[Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn] Những mẩu chuyện ngắn về Hoàng Huy
Chương 6: Tổng tài x Thư ký
Phòng chủ tịch – một người làm việc, một người phá rối
Phòng chủ tịch rộng, sang, im lặng…
…nhưng cái im lặng đó KHÔNG bao giờ yên khi có Hoàng.
Nguyễn Huy đứng nghiêm chỉnh trước bàn, mở tập tài liệu.
“Chủ tịch, đây là kế hoạch quý—”
Không kịp nói hết câu, Huy cảm giác có thứ gì đó… ấm và nặng áp lên lưng mình.
Đúng rồi.
Chủ tịch Đỗ Nhật Hoàng.
Hắn ôm eo Huy từ phía sau, chẳng chút ngại ngùng.
“Anh Huy đọc đi. Em nghe nè.”
“Hoàng, buông ra.”
Huy nghiến răng, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Hoàng dụi mặt vào gáy Huy như cún con:
“Không buông.”
“Tôi đang làm việc.”
“Em cũng đang làm việc.”
“Anh đang PHÁ tôi.”
Hoàng cười, giọng trầm quyến rũ:
“Phá để được ôm anh, đáng lắm.”
Huy muốn đấm.
Muốn thật sự.
Nhưng đây là CHỦ TỊCH.
Người ký lương cho mình.
Người mà ba anh còn dặn: “Con ráng chịu nó nha.”
Huy hít một hơi, cố đọc cho xong:
“…Năm nay dự kiến doanh thu—”
Hoàng nhích tay lên, đặt cả bàn tay to, ấm áp lên bụng Huy.
“Hoàng!!”
“Ừ?”
Hoàng nói với giọng cực kỳ vô tội.
“Tay anh để đâu vậy?!”
“Ừm… trên người vợ tương lai.”
“Tôi KHÔNG PHẢI—”
Hoàng nhẹ nhàng xoay Huy lại đối diện mình, siết eo anh sát đến mức hai người gần như dính vào nhau.
“Anh Huy, anh cứ nghiêm chỉnh thế này… làm em muốn đè anh ra bàn làm việc quá.”
Huy: “…”
Chết rồi. Tay anh ngứa ngáy muốn phang cái laptop lên đầu Hoàng thật sự.
“Hoàng, tôi đang cố giữ bình tĩnh.”
“Ừ. Em biết. Nhưng mỗi lần anh nghiêm là em mất kiểm soát.”
“Tôi NÓI NGHIÊM THẬT ĐÓ!”
Hoàng cười càng đậm:
“Em cũng nghiêm: ôm anh thêm 5 phút rồi anh đọc tiếp.”
Huy muốn khóc luôn.
“…Tôi đấm anh thật bây giờ.”
Hoàng ghé sát mặt, thì thầm ngay môi Huy:
“Đấm đi. Nếu đổi lại được một nụ hôn, em sẵn sàng.”
Huy đỏ đến mang tai, phẫn nộ nhưng bất lực.
Và cảnh tiếp tục như thế:
Huy đứng nghiêm đọc tài liệu.
Hoàng đứng sau ôm, dụi mặt, hít hửi mùi da bánh mật như nghiện.
Một người làm việc.
Một người yêu đương.
Cả phòng là mùi… tổng tài mê thư ký.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store