Chương 4
Trần Xử Nữ bước vào trong phòng nơi Vương Song Tử tổ chức tiệc sinh nhật của hắn. Vừa bước vào, Trần Xử Nữ ngày lập tức thấy Ngọc Song Ngư nổi bần bật giữa đám đông đang đưa từng ngụm rượu lên miệng mà uống. Nhìn xung quanh đó cũng không có thấy Vương Song Tử ở gần Ngọc Song Ngư. Trần Xử Nữ bước vào trong, tiện tay cầm lấy một ly rượu mà phục vụ đang bưng trên khay, nàng tiến lại chỗ Ngọc Song Ngư. Thấy có bóng người đi tới, Ngọc Song Ngư nghiêng đầu sang nhìn.
"Trần Xử Nữ? Cô cũng được anh ta mời tới sao?" Ngọc Song Ngư nhấp một ngụm rượu vang trắng.
"Đúng như thế!..." Trần Xử Nữ vốn dĩ định nói vài câu để kích Ngọc Song Ngư nhưng nhìn nàng ta có vẻ khác. Vẻ mặt bây giờ của Ngọc Song Ngư quả thực có chút buồn khác hẳn với gương mặt nhìn Trần Xử Nữ đầy hả hê như tối hôm qua. Câu hỏi hồi nãy Trần Xử Nữ cũng nghe ra được là Ngọc Song Ngư chỉ hỏi cho có lệ không hề có chút quan tâm nào. Cái phản ứng này khác với những gì mà Trần Xử Nữ nghĩ, nàng nghĩ rằng Ngọc Song Ngư sẽ nhảy dựng lên, tức giận khi biết nàng được mời. Ngọc Song Ngư thật khiến người ta mất hứng!
Trần Xử Nữ bỏ đi, Ngọc Song Ngư cũng chẳng quan tâm. Nàng đứng dậy, cơ thể nặng nề loạng choạng bước đi bởi nàng từ lúc nãy tới giờ uống không ít rượu. Vương Song Tử đang tiếp khách nãy giờ nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Ngọc Song Ngư, Ngọc Song Ngư bỏ đi ra ngoài Vương Song Tử đương nhiên biết. Định đi lại chỗ Ngọc Song Ngư, hỏi han một chút xem hôm nay có chuyện gì mà từ lúc ra về từ Keisha vẫn ổn mà gặp lại lúc 6h tối thì Ngọc Song Ngư lại khác hẳn. Không hề giống nàng thường ngày. Tuy nhiên, khách tới chúc Vương Song Tử không ít, nên Vương Song Tử đành nán lại trong lòng cứ có chút bất an.
Ngọc Song Ngư vòng ra sân sau, tùy tiện ngồi xuống chiếc xích đu trắng dưới tán cây lớn. Ở sân sau này nói tịnh mịch cũng không đúng bởi thỉnh thoảng còn có truyền tới tiếng cười đùa, tiếng và chạm cốc thủy tinh với nhau nhưng sau này chắc chắn yên tĩnh hơn ở trước đó. Ngồi một mình một lúc lâu, đột nhiên Ngọc Song Ngư có nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Quay đầu ra sau nhìn một chút, Ngọc Song Ngư thấy Ngạn Kim Ngưu đang từ từ bước lại rồi đứng dựa vào thân cây to lớn. Ngạn Kim Ngưu chầm chầm lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi lại chầm chậm rít một hơi. Ngọc Song Ngư nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên nàng cảm thấy Ngạn Kim Ngưu đẹp đến kì lạ.
"Đáng lẽ giờ này cô phải ở cạnh Vương Song Tử mới phải. Như thế nào lại ra đây ngồi một mình như thế này." Ngạn Kim Ngưu không nhìn Ngọc Song Ngư mà nhàn nhạt nói, hắn đúng thật là thiếu phép tắc đi.
"Đúng nhỉ? Đáng lẽ phải vào cùng Vương Song Tử mới phải." Giọng nói của Ngọc Song Ngư nhẹ nhàng bay theo gió. Nàng cũng chẳng biết tại sao lại có hứng ra đây ngồi. Thật ra Ngọc Song Ngư quen với Vương Song Tử đến nay cũng đã hơn một thời gian dài. Nhưng không hiểu sao càng ngày Ngọc Song Ngư càng cảm thấy bất an về tình yêu của Vương Song Tử. Vương Song Tử nổi tiếng ăn chơi không phải nàng không biết nhưng nàng vẫn một lòng yêu hắn, nhiều lúc đi cạnh hắn nàng ngửi thấy rất rõ mùi nước hoa phụ nữ, thậm chí là cả vết son đỏ chói trên áo hắn. Nàng biết hết nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng chỉ là Vương Song Tử đi quay nhiều gặp không ít người nên dính chút ít đó chẳng là gì. Nhưng đến sáng hôm nay, khi quay xong một trương trình tạp kỹ, Ngọc Song Ngư vào WC nghe rõ cuộc hội thoại của hai cô gái hình như là ca sĩ. Cô gái với mái tóc vàng óng cầm một chiếc túi xách hàng hiệu lên khóe với cô nàng đứng bên cạnh. Nếu cô nàng kia chỉ khoe chiếc túi thôi thì Ngọc Song Ngư cũng chẳng để ý làm gì nhưng cô gái kia lại nói tiếp đó là do Vương Song Tử mua cho, hơn nữa còn nói rất nhiều điều về Vương Song Tử. Ngọc Song Ngư nghe xong, tim cư nhiên hẫng đi một nhịp. Thật đúng là Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Thấy Ngọc Song Ngư trầm mặc một hồi lâu, Ngạn Kim Ngưu nhất thời cũng không có nói gì nữa. Hắn lằng lặng cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người Ngọc Song Ngư.
"Đừng ngồi ngoài này lâu quá." Ngạn Kim Ngưu nói xong cũng quay người bước đi.
Ngọc Song Ngư lại ngồi đó một mình. Bàn tay xiết chặt lấy áo của Ngạn Kim Ngưu một chút... Thời tiết dạo gần đây đúng là lạnh hơn rồi.
🌼🌼🌼
Chiếc xe ô tô đen nhánh của Hàn Ma Kết nhanh chóng đi đến nơi Vương Song Tử tổ chức tiệc. Hàn Ma Kết xuống xe, lại nhanh chóng vòng qua để mở cửa xe cho Cẩm Bạch Dương. Cẩm Bạch Dương bước xuống xe, nhìn về phía trước đột nhiên nhìn thấy bóng lưng Dịch Thiên Yết và một cô gái tóc màu xám đang khoác tay đi cùng nhau.
"Dịch Thiên Yết và ai đấy nhỉ?" Cẩm Bạch Dương nhìn chằm chằm cô gái đi bên cạnh Dịch Thiên Yết. Tuy chỉ là nhìn sau lưng nhưng dáng người cao to của Dịch Thiên Yết không lẫn vào đâu được nên Cẩm Bạch Dương chắc chắn, còn cô gái bên cạnh hình như nàng chưa gặp bao giờ.
Hàn Ma Kết cũng nhìn về phía trước, trong đầu đột nhiên nhớ lại câu nói của Lãnh Sư Tử là có hứng thú với người của Dịch Thiên Yết. Hàn Ma Kết thật hiếu kỳ kéo Cẩm Bạch Dương đi nhanh một chút. Hắn chính là muốn xem xem cô gái này là ai mà có bản lĩnh tới thế.
"Dịch Thiên Yết!" Hàn Ma Kết gọi Dịch Thiên Yết. Nghe tiếng gọi, Dịch Thiên Yết cũng dừng chân lại. Hàn Ma Kết cùng Cẩm Bạch Dương nhanh chóng vòng ra trước mặt Dịch Thiên Yết cùng cô gái "nọ".
Cẩm Bạch Dương cùng Hàn Ma Kết bạn đầu có chút ngạc nhiên nhìn cô gái. Đúng là rất xinh đẹp, khí chất hơn người.
"Hai người đến cùng nhau sao?" Dịch Thiên Yết bâng quơ hỏi chứ nhìn vào ai cũng biết là Hàn Ma Kết và Cẩm Bạch Dương đi cùng nhau.
"Đúng vậy! Cô gái bên cạnh anh là..." Hàn Ma Kết gật đầu mắt liếc sang người bên cạnh Dịch Thiên Yết.
"À! Xin chào, tôi là Phượng Thiên Bình. Biết hai người từ lâu nhưng bây giờ mới được gặp quả nhiên là trai tài gái sắc." Phượng Thiên Bình khách sáo cười nói. Làm trong nghành giải trí đương nhiên không ai không biết Hàn Ma Kết và Cẩm Bạch Dương. Trẻ tuổi, có tiền lại có quyền.
"Cô là diễn viên đúng không? Hình như tôi có thấy có thấy cô vài lần trên báo." Cẩm Bạch Dương nghĩ nghĩ một lúc sau đó mới nhận ra đã thấy Phượng Thiên Bình trên báo. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Cẩm Bạch Dương cảm thấy Phượng Thiên Bình rất đẹp, có chút đẹp hơn chính bản thân nàng.
Dịch Thiên Yết đứng cạnh Phượng Thiên Bình hiện tại cảm thấy rất khó chịu bởi Hàn Ma Kết cứ nhìn chằm chằm vào Phượng Thiên Bình. Đợi Phượng Thiên Bình nói chuyện xong với Cẩm Bạch Dương vài câu thì hắn ngay lập tức khoác vai Phượng Thiên Bình mà đi. Hàn Ma Kết và Cẩm Bạch Dương căn bản nãy giờ đều không để ý tới Dịch Thiên Yết đương nhiên không biết hắn đang tức giận trong lòng. Cẩm Bạch Dương và Hàn Ma Kết cứ thế đi cùng Dịch Thiên Yết và Phượng Thiên Bình vào trong.
Bộ bốn người này bước vào đương nhiên sẽ thành tâm điểm chú ý. Hầu như mọi người đều suýt xoa khen ngợi. Trương Nhân Mã cũng ở trong nên đương nhiên thấy Phượng Thiên Bình đang khoác tay Dịch Thiên Yết mà bước vào. Trương Nhân Mã siết chặt tay lại, định bước tới thì Trần Xử Nữ phía sau lên tiếng.
"Chị định đi lại chỗ Dịch Thiên Yết sao? Lại đó rồi chị làm gì, đánh chửi Phượng Thiên Bình hay lại nói chuyện với hai người đó? Chị chẳng là gì của Dịch Thiên Yết cả."
"Đúng nhỉ? Tôi chẳng là gì của Dịch Thiên Yết." Trương Nhân Mã khựng lại, ra đó chỉ tổ khiến nàng thêm mất mặt mà thôi.
Phượng Thiên Bình nhanh chóng rời Dịch Thiên Yết ra đi xung quanh. Phượng Thiên Bình bỗng thấy Lam Cự Giải, nàng vui vẻ tiến lại gần. Lam Cự Giải cũng vui vẻ khi nhìn thấy Phượng Thiên Bình bởi tính cách hai người họ hợp nhau chăng?
"Lâu rồi không gặp!" Lam Cự Giải vui vẻ ôm Phượng Thiên Bình. Kéo Phượng Thiên Bình đến chiếc bàn trống gần đó ngồi xuống.
"Dạo này chị bận lắm à?" Phượng Thiên Bình
"Cũng thế! Mà Ngọc Song Ngư với em đều là diễn viên mà sao không thấy có một lịch trình chung nhỉ?" Lam Cự Giải giọng điệu có chút vui.
"Em lại thấy như thế càng tốt. Bình thường luôn bị cư dân mạng so sánh với cô ta đến phát ngán." Phượng Thiên Bình nhàn nhạt, quả thực nàng bị so sánh với Ngọc Song Ngư đến ngán ngây.
"Mà chuyện em quên với Dịch Thiên Yết là thật à?" Lam Cự Giải
"Tin tức truyền đi thật đáng sợ. Đúng vậy, em đang quen với anh ta. Nhưng mà sẽ nhanh chóng đường ai nấy đi thôi." Phượng Thiên Bình từng ngón tay gõ đều trên bàn, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như thế.
"Nhưng mà chị với 'anh ta' như thế nào rồi?" Phượng Thiên Bình nói tiếp. Nàng nhấn mạnh chữ anh ta làm Lam Cự Giải cũng ngấm ngầm hiểu ra anh ta là ai.
"Công việc quá bận. Vẫn chẳng gặp mặt được mấy lần." Lam Cự Giải mặt có ý buồn.
Chợt Phượng Thiên Bình thấy Lãnh Sư Tử đang dần tiến lại, nàng cười cười vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến.
"Anh ấy đến kìa, nhanh đứng dậy đi." Lam Cự Giải nghe Phượng Thiên Bình nói xong bất giác tim đập mạnh vài chút. Không nghĩ ngợi nhiều liền đứng lên như Phượng Thiên Bình nói. Cơ mà đứng lên làm gì a.
Lãnh Sư Tử vừa mới bước tới gần, Phượng Thiên Bình đẩy mạnh Lam Cự Giải một cái. Lam Cự Giải cứ thế bay vào lồng ngực Lãnh Sư Tử. Lãnh Sư Tử thấy Lam Cự Giải bay tới cũng theo phản xạ mà ôm lấy. Lam Cự Giải vừa vặn ở trong lồng ngực rắn chắc của Lãnh Sư Tử. Nàng quay mặt lại nhìn Phượng Thiên Bình, chỉ thấy Phượng Thiên Bình cười cười, tiếp đó Phượng Thiên Bình liền chạy đi mất. Lam Cự Giải, họ vài tiếng rồi đứng thẳng dậy đối diện với Lãnh Sư Tử. Nàng cười gượng.
"Lãnh tiên sinh! Lâu rồi không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store