Chap 8 Hợp đồng
Nhân lúc Vương ngất đi thì Trường đã nhanh chóng nhờ Hải tắm giùm cho cậu, đang êm xuôi tự nhiên Vương tỉnh đột ngột và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh nguyên cơ thể mình nhấn chìm trong nước. Hai mắt mở to, sâu trong tâm trí não bắt đầu gào thét." ÁAA...ặc.... "_ Vừa la lên thì đã bị Hải cầm thau giặt đồ đập vào đầu dẫn đến việc ngất lần 2." Em không cố ý đâu nhưng tại anh Trường bảo làm vậy "_ Hải có chút tội lỗi về hành động của mình vì toàn bộ thau giặt đồ đều được làm từ sắt mà nên đánh 1 cái ngất là phải nhưng rồi Hải cũng mặc kệ vì cậu bận mần mò 2 đôi tai dày của Vương rồi......Tắm rửa xong xuôi thì Vương cũng được chuyển đến một căn phòng khác, đến khoảng chiều chiều vì cậu mới tỉnh dậy lần nữa." Tự nhiên đầu hơi đau, mà đây là đâu "_ Vương.Cậu đừng dậy đi loanh quanh một chút thì bởi vấp ngã bởi 1 thứ gì đó làm ngán chân mình, lượm lên xem thử thì chỉ là một viên đá." Hừ, viên đá vô tri dám làm ta té "_ Vương mở cửa sổ phòng ra quăng viên đá đó đi thật xa nhưng cậu đâu biết rằng đó chính là viên ngọc lục bảo Beryl đỏ giá thị trường chỉ sương sương 280Tr. Vương đâu có biết phân biệt ngọc lục bảo đâu nên cậu mới vô tâm ném nó đi trực tiếp như thế. Xuân Trường ngồi quan sát qua camera thì cũng muốn hộc máu tự nhiên mắt anh lại vô tình thấy Minh Vương cầm tiếp một mảnh đá nhỏ nếu đó là đá bình thường thì Trường đã không để ý rồi nhưng mảnh đá nhỏ đó lại là KIM CƯƠNG ĐỎ 57 TỶ ĐÓ. Anh rời khỏi vị trí quan sát chạy nhanh đến căn phòng nhốt cậu nhằm can ngăn cái hành động vứt quý lung tung của cậu. Trường đạp cửa đi vào và vô tinh thấy được mảnh đá đỏ cứ thế bay xa trên bầu trời. Tâm Trường sụp đổ và vỡ vụn từ đây, trong một khoảng khắc 57 tỷ và 280Tr đã bay đi xa." Trần Minh Vương cậu đang làm gì thế hảaaaa "_ Trường nắm chắc vai cậu lắc liên hồi, lòng vẫn chưa hết nuối tiếc." quăng đá vụn ra ngoài cửa sổ thôi "_ Vương thản niên trả lời vì cậu vẫn chưa biết mình vừa phạm phải sai lầm lớn." ĐÁ VỤN CÁI QUẦN QUÈ "_ Trường tức giận lôi ra một cuốn sách lật đi lật lại vài cái rồi lại dọng vô mặt cậu.Cậu gỡ cuốn sách trước mặt mình xuống đọc thử vài dòng thì mới biết là mình toang rồi." Giờ biết giá trị của những viên đá mà cậu vừa ném đi rồi nhỉ, định trả như thế nào đây "_ Trường." Lúc đó tôi không biết thật sự...hm..hay anh có thể bán tôi lại vào mấy chỗ đấu giá cũng được ít tiền đó "_ Vương.Lúc này hai đôi tay trên đầu Minh Vương bỗng dưng cụp xuống, chiếc đuôi được cuộn lại hình tròn hai má cứ phồng lên lo sợ một điều gì đó. Bộ dạng này thật là làm anh muốn trêu cậu một tý, nhân cơ hội này sao anh không kiếm thêm một người làm mới nhỉ." Tch, cậu nghĩ sao vậy bán đi thì cũng có mỗi 50Tr là cùng "_ Trường." Chứ anh muốn thế nào "_ Vương." Hợp đồng trả nợ "_ Trường." Ý anh là sao, hợp đồng gì "_ Vương." Tôi biết được rằng loài cáo như cậu thì có tuổi thọ lên đến tận 175 tuổi thế nên cậu chỉ cần làm đủ 110 năm là trả đủ số tiền nợ rồi "_ Trường." Nhưng lúc đó anh chết queo rồi còn đâu mà đòi nợ "_ Vương." Tôi chết thì con cháu đòi, không nói nhiều làm giấy lẹ "_ Trường.Thế là trong một tình huống bất đắc dĩ Vương đành chấp nhận ở lại biệt thự của anh làm đủ 110 năm để trả nợ, cậu miễn cưỡng đóng dấu vân tay vào giấy." Hỏi cái này vậy tôi làm việc gì "_ Vương." Cậu sẽ là người giữ kho ngọc cho tôi "_ Trường." Kho ngọc đâu "_ Vương." Ngay đây, chính căn phòng này "_ Trường.* mở kho *Tiếng anh vừa vang lên những bức tranh trong căn phòng đã lần lượt di chuyển chúng được đẩy sang một bên toàn bộ số vàng và ngọc quý được tràn ra khắp phòng." Toàn bộ đống này đều là tài sản của tôi, mất một viên thì cậu lãnh đủ đó "_ Trường." Nhiều thật "_ Vương." Với danh phận là một ông chủ khai thác các mỏ khoáng sản như tôi thì chuyện là nhiều ngọc và đá là điều bình thường "_ Trường." Nhớ canh cho kĩ tối nay sẽ có kẻ đến lấy trộm "_ Trường." Sao..Sao anh biết "_ Vương." Không nên tò mò, tối nay sẽ có một số gia nhân trong nhà và kẻ trộm bên ngoài đột nhập vào, cậu cứ xử họ đi "_ Trường." Vậy chẳng phải là giết người sao, lỡ tôi bị..... "_ Vương." Không sao, tôi lo "_ Trường." Xin lỗi nhưng tôi không làm được "_ Vương." Tại sao "_ Trường." Không nỡ "_ Vương." Được thôi "_ Anh nói rồi tiến lại gần phía cậu đồng thời cũng bộc lộ ra bầu không khí u ám khiến cậu có chút sợ hãi lùi lại.Trường cứ thế đưa tay chỉnh sửa chiếc vòng của cậu một lần nữa, đang bình thường tự nhiên lại đổi sang chế độ hẹn thời gian nhất là khi con số 12:00 đang dần đếm ngược." Làm gì vậy, cài bom à "_ Vương." Yên tâm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "_ Trường nhếch miệng cười nhẹ khiến lòng cậu không khỏi lo sợ." Giờ thì ngủ đi, tối lấy sức đó "_ Trường.Anh rời đi khỏi căn phòng để lại một mình cậu trong đống vàng ngọc châu báu, hiện tại cậu đang rất tò mò về việc Trường đang nói và tại sao cái vòng sắt trên cổ cậu lại đếm ngược còn 11:52. Mà kệ đi giờ ngủ trước cái đã dù bây giờ mới chỉ 5h chiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
6h30 tối
-chiếc vòng cổ vẫn đếm ngược còn 10:33
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9h32 tối
- chiếc vòng vẫn tiếp tục đếm ngược còn 06:11
.
.
.
.
.
.
.
.
10h45 khuya
- thời gian đếm ngược còn 03:02
.
.
.
.
.
.
.
.
.
00h00 nữa đêmLúc này có tiếng bước chân của nhiều người lần lượt tiến vào căn phòng châu báu, họ cứ lần lượt bỏ những viên ngọc giá trị vào bao và mặc kệ sự hiện diện của một con người đang nằm ngủ say trong phòng.- 00:00 bíp bíp, bíp bípChiếc vòng sắt trên cổ cậu đã chuyển về số 0, nó kêu lên tiên tục làm những người đó hoảng sợ, đúng lúc này Minh Vương bất ngờ lại tỉnh giấc, đôi mắt không còn ít sắc màu tươi sáng, một màu đỏ đục ngầu tràn ngập đôi mắt không nói gì nhiều móng vuốt và răng năng cậu đột nhiên dài ra. Từng tiếng thét thảm thiết được vang lên, căn phòng dần dần xuất hiện mùi tanh nồng nặc.--- đâu đó trong phòng giám sát----" Thôi chết rồi "
______________________Yêu nghiệp nhà 0608 là tính cách thứ 2 của Xuân Trường đó:))))
.
.
.
.
.
.
.
.
6h30 tối
-chiếc vòng cổ vẫn đếm ngược còn 10:33
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9h32 tối
- chiếc vòng vẫn tiếp tục đếm ngược còn 06:11
.
.
.
.
.
.
.
.
10h45 khuya
- thời gian đếm ngược còn 03:02
.
.
.
.
.
.
.
.
.
00h00 nữa đêmLúc này có tiếng bước chân của nhiều người lần lượt tiến vào căn phòng châu báu, họ cứ lần lượt bỏ những viên ngọc giá trị vào bao và mặc kệ sự hiện diện của một con người đang nằm ngủ say trong phòng.- 00:00 bíp bíp, bíp bípChiếc vòng sắt trên cổ cậu đã chuyển về số 0, nó kêu lên tiên tục làm những người đó hoảng sợ, đúng lúc này Minh Vương bất ngờ lại tỉnh giấc, đôi mắt không còn ít sắc màu tươi sáng, một màu đỏ đục ngầu tràn ngập đôi mắt không nói gì nhiều móng vuốt và răng năng cậu đột nhiên dài ra. Từng tiếng thét thảm thiết được vang lên, căn phòng dần dần xuất hiện mùi tanh nồng nặc.--- đâu đó trong phòng giám sát----" Thôi chết rồi "
______________________Yêu nghiệp nhà 0608 là tính cách thứ 2 của Xuân Trường đó:))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store