ZingTruyen.Store

[ Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn] Ánh Nhìn Không Lời

Chương 9: Bình minh bên nhau

Nattawatarthur


Tối hôm ấy, khi màn đêm buông xuống, Huy ngồi trên giường, bàn tay khẽ áp lên má. Vết bầm nhức nhối hơn ban ngày, cả người cũng bắt đầu uể oải. Cậu định xuống bếp pha gói mì, nhưng chân vừa chạm sàn thì cơn chóng mặt ập đến, buộc cậu phải ngồi phịch lại.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn hiện ra:

Hoàng: "Đã bôi thuốc chưa?"

Huy mím môi, đáp gọn: "Rồi. Không sao đâu."

Chỉ vài phút sau, tin nhắn tiếp theo lại đến:

Hoàng: "Đừng giấu. Nghe giọng cậu là biết không ổn rồi."

Huy khựng lại. Cậu chưa hề gọi hay nói chuyện, vậy mà Hoàng lại nhắn như thể đọc được cả tâm trạng mình. Trái tim Huy chợt se lại, vừa ngượng ngập vừa bối rối.

Khoảng nửa giờ sau, tiếng chuông cửa vang lên. Huy lảo đảo bước ra mở, và trước mắt cậu là Hoàng – tay xách một túi đồ, áo sơ mi xắn tay, mái tóc hơi rối vì vội vã.

– Cậu... làm gì ở đây? – Huy sững sờ.

– Lo cho cậu. – Hoàng đáp ngắn gọn, đặt ngay nồi cháo còn nóng hổi lên bàn. – Biết cậu chẳng chịu nấu gì tử tế nên tự làm mang qua.

Huy ngượng ngập, cúi đầu lí nhí:
– Cậu... phiền quá...

– Phiền thì đã sao? – Hoàng khẽ nhướng mày, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. – Ăn đi, rồi uống thuốc.

Không còn cách nào khác, Huy ngoan ngoãn ngồi xuống, múc từng thìa cháo. Hương vị giản dị, hơi nhạt, nhưng ấm đến lạ thường. Cứ mỗi lần Huy ho khẽ hay chau mày, Hoàng lại lập tức nghiêng người kiểm tra, hỏi han.

Khi Huy ăn xong, Hoàng dọn dẹp gọn gàng, rồi quay sang:
– Ba mẹ cậu đi công tác rồi phải không?

– Ừ... còn lâu mới về. – Huy đáp nhỏ.

Hoàng im lặng một thoáng, sau đó nghiêm túc:
– Vậy tối nay tớ ở lại.

– Hả? – Huy suýt đánh rơi cái bát trên tay. – Không cần đâu! Tớ tự lo được...

– Đừng bướng. – Hoàng nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng kiên quyết. – Cậu đang sốt. Lỡ nửa đêm mệt quá, ai lo?

Huy muốn phản bác, nhưng cả người đúng là đang rã rời. Đôi mắt Hoàng lại sáng lên sự lo lắng thật sự, khiến cậu không nỡ từ chối nữa.

Đêm xuống, căn nhà tĩnh lặng. Huy nằm trên giường, chăn đắp kín, hơi thở nặng nề. Hoàng ngồi ngay cạnh, đặt khăn ấm lên trán cậu, thay ra khi nguội. Thỉnh thoảng, cậu lại chạm nhẹ vào tay Huy để kiểm tra nhiệt độ.

Trong cơn mơ màng, Huy khẽ gọi tên:
– Hoàng...

Hoàng giật mình, nắm chặt lấy tay cậu.
– Tớ đây. Ngủ đi, tớ ở đây rồi.

Ánh đèn ngủ hắt bóng hai người xuống sàn. Hoàng ngồi đó suốt cả đêm, đôi mắt tràn đầy kiên nhẫn và lo lắng, như thể chỉ cần rời đi một khắc thôi, Huy sẽ biến mất.

...

Ánh sáng mỏng manh của buổi sớm len qua khung cửa sổ, hắt lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. Huy chậm rãi mở mắt. Cơn sốt đã hạ, đầu óc tuy còn nặng nề nhưng dễ chịu hơn rất nhiều.

Cậu chớp mắt vài lần, rồi ngạc nhiên khựng lại.
Ngay bên cạnh giường, Hoàng đang gục đầu xuống mép, cánh tay vẫn nắm lấy tay Huy từ tối qua. Hơi thở đều đặn, mái tóc rũ xuống che một phần gương mặt, trông hiền lành và yên tĩnh đến lạ.

Huy ngẩn người. Tim cậu bỗng đập nhanh, một cảm giác ấm áp lan khắp ngực. Cậu khẽ rút tay lại, nhưng vừa cựa nhẹ, Hoàng đã lập tức cựa mình tỉnh giấc.

– Huy? – Giọng Hoàng khàn khàn vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt lại lập tức sáng lên khi thấy cậu tỉnh. – Cậu thấy thế nào rồi?

– Ừm... đỡ nhiều rồi. – Huy đáp nhỏ, có chút ngại ngùng. – Xin lỗi... làm cậu phải thức cả đêm.

Hoàng ngáp khẽ, lắc đầu:
– Không cần xin lỗi. Thấy cậu ổn hơn là tốt rồi.

Không khí lặng đi một thoáng. Huy cúi đầu, bàn tay mân mê góc chăn, giọng nhỏ như gió thoảng:
– Cậu... lo cho tớ nhiều quá.

Hoàng nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc hiếm có.
– Vì cậu quan trọng. – Cậu nói chậm rãi, từng chữ như khắc vào tim Huy. – Nếu có thể, tớ muốn ở cạnh cậu, để chắc chắn rằng Huy không phải chịu một mình nữa.

Huy sững sờ. Trái tim cậu như bị chạm đến tầng sâu nhất. Trong giây phút ấy, mọi sự chối bỏ, mọi nỗi sợ hãi suốt bao ngày qua như tan biến.

Cậu khẽ thì thầm, đôi má nóng ran:
– Cảm ơn... Hoàng.

Một nụ cười dịu hiếm hoi nở trên môi Hoàng. Cậu vươn tay, chỉnh lại góc chăn cho Huy, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến Huy thấy sống mũi cay cay.

Tiếng chim ngoài vườn cất lên trong trẻo, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhưng với Huy, khoảnh khắc này mới chính là buổi bình minh thật sự – buổi bình minh của một điều gì đó đang chớm nở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store