộ đồ khác cho cô ấy. Nếu được thì hãy đưa cô ấy đi bệnh viện để kiểm tra tâm lý, thường thì những người gặp phải trường hợp này rất hay mắc chứng trầm cảm." Trác Dư sau khi sát trùng và băng bó vết thương cho Phượng Thiên Bình thì quấn khăn rời đi. Trác Dư hiện tại đang buồn ngủ lắm.
  Vương Song Tử không tiễn Trác Dư nhưng nghĩ lại cậu nói của Trác Dư thì có chút không phải lắm, cái gì mà hắn phải thay đồ cho Phượng Thiên Bình. Hắn và Phượng Thiên Bình nói chuyện chưa quá hai câu vậy mà dựa vào cái gì mà phải thay đồ cho Phượng Thiên Bình. Còn nữa nhà hắn cái gì cũng có chỉ riêng đồ của phụ nữ là không nha. Tính gọi Trác Dư lại thì nhận ra vị bác sĩ này đã lái xe đi từ lâu rồi. Vương Song Tử đành phải cầm lấy đại chiếc áo sơ mi trong tủ của cậu mà thấy cho Phượng Thiên Bình. Hắn trong lúc thay thấy vô số vết thương trên người nàng mà không khỏi thương hại.
"Con mẹ nó..."

_______

   Sáng, Hàn Ma Kết đang ngồi thưởng trà cùng nàng thơ Cẩm Bạch Dương của mình thì có điện thoại tới.
"Hàn Ma Kết anh quản lý nghệ sĩ của mình như thế nào mà lại đến công ty tôi gây rối." Hàn Ma Kết vừa để máy vào tai thì đầu dây bên kia đã là hét um lên.

"Có ý gì?" Hàn Ma Kết khó chịu hỏi lại, người gì đâu mà vô duyên quá thể. Không chịu giải thích chuyện gì đã hét đôm đốp vào mặt người ta.

"Là tên ảnh đế giỏi giang của anh đào tạo ra đang đến gây rối ở công ty tôi. Nhanh một chút tới đưa anh ta đi."

"Vương Song Tử? Không phải chứ, cậu ta đến công ty của anh làm gì?" Hàn Ma Kết ngây người hỏi lại. Vương Song Tử dạo gần đây hắn ta rảnh rỗi đến mức như thế à? Quản lý của hắn vứt ra ngoài chuồng gà rồi hay gì?

"Đừng nhiều lời! Đến lôi cậu ta đi nhanh đi." Anh chàng đầu dây bên kia bực dọc gắt lên, nói xong thì liền tắt máy.
  
   Thấy Hàn Ma Kết sau khi nghe máy mặt cũng biến sắc, còn lật đật đi tìm áo khoác, Cẩm Bạch Dương biết ngay có chuyện không hay:"Có chuyện gì à?"

"À, Vương Song Tử lại gây rối ở công ty Phedra."

"Bây giờ anh tới đó sao? Tôi đi cùng với." Cẩm Bạch Dương cũng đứng dậy chờ cái gật đầu của Hàn Ma Kết.

   Vừa đến nơi, Hàn Ma Kết và Cẩm Bạch Dương nhanh nhanh xuống xe đi vào công ty đại sảnh công ty Phedra. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, hai người liền tia thấy Vương Song Tử đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Sau lưng còn có Ngọc Song Ngư mặt lo lắng đứng ngồi không yên kia. Vương Song Tử có vẻ đang rất tức giận nên giọng cũng lớn hơn vài phần.
"Anh làm quản lý của Phượng Thiên Bình tại sao không liên lạc được với cô ấy hai ngày trời mà cũng không đi tìm."

"Vương Song Tử cậu nghĩ cậu là ai của Phượng Thiên Bình lại đến đây la lối. Hơn nữa cô ấy còn có lần không liên lạc được cả một tuần cũng đâu có vấn đề gì. Dựa vào cái gì mà anh có quyền đứng ở đây hét vào mặt tôi." Người mà Vương Song Tử gọi là quản lí của Phượng Thiên Bình cũng không vừa

"Con mẹ nó! Mẹ khiếp tôi muốn gặp chủ tịch công ty các người." Vương Song Tử không nhịn được lại chửi thề. Suýt chút còn muốn bay vào tên quản lý kia mà đánh.
  Hàn Ma Kết đương nhiên thấy tình hình không ổn liền đi tới kéo Vương Song Tử lại. Vương Song Tử vì nhất thời nể mặt Hàn Ma Kết nên cũng không hét lên nữa nhưng mặt vẫn tức giận lắm.
"Cậu ta bị gì thế?" Cẩm Bạch Dương lẳng lặng đến cạnh Ngọc Song Ngư đang đứng bất lực kia mà hỏi.
"Tôi không biết! Tôi gần đây vó hợp tác với một nghệ sĩ ở công ty này. Sáng nay định tới bàn công việc thì gặp Song Tử ở đây làm loạn. Hình như là vì Phượng Thiên Bình." Ngọc Song Ngư nhàn nhạt nói, bất cứ cảm xúc gì cũng chẳng để lộ ra, như thể chuyện không liên quan tới mình vậy.
"Sao?" Cẩm Bạch Dương ngạc nhiên, trong công ty hiện giờ ai cũng biết Ngọc Song Ngư và Vương Song Tử là loại quan hệ gì. Hơn nữa Vương Song Tử không phải rất thích Ngọc Song Ngư hay sao? Vậy mà bây giờ lại đến đây làm loạn vì một cô gái khác. Cẩm Bạch Dương cảm thấy Ngọc Song Ngư đúng là có sức chịu đựng không tồi. Nếu bạn trai nàng mà như Vương Song Tử thử coi nàng có đá bay hắn không.
  Ngọc Song Ngư chỉ cười nhạt, cái gì cũng không nói nữa bước ra về. Ngọc Song Ngư nàng đau chứ, nhưng biết làm sao đây Vương Song Tử từ trước đến nay không có bỏ nàn trong lòng. Với lại hai người họ đã đường ai nấy đi từ vài ngày trước, vậy bây giờ thử hỏi nàng lấy tư cách gì mà quản Vương Song Tử được nữa.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store