Do Ngoc Ay Rat Yeu Toi On Going
" Cha đâu !! " Phạm Ngọc Băng khó chịu nhìn dòng người ra vào bệnh viện , nó đứng ở trước cửa bệnh viện cũng đã khá lâu rồi nhưng vẫn không thấy ai nhìn nó với ánh mắt vui mừng , ngay cả nhóm người Lê Hoàng Lâm cũng đã ra tới cửa bệnh viện .- Băng yêu dấu , nếu cậu rãnh nhớ qua đây thăm tôi đấy , nếu không gặp cậu tôi chết mất - Anh Thư thấy Phạm Ngọc băng đang đứng ngoài cửa trong lòng như mở hội chạy đến ngay cạnh Phạm Ngọc Băng nắm tay của nó lắc liên tục. - Ừm ! Tôi sẽ cố gắng nhớ ra cậu ... Và tên của cậu - Phạm Ngọc Băng nhìn Anh thư với ánh mắt phức tạp có chút gì đó lưu luyến cũng như có chút vui mừng như được giải thoát khỏi con nhỏ người ngoài hành timh chuyên quấy phá mình vậy .- Ầy , tại sao tôi lại quên mất chuyện quan trọng như thế này chứ - Anh Thư dậm chân , nhỏ tự trách bản thân từ nãy đến tận bây giờ đã bơ đẹp Phạm Ngọc Băng rất nhiều lần mà không hay , chỉ biết đau buồn không đâu vào đâu .- Tôi tên là Anh Thư ...- Dừng một chút rồi Anh Thư nhìn sang Nguyễn Thanh Tuấn người đang hoàn toàn bất động ánh mắt thì chung thủy chỉ hướng về phía Phạm Ngọc Băng -Còn đây là Nguyễn Thanh Tuấn - Người kia là Lê Hòang Lâm - Anh Thư hướng ánh nhìn của nó về hướng Lê Hoàng Lâm , người nhìn như đang tranh đấu nội tâm dữ dội giữa việc di chuyển và không di chuỷên bởi vì chân của hắn cứ bước lên rồi lại thu về . - Cậu ấy là người mà cậu từng yêu đến nổi quên trời quên đất , bám cậu ta như sam vậy dù người ta đã có hôn -Anh Thư nói nhỏ đến mức chỉ có hai người có thể nghe - Còn kia là hôm thê của Lê Hoàng Lâm , Trần Phương Uyên - Sau khi nhỏ hoàn tất công việc giới thiệu thì xe của ba Phạm Ngọc Băng cuối cùng cũng đã tới . Nhưng không hiểu sao chân của Phạm Ngọc Băng lại không thể nào di chuyển được dường như có thứ áp lực vô hình nào đó thúc giục nó đến chổ của Lê Hoàng Lâm .
- Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau - Phạm Ngọc Băng hướng Lê Hoàng Lâm nói sau đó đôi chân của nó dường như có thể di chuyển , quả là trút được gánh nặng đi.- .....Lê Hoàng Lâm thủy chung im lặng , không muốn nói gì , khi thấy Phạm Ngọc Băng bước lên xe thì mới chạy nhanh đến bên cạnh cửa xe nói :- Tôi sẽ qua đó ... Thăm cô - Những lời nói như được tích tụ trong lòng từ rất lâu của Lê Hoàng Lâm từ rất lâu cuối cùng cũng có thể thốt ra một cách khó khăn .
Phạm Ngọc Băng không đáp chỉ mỉm cười , một nụ cười có thể cho là hạnh phúc , ba của nó từ nãy đến giờ vẫn im lặng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi chạy xe đi mất không để cho cặp đôi này nói thêm lời nào nữa .
---------------------------------------------------Tại sân bay ,Khi bước xuống sân bay thì đập vào mắt Phạm Ngọc Băng đầu tiên đó chính là bảng tên to đùng của nó . Sau khi lướt nhìn thì Phạm Ngọc Băng nhận thấy có hơn 20 người đến đón mình . Nổi bật nhất là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang chăm chú nhìn điện thoại dường như là đang chơi game, nếu như cha của Phạm Ngọc Băng không nói đó là mẹ của nó thì nó sẽ nghĩ vị này là một người phụ nữ chỉ tầm 20 hòan toàn không xạo !!!
Phía sau của mẹ nó chính là nhóm người tầm tuổi nó , nam có nữ có chỉ có điều ... Phong cách ăn mặt hơi ... Kì lạ , à không quái dị , nhìn kiểu nào cũng có thể nhận ra ngay đây là những thành phần cá biệt .
- Đại tỷ đại giá quang lâm , anh em mau huởng ứng nào !- Đại tỷ ! Đại tỷ ! Đại tỷ - Bọn em thật sự rất nhớ tỷ !
.....
Nhìn xung quanh thì duy chỉ có đám người của Phạm Ngọc Băng là ồn nhất - Mấy đứa mau đi chỗ khác đi - Phạm Hoàng Nam lấy tay che mặt nhẹ giọng xua đuổi bọn người này , rồi mặc cho bọn chúng lôi kéo Phạm Ngọc Băng đi , ông thật sự đã quá quen với đám người này rồi , có thể nói Phạm ngọc Băng đã từng dẫn bọn họ về nhà hơn 10 lần , nếu con của ông ta không sang Anh thì ông dám cá nhà ông sẽ thành ổ của đám quậy phá này , tha hồ mà ăn ngủ nghỉ chực nhà ông .
Nhận thấy Phạm Hoàng Nam đã ngầm đồng ý cho bọn họ dẫn Phạm Ngọc Băng đi , đám người này lập tức không do dự lập tức lôi kéo Phạm Ngọc Băng đi , trong đó nhiệt tình nhất đó chính là một cậu con trai vẻ ngoài phải nói là rất đẹp , tóc hơi ngã vàng , làn da rám nắng khỏe khoắn , cơ bắp rất rắn chắc , đôi mắt đen láy tưởng chừng rất bình thường nhưng khi nhìn vào thì Phạm ngọc Băng như bị cậu trai này hút vào đôi mắt sâu không thấy đáy ấy , chiết khuyên tai hình thánh giá càng tôn lên nét nam tính của cậu , hình xăm chữ ICE ở sau tai được khéo léo che dấu dước lớp tóc rồi Hiện tại Phạm Ngọc Băng được cậu trai này khoác vai nên có thể nói tất cả những đường nét trên gương mặt cậu cũng như những thứ được cậu che dấu khéo léo dưới lớp tóc rối kia hoàn toàn được nó tỷ mỉ soi ra hết .- Lâu rồi không gặp , có biết tôi nhớ cô đếb mức nào không hả ?! - Trong lời nói của cậu con trai kia có chút tức giận kèm theo vui mừng ,cũng có chút yêu thương được cậu khéo léo che đậy
- Xin lỗi nhưng ... Cậu là ai ?
................Gợi ý xíu : ice -> Băng
- Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau - Phạm Ngọc Băng hướng Lê Hoàng Lâm nói sau đó đôi chân của nó dường như có thể di chuyển , quả là trút được gánh nặng đi.- .....Lê Hoàng Lâm thủy chung im lặng , không muốn nói gì , khi thấy Phạm Ngọc Băng bước lên xe thì mới chạy nhanh đến bên cạnh cửa xe nói :- Tôi sẽ qua đó ... Thăm cô - Những lời nói như được tích tụ trong lòng từ rất lâu của Lê Hoàng Lâm từ rất lâu cuối cùng cũng có thể thốt ra một cách khó khăn .
Phạm Ngọc Băng không đáp chỉ mỉm cười , một nụ cười có thể cho là hạnh phúc , ba của nó từ nãy đến giờ vẫn im lặng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi chạy xe đi mất không để cho cặp đôi này nói thêm lời nào nữa .
---------------------------------------------------Tại sân bay ,Khi bước xuống sân bay thì đập vào mắt Phạm Ngọc Băng đầu tiên đó chính là bảng tên to đùng của nó . Sau khi lướt nhìn thì Phạm Ngọc Băng nhận thấy có hơn 20 người đến đón mình . Nổi bật nhất là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang chăm chú nhìn điện thoại dường như là đang chơi game, nếu như cha của Phạm Ngọc Băng không nói đó là mẹ của nó thì nó sẽ nghĩ vị này là một người phụ nữ chỉ tầm 20 hòan toàn không xạo !!!
Phía sau của mẹ nó chính là nhóm người tầm tuổi nó , nam có nữ có chỉ có điều ... Phong cách ăn mặt hơi ... Kì lạ , à không quái dị , nhìn kiểu nào cũng có thể nhận ra ngay đây là những thành phần cá biệt .
- Đại tỷ đại giá quang lâm , anh em mau huởng ứng nào !- Đại tỷ ! Đại tỷ ! Đại tỷ - Bọn em thật sự rất nhớ tỷ !
.....
Nhìn xung quanh thì duy chỉ có đám người của Phạm Ngọc Băng là ồn nhất - Mấy đứa mau đi chỗ khác đi - Phạm Hoàng Nam lấy tay che mặt nhẹ giọng xua đuổi bọn người này , rồi mặc cho bọn chúng lôi kéo Phạm Ngọc Băng đi , ông thật sự đã quá quen với đám người này rồi , có thể nói Phạm ngọc Băng đã từng dẫn bọn họ về nhà hơn 10 lần , nếu con của ông ta không sang Anh thì ông dám cá nhà ông sẽ thành ổ của đám quậy phá này , tha hồ mà ăn ngủ nghỉ chực nhà ông .
Nhận thấy Phạm Hoàng Nam đã ngầm đồng ý cho bọn họ dẫn Phạm Ngọc Băng đi , đám người này lập tức không do dự lập tức lôi kéo Phạm Ngọc Băng đi , trong đó nhiệt tình nhất đó chính là một cậu con trai vẻ ngoài phải nói là rất đẹp , tóc hơi ngã vàng , làn da rám nắng khỏe khoắn , cơ bắp rất rắn chắc , đôi mắt đen láy tưởng chừng rất bình thường nhưng khi nhìn vào thì Phạm ngọc Băng như bị cậu trai này hút vào đôi mắt sâu không thấy đáy ấy , chiết khuyên tai hình thánh giá càng tôn lên nét nam tính của cậu , hình xăm chữ ICE ở sau tai được khéo léo che dấu dước lớp tóc rồi Hiện tại Phạm Ngọc Băng được cậu trai này khoác vai nên có thể nói tất cả những đường nét trên gương mặt cậu cũng như những thứ được cậu che dấu khéo léo dưới lớp tóc rối kia hoàn toàn được nó tỷ mỉ soi ra hết .- Lâu rồi không gặp , có biết tôi nhớ cô đếb mức nào không hả ?! - Trong lời nói của cậu con trai kia có chút tức giận kèm theo vui mừng ,cũng có chút yêu thương được cậu khéo léo che đậy
- Xin lỗi nhưng ... Cậu là ai ?
................Gợi ý xíu : ice -> Băng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store