ZingTruyen.Store

Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn (Nguyễn Huy)

Hôn

Deidoro456

Không biết vì sao nhưng dạo gần đây Đỗ Nhật Hoàng rất thích nắm gáy của anh chú Steven, nó như có một cái sức hút kỳ lạ cứ cuốn lấy Hoàng. Thon thon, mềm mại, nó cứ đập thẳng vô thị giác của Hoàng khiến cậu không thể không nắm. Chắc có lẽ từ cái lần livestream fan bảo bóp cổ ảnh thì được 1 follw thì từ lúc ấy cái cảm giác nghiện đã bắt đầu.

"Anh Ste, đi ăn với em đi." Hoàng vô thức nắm lấy gáy của người đằng trước.

"Aissss, chít tiệt thằng quỷ này rủ đi ăn cần gì nắm gáy người ta vậy không?" Anh tỏ vẻ bất lực trách nhẹ người nhỏ tuổi đang nắm lấy cái gáy non mềm của mình.

"Hì hì, đi ăn chứ anh?" Hoàng nở một nụ cười thật tươi đánh trống lảng hỏi anh.

"Thì đi, lần sau bỏ cái thói này ghen. Riết mất dậy giống thằng Khang, không kính lão đắc thọ gì cả." Steven mềm lòng trước nụ cười hở mười cái răng này của thằng em. Mỗi lần nó cười lên không chỉ mấy bà nhỏ mà đến cả anh cũng phải xuyến sao trước nụ cười tỏa nắng này, dù nó hỗn với anh thế nào chỉ cần nở một nụ cười này thôi là bao cơn tức, bao lời chưa xả cũng biến mất theo nụ cười của nó.

Hoàng nhận được lời đồng ý của anh liền vui vẻ dẫn anh tới chợ ăn đêm gần chỗ khách sạn cả hai đang ở, cả hai cứ đi dạo một vòng ăn đủ thứ nghịch đủ trò rồi liền về khách sạn.

"Anh Ste, nay em sang phòng anh ngủ nha." Hoàng ngỏ lời, trong giọng có chút hồi hộp chỉ sợ anh lớn bên cạnh từ chối.

"..." Hoàng cảm thấy người bên cạnh hơi im lặng, con tim đập càng lúc càng mạnh mẽ. Cậu không biết cảm giác này là gì? Hồi hộp? Sợ hãi? Cậu cũng không biết nữa, cậu chỉ biết cái lặng im của người bên cạnh khiến cậu bồn chồn.

"Nếu anh không muốn cũng..." Cậu còn chưa nói hết thì người bên cạnh đã mở lời.

"Mày thích anh đúng chứ?"

"D-ạ, dạ?" Hoàng cứng người mắt mở to.

"Anh nói gì vậy anh Ste, em sao thích anh được? May ở đây không có người không thì..." Hoàng nhanh chóng giải thích.

"Anh sống lâu hơn mày sáu năm đấy Hoàng, mày đừng giấu anh. Thích anh mày bao lâu rồi?" Steven nghiêm giọng cắt lời Hoàng.

Hôm nay anh lạ lắm, nghiêm túc, giọng nói trầm ổn nghiêm nghị hơn thường ngày, không còn cái sự tẻn tẻn thiếu tinh bột như mọi khi nữa. Điều này khiến tim Hoàng như hẫng đi một nhịp, cậu im lặng như đang cố gắng bình ổn lại tâm trạng.

"Em..."

"..." Steven in lặng mặt đối mặt nhìn Hoàng đang bối rối.

"Em cũng không biết nữa, em chỉ biết từ lúc gặp anh em vui lắm, hạnh phúc lắm. Những lúc anh diễn, cái ánh mắt anh nó cuốn hút em thẳng vào trong nó khiến em say mê lúc nào không hay. Còn những lúc vui đùa, phỏng vấn, những lúc ấy em rất vui khi có anh bên cạnh. Em...em thật sự không biết đã thích anh từ lúc nào nữa." Hoàng gần như nghĩ gì nói nấy, nói năng lộn xộn bày tỏ nỗi lòng mình.

"Thật sự thích sao?" Steven tiến lại gần Hoàng hơn, đưa tay nâng khuôn mặt điển trai đang cúi gằm lên. Mắt đối mắt, miệng đối miệng, cả hai nhìn thẳng vào nhau dùng tim mà nói.

Hoàng nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy đen láy sâu như một hố đen sâu thẳm hút lấy cả tâm hồn Hoàng vào trong. Hoàng như bị cuốn vào nó môi mấp máy run run nói.

"Ừm, thích anh lắm."

Nhận được câu trả lời nhìn muốn, Steven mỉm cười ngẩng đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm của mình lên trán Hoàng.

"Thích tôi rồi thì cười lên nào, đừng xị mặt như thế." Anh cười nhéo nhéo khuốn mặt đang đơ ra vì sốc của Hoàng.

"A...anh vừa hôn, vừa hôn em hả?" Hoàng như tỉnh giấc sau cơn mê, sờ vào trán của mình có chút không thể tin được.

Tâm trạng Hoàng giờ vui sướng như lên mây đầu óc giờ chỉ nghĩ vẩn vơ.
'Ảnh vừa hôn mình kìa, hôn kìa, giờ mình dọn qua nhà ảnh hay ảnh dọn qua nhà mình để ở chung ta? Có lên mua cốc đôi không? Có đăng ký kết hôn không nhỉ?'

"Sao? Không thích tôi hôn em à? Hay thích mỗi người đôi ngả?" Anh nhìn thấy phản ứng của Hoàng có chút thú vị liền trở lại với cái nết tổng tài tẻn tẻn của mình giả bộ dỗi trêu Hoàng.

Hoàng vội vàng lắc đầu, cái miệng xinh nhanh chóng nở ra một nụ cười chói lóa đánh bay cả màn đêm. Nhìn tới nỗi Steven không thể không liên tưởng tới mấy giống Samoyed và Shiba hai loài chó cười lên rất đáng yêu.

Trước sự tấn công bằng nhan sắc này Steven không thể không chịu thua mà ôm vai bá cổ Hoàng mà ghé môi vào tai Hoàng mà thủ thỉ.

"Tối qua phòng anh ngủ, anh cho em hôn thoải mái."

Đáp lại anh là sự ngượng ngùng của Hoàng, hai má đỏ hây hây nhìn như học sinh mới lớn chuẩn bị trải sự đời. Vậy mà đến tối Hoàng như chó thật sự, hôn khắp người anh. Không chỗ nào không hôn rồi liếm, mãi gần đêm cậu mới tha cho anh mà sung sướng chìm vào giấc mơ êm đềm. Anh chỉ có thể bất lực mà ôm em người yêu mới xác nhận danh phận này của mình vào lòng mà ngủ.

_____hết nhé_____

Nay không H vì toai cần ăn chay và nghiên cứu câu từ viết H sao cho nó không tụt mod như mấy chap trước. Thành thật tạ lỗi với quý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store