Chương 2: Lựa chọn
Edit: Manh
Sau khi rời khỏi thủy lao của Huyễn Hoa cung, Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà trói mang đến địa cung, hai tay hắn bị Khốn Tiên Tác trói chặt, cơ hồ muốn bó siết lấy da thịt, khi cọ sát chỉ khẽ động cũng khiến cho dây thừng trên cổ tay lưu lại vệt đỏ.
Hiện tại hắn bị bắt đợi ở một nơi u ám lạnh lẽo trong hang động, tuy rằng chỉ có duy nhất một giá cắm nến được thắp lửa, ánh nến lại chợt sáng chợt tắt mà lay động, đây là một loại tra tấn của Lạc Băng Hà, bị nhốt trong bóng tối một thời gian dài khiến cho người ta mang nội tâm sợ hãi, khi Lạc Băng Hà đến lại còn tra tấn và nhục nhã hắn.
Hang động chẳng có năm tháng, đặc biệt khi thân ở giữa hoàn cảnh này, tất cả khiến người ta hoàn toàn không thể cảm nhận được thời gian lưu động, Thẩm Thanh Thu tuy mang Kim Đan tu vi, mặc dù không cũng không có vấn đề gì. Nhưng thân thể đã nhớ kỹ giản thực đạm trà khi còn ở Thanh Tĩnh Phong lại nhắc nhở hắn tình cảnh hiện tại, càng làm cho hắn không khỏi nhớ tới những ngày chịu đói khát khi còn ở Thu phủ, thân mình chỉ cử động một chút thôi cũng mang đến đau đớn khó chịu, cái này làm cho hắn hung hăng mà mắng vài tiếng.
Thân hình Thẩm Thanh Thu nằm lệch trên mặt đất, đôi tay bị buộc chặt phía sau lưng, trâm quan cài trên tóc sớm đã gẫy nát, tóc đen hỗn độn rơi xuống tán loạn trên mặt đất, dính lên không ít bụi bẩn. Toàn bộ y phục bị tổn hại nghiêm trọng, tựa hồ dưới chỗ rách còn nhìn thấy được vết thương. Chật vật bi thảm nhất là hạ thân hắn, hai chân thon dài trần trụi mà bại lộ ra, trên người chỉ có một chút quần áo che lấp, những chỗ không che được trên đùi có thể nhìn thấy dấu tay véo ra cùng chất nhầy khô cặn.
Giống như là đồ vật không thể tự chủ bị người ta đùa bỡn, Thẩm Thanh Thu nỗ lực muốn khởi động thân thể mình mà lại bất lực, chỉ cần hắn muốn sử dụng linh lực, dây thừng bó chặt trên đôi tay sẽ liền áp chế, mặc dù hai chân không bị bó buộc nhưng cũng xụi lơ vô lực. Ánh lửa bắt đầu trở nên lấp lóe, ánh sáng trong hang động bắt đầu mỏng manh dần. Thẩm Thanh Thu không biết hắn đang thầm chờ đợi cái gì, ánh lửa vẫn duy trì, mấy lần lâm vào tối đen đều làm hắn dâng lên cảm xúc mâu thuẫn, cứ như là trở lại Thu phủ bị người ta đánh đập nhục mạ mà chỉ có thể co rúm một mình ở một góc xó xỉnh nào đó, sợ hãi bóng tối nhưng lại càng sợ ánh sáng đến.
Thẳng đến khi ánh sáng biết mất, toàn bộ tầm mắt lâm vào một mảng hắc ám, hắn bắt đầu giãy giụa thân thể, một lần nữa nỗ lực tự mình ngồi dậy, tựa như loài sâu bọ hèn mọn mấp máy trên mặt đất, nguyên bản thanh bào tinh xảo sạch sẽ sớm đã bị dơ bẩn đến khó nhịn được, nhưng Thẩm Thanh Thu cũng không còn lựa chọn nào khác. Cũng không biết đã cọ quậy trên mặt đất bao lâu, cuối cùng lại đụng phải một vật cứng rắn.
Nguyên bản bởi vì thể lực tiêu hao mà ý thức của hắn sắp rơi lại vào mơ hồ, nhưng lại bởi vì đau đớn mà thanh tỉnh, hắn đại khái có thể suy đoán chính mình đụng phải vật gì, không kiên nhẫn mà mắng chửi vài tiếng, sau đó liền dùng thân mình bắt đầu cọ vào trương ghế dựa mà Lạc Băng Hà hay ngồi. Rất nhiều lần Thẩm Thanh Thu muốn đạp đổ khi nhìn đến cái ghế này, nhưng đều đạp thất bại. Đột nhiên có ánh sáng rọi vào, khiến cho hắn không tự giác mà nheo hai mắt lại.
"A... Cọ xát như thế chính là không chịu nổi ?"
Ngữ khí châm chọc cùng ngọn đèn dầu đã đến, thanh âm Lạc Băng Hà tựa hồ có chút sung sướng, Thẩm Thanh Thu hành động như vậy làm hắn không nhịn được mà muốn làm cái gì đó. Hắn đi về phía đối phương đang ngồi trên mặt đất, không ngoài dự đoán thấy đối phương dịch ra khỏi trương ghế kia một chút, nhưng lại chỉ dịch ra được một đoạn ngắn, khi di chuyển thân nếp uốn trên vạt áo thanh bào không che lấp được hai chân vẫn còn chứa dấu vết.
Lạc Băng Hà đi đến trước ghế ngồi xuống, mà Thẩm Thanh Thu liền ở bên cạnh giày hắn, quan sát gương mặt tuấn tú kia vẫn là biểu tình căm hận cùng chán ghét như cũ, chút tâm tình vui sướng ban đầu của hắn cũng nhanh chóng biến mất. Từ lúc đem người này ra khỏi thủy lao Huyễn Hoa Cung đến nay, đối với Thẩm Thanh Thu tra tấn cùng làm nhục hắn cũng đều đã làm, lại không nghĩ rằng đối phương vẫn còn có thể duy trì cỗ cảm xúc này, quả thật là Thương Khung Sơn phái Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu. Cho dù có gặp những cái hành vi đó nhưng vẫn ngoan cường, ở trong mắt hắn ngoại trừ hai chữ dối trá cũng không còn từ nào để diễn tả người này.
Lạc Băng Hà ngồi trên ghế khom lưng cúi thấp, rút Tâm Ma kiếm bên thân ra khỏi vỏ, thân kiếm lộ ra ánh tím đặc biệt lóng lánh, nó đột nhiên cắm xuống giữa hai chân Thẩm Thanh Thu, đem vạt áo đính chặt với sàn nhà, ngăn cản ý niệm muốn lui về đằng sau của đối phương. Một kiếm này cũng đích thực làm Thẩm Thanh Thu không dám nhúc nhích, quần áo đã bị tàn phá đến khó nhịn được, chỉ cần hắn chuyển động liền vô cùng có khả năng nghe thấy tiếng vải áo bị kéo rách.
"Muốn chạy trốn? Nhưng Thẩm Thanh Thu, ngươi muốn trốn cũng không thoát."
Phản ứng của người trước mắt làm hắn khẽ cười, Lạc Băng Hà đứng dậy rồi ngồi xổm trước mặt Thẩm Thanh Thu, động tác ngược lại với vẻ ưu nhã phong lưu thường ngày, nhưng thật ra rất có bộ dáng lưu manh đầu đường xó chợ. Một tay vươn ra nâng cằm đối phương, tay còn lại vén vạt áo đối phương lên lần mò, chạm đến da thịt hơi nhuốm lạnh, mà cứ như chạm phải một phía bạch ngọc trơn mịn thuận tay, làm hắn cố tình sờ nhiều một hồi.
"Ngươi tiểu súc sinh này!"
Thẩm Thanh Thu hung tợn mà tức giận mắng , đôi tay hắn bị trói lại sau lưng, bàn tay miễn cưỡng chống lên mặt đất, ngửa thân trên về phía sau muốn cách càng xa càng tốt, phảng phất như chỉ cần chạm vào sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu, hoàn toàn chưa từng che giấu cảm xúc chán ghét cùng bài xích. Đặc biệt khi tay đối phương bóp lấy quai hàm hắn, ngón cái cọ xát cánh môi khô khốc lâu chưa thấm nước, Thẩm Thanh Thu không do dự mà há mồm định cắn đứt, nhưng lại không thể đạt như ý nguyện, bởi Thiên Ma máu tựa như gông cùm xiềng xích trong thân thể, phát tác đau nhức khiến cho cả người hắn đổ vật nằm sang một bên. Trên khuôn mặt dơ bẩn lại đổ một tầng mồ hôi, giữa hai chân Tâm Ma kiếm vẫn cắm dựng thẳng tắp.
Động tác của đối phương làm Lạc Băng Hà rút tay về rồi đứng lên, hắn bắt đầu đem kiếm Tâm Ma thu hồi vào vỏ đồng thời dẫm một chân lại vị trí đâm kiếm ban đầu, thậm chí cố tình nhích về phía trước một chút, mũi giày chỉ cách vạt áo che lấp căn trụ đang ngủ đông ở bắp đùi một chút. Quan sát ánh mắt cùng động tác người kia, xác nhận là thái độ biểu lộ vô cùng nhục nhã. Thiên Ma máu của hắn tùy ý thao túng càng làm người trên mặt đất nhẫn nại đến mồ hôi lạnh che kín toàn thân.
Những năm tháng ở cạnh Thẩm Thanh Thu tới nay, hết thảy phản ứng của đối phương Lạc Băng Hà đều nắm trong lòng bàn tay, càng ác ý mà thao túng Thiên Ma máu lần nữa khơi mào dục niệm của đối phương. Đột nhiên bị khơi mào dục vọng làm Thẩm Thanh Thu vừa mới lộ ra một tiếng rên rỉ liền lập tức liều mạng cắn chặt cánh môi, muốn khép lại hai chân nhưng vạt áo ở giữa đã bị một chân Lạc Băng Hà đè xuống cản trở.
Chỉ thấy căn trụ giấu mình trong vạt áo đã dựng lên, lớp vải nhô lên một chỗ. Hắn nhớ rõ rành mạch lúc Thiên Ma máu bá đạo hoành hành, bị tra tấn đau nhức cùng bị bắt liêu tình thủ dâm cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lại không có lấy một lần kìm nén được, huống chi tư thế hiện tại còn làm hắn cực kì xấu hổ. Đôi mắt tràn đầy căm tức hướng về phía trước nhìn lên nam nhân hiện tại đang nhục nhã hắn.
Lạc Băng Hà nhìn thấy quẫn cảnh của Thẩm Thanh Thu, cũng chỉ càng di chân ra phía trước thêm một chút, chỉ thấy chỗ kia ở vạt áo đối phương bị động vào, tựa hồ phiếm ra vệt nước không rõ ràng, mà cặp chân thon dài kia như có ý đồ muốn cử động, rồi lại như sợ chạm vào một chân hắn đang dẫm giữa hai chân mình, làm cho Lạc Băng Hà lạnh giọng nói:
"Cho dù bị ngăn cách bởi quần áo như vậy, sư tôn cũng không muốn chạm vào ta?"
Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu liền hé miệng, ác ngôn khó nghe linh tinh vụn vặt truyền ra. Lạc Băng Hà đã quen với mấy cái ngôn từ đó, hắn có rất nhiều thời gian để chậm rãi chờ đợi. Ánh sáng của ngọn đèn dầu đặt trên bàn soi lên lưng người Lạc Băng Hà, sinh ra bóng đen bao phủ toàn bộ thân mình người ngồi dưới đất, cảm giác nặng nề làm cho Thẩm Thanh Thu tức khắc im bặt, nhưng toàn thân vẫn cứ lâm vào xúc động mà Thiên Ma máu khơi mào.
"Hỗn trướng......Chỉ biết dựa vào thứ Thiên Ma máu súc sinh......Ha a......."
Liều mạng ngăn chặn tiếng rên rỉ muốn thoát ra, Thẩm Thanh Thu vẫn cứ nói tiếp. Đáp lại hắn càng là tra tấn đau nhức, đồng thời toàn thân bị kích dục, đầu cán đã hoàn toàn dựng thẳng dưới lớp vải, vệt nước ướt đẫm dần lan ra, bức cho hắn không thể nhẫn nại được nữa mà kẹp chặt hai chân, kẹp lấy cả một chân Lạc Băng Hà ở giữa, cảm xúc xấu hổ và giận dữ tràn ngập óc, nhưng mà dục vọng cần phải giải quyết đã bao phủ lấy tâm trí hắn.
Lạc Băng Hà chẳng sợ hắn thấy trong mắt mình có bao nhiêu trào phúng, như là đang đứng xem một trò khôi hài hoang đường, hắn cũng không thể ngăn cản chính mình. Đôi tay bị trói sau lưng căn bản không thể nhúc nhích, tựa hồ lúc này đoạn dây thừng trên cổ tay trói càng thêm chặt, mười ngón tay nắm lại véo chặt lấy lòng bàn tay ma sát lấy mặt đất thô ráp, xoắn thân muốn thoát khỏi sự quấy nhiễu ở hạ thân.
Càng dãy dụa, chân đạp trên vạt áo càng dùng sức, bức bách Thẩm Thanh Thu cần phải kẹp chặt lấy cả một chân kia, càng ngăn không được ý niệm muốn nhờ đối phương giúp phát tiết. Hắn nghe thấy tiếng cười của Lạc Băng Hà, chói tai đến độ hắn muốn che tai không nghe, nhưng không thể xóa nhòa sự thật đôi tay đã bị trói chặt, mặt cán được động vào cọ đến hăng say, thân thể hoàn toàn không thể khống chế, bị dục niệm bao trùm, muốn kháng cự nhưng lại cố không nổi mà kẹp càng chặt hơn.
"Thẩm Thanh Thu, ngươi cũng có thể có dáng vẻ thú vật này, thật không nghĩ tới phong chủ Thanh Tĩnh Phong chú trọng nhất hình tượng quân tử thật ra bên trong cũng rất dâm loạn phóng đãng."
"Đều do ngươi dùng......thủ đoạn hạ tiện......"
Cho dù sắp chịu đựng không nổi Thẩm Thanh Thu vẫn có thể phản phúng lại, chỉ là lúc sau những lời này của hắn lại không có cách nào tạo thành câu nói hoàn chỉnh, thẳng đến khi khích thích đến bắt buộc phải phát tiết, hắn vô lực mà nằm bò ra đất, tựa nhưng đống giẻ cũ rách dơ bẩn. Biểu tình trên mặt Lạc Băng Hà dường như là vừa lòng, đột nhiên hắn gọi thuộc hạ tới, không chút nào thèm để ý đến tình huống bi thảm của Thẩm Thanh Thu bị người khác nhìn thấy, nhưng thực tế là trong đám Ma tộc đi vào hang động, không có một kẻ nào dám ngẩn đầu lên xem, đơn giản bởi vì từng có tên Ma tộc không cẩn thận nhìn lên, đôi mắt đang ở trên mặt liền bị Tâm Ma kiếm đâm mù.
Bọn chúng lưu loát bưng tới hai chậu nước, vải sạch, cùng với một bộ quần áo tràn ngập linh lực, linh lực cường đại khiến Ma tộc ngược lại có chút ăn không tiêu, đem vật phẩm đặt trên mặt bàn duy nhất trong hang động rồi sôi nổi rời đi, lưu lại hai người Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hắn thấy hai chậu nước đều bị dịch đến trước mặt mình, mà Khổn Tiên Tác trên tay cũng đột nhiên được cởi bỏ, chính mình kinh ngạc mà ngồi dậy, nhìn Lạc Băng Hà đã trở lại ngồi vào ghế dựa quen thuộc của mình.
"Cởi quần áo ra ngay tại đây, tự mình lau khô."
"Tiểu súc sinh ngươi!"
Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Băng Hà sẽ vô sỉ như thế. Ngày thường lăn lộn như thế nào cũng chưa từng toàn thân trần trụi bình thản lộ diện trước mặt đối phương, nhưng mà dơ bẩn thực sự làm hắn khó chịu không kiên nhẫn nổi, đặc biệt giữa hai chân nhớp nháp liền làm cho hắn ghê tởm. Lạc Băng Hà cũng không thúc dục chỉ ngồi yên như cũ, trong tay bưng một chén trà nhỏ, dường như một người thưởng diễn xem quan.
"Thế nào, hay là sư tôn hi vọng đệ tử hầu hạ?"
Đậy nắp lên miệng chén trà, Lạc Băng Hà dùng ngữ khí bằng phẳng có lễ, làm Thẩm Tham Thu không tự giác mà run rẩy, cuối cùng như thỏa hiệp mà hơi rũ lông mi, tự mình đem bộ quần áo dơ bẩn trên người cởi xuống thả trên mặt đất, cố không để chính mình tiếp xúc với mặt đất, cả người hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của Lạc Băng Hà. Tình huống như thế này làm Thẩm Thanh Thu cắn chặt cánh môi, khăn trong tay cho vào trong chậu nước rồi lấy ra vắt khô, cuối cùng lau lên người mình.
Căn bản Lạc Băng Hà chỉ muốn làm Thẩm Thanh Thu càng khó có thể chịu đựng, ánh mắt lại đột nhiên nhìn chăm chú trên người đối phương. Theo động tác chà lau, dưới ánh đèn sáng chói hắn thấy da thịt của khối thân thể bởi vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mà có vẻ tái nhợt yếu ớt, càng nhìn càng thấy có không ít vết thương nhỏ vụn nhàn nhạt trải rộng, tựa như bạch ngọc có tì vết khiến người ta tiếc hận. Khi đối phương bắt đầu chà lau hạ thân, vật nhỏ mới vừa tiết quá sức mà mềm oặt nằm xuống, chùi xát tới đó ngón tay y bắt đầu run rẩy, tới gần vị trí háng càng có nhiều chất lỏng đọng lại, miếng vải kia bị chà xát đến cực kỳ dùng sức, phảng phất như làm vậy là có thể hủy diệt sỉ nhục.
Thẳng đến lúc chậu nước kia đã vẩn đục, hết thảy thống khổ của Thẩm Thanh Thu chìm đầy trong nước, đôi tay chà xát hạ thân đến phát đau đã mệt mỏi, đừng nói đến muốn xử lí tóc. Đột nhiên Lạc Băng Hà rời khỏi ghế dựa đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu, lại ngồi xổm xuống trước mặt đối phương, bắt đầu nhìn đầu tóc dài rối rắm kia.
Lạc Băng Hà đột nhiên nổi lên hứng thú, đem một chậu nước sạch sẽ đến bắt đầu vốc nước dội lên tóc Thẩm Thanh Thu. Động tác này làm Thẩm Thanh Thu trở tay không kịp, muốn rụt lại đầu tóc của mình hoặc đánh gãy tay đối phương, nhưng đều thấy không phải biện pháp tốt nhất, cuối cùng hắn chỉ có thể tùy ý để Lạc Băng Hà thích làm gì thì làm. Thẳng đến khi tóc trở nên sạch sẽ Lạc Băng Hà mới bằng lòng bỏ qua, đứng dậy mang quần áo đặt trên bàn tới, ném hết lên người Thẩm Thanh Thu rồi rời khỏi hang động. Trước khi rời đi cũng chỉ lạnh lùng nói:
"Mặc vào chỉnh tề rồi ra ngoài."
Cả người Thẩm Thanh Thu mờ mịt không thôi, nhưng ngữ khí mệnh lệnh cùng với việc làm vừa rồi như hành vi bố thí, khiến hắn càng thêm hoài nghi hành vi của Lạc Băng Hà. Chờ đến khi hắn cầm quần áo lên mặc chỉnh tề, tùy tiện buộc lại tóc dài, hắn mới ra khỏi hang động. Vừa mới đi đến cửa đã nhìn thấy đối phương cầm trên tay chiếc dây thừng quen thuộc khiến hắn không vui.
"Đừng lộ ra biểu tình đối phó kia, từ từ càng có nhiều thứ muốn cho ngươi xem."
Quen thuộc đem Khốn Tiên Tác trói lên cổ đôi tay kia, Lạc Băng Hà liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Thu hiện tại đã trở về hình tượng không tì vết trong trí nhớ hắn. Nhưng hắn biết rõ che giấu dưới lớp áo quần vẫn là thân mình trải đầy vết thương, tận sâu bên trong tâm càng dơ bẩn không chịu được. Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà kéo đi, hắn bị ném vào một tòa xe ngựa. Ngựa lao nhanh, bánh xe chuyển động như bay, mặt đường không bằng phẳng xóc nảy khiến hắn ghê tởm muốn nôn, lại phát hiện ra mình căn bản sớm đã không ăn cơm từ lâu. Thẳng đến khi xe ngựa dừng hẳn lại, hắn mới dám xuống xe.
Hai chân chạm đất, phóng mắt nhìn thấy cảnh tượng xa lạ, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy bọn họ đang đứng bên cạnh một hố sâu, mà bên trong hố tràn ngập kiến hoành hành, loáng thoáng có thể nhìn thấy giữa hố có thân ảnh quen thuộc, bởi vì trên người người nọ còn đang mặc trang phục Thanh Tĩnh Phong, há mồm rên rỉ chảy nước mắt mà kêu khóc. Đám kiến bò khắp người cắn rỉa, rất nhiều con bắt đầu chui vào miệng vết thương.
"Thẩm Thanh Thu, kia chính là đại đệ tử môn hạ của ngươi, Minh Phàm."
"Sư huynh kêu đến thật thê thảm khó nghe......Đây chính là Trùng Hố Vạn Kiến."
Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu đến nơi này, chính là muốn hắn tận mắt chứng kiến đại đệ tử môn hạ Minh Phàm của hắn bị tra tấn đến chết như thế nào. Lạc Băng Hà đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu, nhìn sắc mặt trắng bệch kia quả không làm hắn thất vọng. Nguyên bản quần áo mới được thay khô cũng bị mồ hôi lạnh toát ra ướt đính đến dán sát, thậm chí nhìn kĩ còn có thể thấy khớp hàm đối phương bắt đầu run lên, nhưng lông mày trên mặt vẫn trấn định.
"Thẩm Thanh Thu, có lẽ đó sẽ là kết cục của ngươi một ngày nào đó."
Lạnh băng buông ra lời nói, Lạc Băng Hà lần này dí sát cực gần, mặc dù tiếng lời nói ra vô cùng nhỏ nhẹ, Thẩm Thanh Thu vẫn nghe rõ rành mạch. Lạc Băng Hà biết đối phương đều nghe rõ, lại không thấy Thẩm Thanh Thu phản kích câu nào như lúc trước. Cẩn thận nhìn lên, lúc này Thẩm Thanh Thu cả người run rẩy, biểu tình trên mặt có chứa sợ hãi, tựa hồ tin lời hắn nói là thật, hoặc là sợ hãi cảnh tượng trước mắt.
Lạc Băng Hà thấy sự tình đã đủ làm Thẩm Thanh Thu xao động, trên gương mặt kia luôn mang theo băng mỏng vô tình, thế nhưng hắn lại có thể nhìn được có giọt nướt mắt lướt qua gương mặt đối phương, cặp mắt kia lập tức nhắm lại ngăn nước mắt trào ra, sắc môi nhạt cũng bị cắn chặt muốn rách mà trở nên trắng toát, như là không đành lòng lại tựa như đau lòng. Đối với loại phản ứng này của Thẩm Thanh Thu, hắn từ nháy mắt kinh ngạc ban đầu mau chóng chuyển thành cười nhạo.
Tại sao gia hỏa như vậy lại đáng để y rớt xuống một giọt nước mắt, tại sao luôn đối xử với hắn đặc biệt lạnh nhạt tàn khốc khắc nghiệt. Y thân sơ chi phân*, Lạc Băng Hà đã sớm minh bạch đến thấu triệt, nhưng rõ ràng đều là đệ tử của Thanh Tĩnh Phong, mặc dù so với Ninh Anh Anh hắn đúng là kém hơn, nhưng kể cả so với một đệ tử hèn hạ hắn cũng chẳng bằng, Thẩm Thanh Thu lại càng nhắm vào hắn, phóng túng để những đệ tử khác bắt nạt hắn. Nếu đã như thế, lúc trước cần gì phải chọn hắn nhập môn......
(*thân sơ chi phân:không phân biệt người thân với người dưng)
Lạc Băng Hà cảm giác được Tâm Ma kiếm đeo ở eo sườn phát ra ánh sáng nhỏ, Tâm Ma là hắn, hắn vì Tâm Ma. Kiếm Tâm Ma có thể phản ánh cảm xúc của hắn, cùng hắn thở chung một nhịp. Không cam lòng cùng ý niệm giết chóc sôi trào trong suy nghĩ hắn, sau đó lại nghĩ tới đối phương trước nay chỉ yêu thương những người ngoan ngoãn nghe lời y, trừ hắn ra.
Lạc Băng Hà mỉm cười nhìn thần sắc thống khổ của Thẩm Thanh Thu. Hắn nghĩ chỉ cần những người ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Thanh Thu chết tẫn, người này mới chịu nghe lời hắn......Vậy cứ thế đi. Hắn duỗi tay ôm lấy Thẩm Thanh Thu bên cạnh, nghiêng đầu mình gối lên vai đối phương. Từ sau lưng nhìn lại giống như người yêu đối xử thân mật với nhau, nhưng thực tế lại khống chế đối phương không thể nhúc nhích.
"Sư tôn không cần sợ hãi như thế, đệ tử làm sao dám bỏ sư tôn vào hố sâu chịu khổ được."
Nghe ngữ khí ôn hòa nhu thuận có chứa trấn an, Thẩm Thanh Thu như chết lặng, hắn giống như bị đông cứng mà tùy ý để cho Lạc Băng Hà ôm hơn nữa còn bế hắn vào trong xe ngựa, mà tiếng kêu gào thảm thiết dưới hố sâu căn bản không thể làm hắn mắt điếc tai ngơ. Từng tiếng kêu khóc "Sư tôn", "sư tôn" hợp lại làm một cùng với thanh âm "Sư tôn" cố tình nhắc lại kia của Lạc Băng Hà tựa như lấy mạng hắn.
Khi xe ngựa vừa mới trở lại hang động, Thẩm Thanh Thu lao nhanh chóng lao ra khỏi xe ngựa khiến Lạc Băng Hà nhất thời sửng sốt, hắn nắm chặt Khốn Tiên Tác kéo lại. Chờ đến khi hắn phản ứng lại, chậm rãi đi vào trong hang động lại thấy đối phương quỳ trên mặt đất, chống hai tay xuống, nôn ra ra chút chất nhầy dơ bẩn, động tác không hề đình chỉ, thậm chí còn không màng tóc đen buông xuống sẽ dính phải, toàn bộ hang động ngập tràn âm thanh nôn mửa.
Lạc Băng Hà chưa từng thấy qua Thẩm Thanh Thu như vậy, cũng chỉ đứng lặng một bên, thẳng đến khi đối phương rốt cuộc chính thức không nôn ra được bất cứ thứ gì nữa, hắn thấy đối phương ngẩng đầu nhìn hắn, trong cặp mắt càng tăng thêm hận ý, nãy giờ cánh môi hoàn toàn không nói một câu nào lúc này mới mở ra.
"Ngươi còn muốn cái gì...... Lạc Băng Hà!"
Những lời này làm Lạc Băng Hà cười to ra tiếng. Hắn không trả lời đối phương mà đi mà đi đến vị trí của Thẩm Thanh Thu, dùng sức kéo Khốn Tiên Tác lên. Thẩm Thanh Thu căn bản không thể chống lại sức kéo, bị Lạc Băng Hà ném sang một chỗ khác trong hang động, sau đó áp sát hắn xuống mặt đất từ sau lưng. Thẩm Thanh Thu sớm đã quen thuộc với hành động như vậy lại vẫn cứ muốn trốn thoát khỏi tư thế này, nhưng mà Lạc Băng Hà đã quỳ đằng sau hắn, hai chân gối lên hai bên sườn hắn, cánh tay cường lực còn bám chặt lấy eo, không cho hắn có nửa phần khả năng trốn thoát.
"Không muốn gì nhiều, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không cho ngươi phải nếm thử Trùng Hố Vạn Kiến."
Vừa mới dứt lời, ngón tay trên eo cởi bỏ đai lưng, đem quần áo của
Thẩm Thanh Thu từ dưới lên trên lột ra, Lạc Băng Hà lưu loát mà cởi quần ngoài của đối phương, đôi chân thon dài mới nhìn qua không lâu lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt hắn. Ngón tay có chứa vết chai mỏng do luyện kiếm cọ sát phần bên trong đùi đối phương, trong phút chốc bị một chân hung hăng đá tới.
"Cút ngay!"
Thẩm Thanh Thu không nghĩ tới Lạc Băng Hà sẽ lại làm ra những cái việc khiến hắn xấu hổ và căm giận đó, gầm lên, sau đó liền dùng đôi tay bị trói trước người lê xuống mặt đất bò lên phía trước. Nhưng người phía sau lại trực tiếp dùng hai tay bóp chặt đôi chân hắn kéo lại, hơn nữa còn dùng hạ thân cách quần áo chà xát mông và hai chân hắn. Thiên Ma máu cũng bị thúc dục tức khắc, cơn đau thống khổ như kiến cắn lại lan khắp toàn thân hắn, làm hắn cuối cùng chỉ còn có thể quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển nói:
"So với bị nhục nhã như thế này, ta thà đi Trùng Hố Vạn Kiếm......"
Lời hắn nói làm Lạc Băng Hà dừng động tác lại, nhàn nhạt nói vài từ, nhân khoảnh khắc câu nói làm Thẩm Thanh Thu ngốc lăng, Lạc Băng Hà thu lại một tay xốc vạt áo của chính mình lên, cởi quần xuống phân nửa, lộ ra dương vật đã có hình dạng không nhỏ, trực tiếp cắm vào háng đối phương từ sau lưng, tay còn lại lại nắm lấy đùi, làm hai chân mềm mại kẹp chặt lấy dương vật hắn.
Thẩm Thanh Thu bị bắt kẹp lấy dương vật khiến hắn ghê tởm kia nhưng lại không có cách nào tránh được. Đối phương bắt đầu lấy cán từ từ chậm rãi cắm lộng, như là mô phỏng động tác giao cấu. Dương vật cọ xát giữa hai chân hắn bừng bừng phấn chấn ngẩng lên, hắn chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Tư thế nằm sấp xuống làm eo lưng hắn cong thành hình cung, vạt áo trên người toàn bộ trễ về phía trước, tóc dài đen nhánh cũng tán hầu hết về sau cổ và bên tai. Mông lại còn nâng cao kiều, hai chân cũng bị ép quỳ thẳng.
"Kẹp chặt, nói cách khác......"
Lời nói không được nói hết, nhưng tay đã rời khỏi đùi, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn huyệt khẩu ẩn nấp đã vì tư thế mà lộ ra, ám chỉ ý muốn thật sự. Thẩm Thanh Thu một chút cũng không muốn Lạc Băng Hà xâm phạm hắn, chỉ có thể tự mình chủ động kẹp chặt vật đang bắt đầu gia tốc rút ra thọc vào kia. Dương vật Lạc Băng Hà đã trở nên rất cứng, thậm chí còn cố tình cọ qua tinh hoàn Thẩm Thanh Thu, hơn nữa còn dùng Thiên Ma máu thúc dục tình dục của đối phương.
Vừa mới thấp giọng mắng được vài câu, thanh âm của Thẩm Thanh Thu nháy mắt đã chuyển thành rên rỉ, không thể ngăn cản được xúc động làm hắn cảm giác được chỗ kia của mình cũng đã dần đần bị đánh thức. Cơ thể sớm đã nhớ kĩ liêu tình liền phản ứng, cán nhanh chóng liền nâng lên. Tuy rằng không thể nhìn thấy được vật đó của chính mình, Thẩm Thanh Thu vẫn có thể cảm nhận được giữa hai chân mình đã bị ma xát đến nóng lên đỏ bừng.
Hắn không phải không biết việc nam nữ, chỉ là phương thức như vậy chỉ làm hắn thấy ác cảm cùng nhục nhã. Dương vật ở giữa chân hắn cứng rắn như trụ, cứ như không biết mệt mà rút ra thọc vào, Thẩm Thanh Thu chỉ biết kẹp đến càng chặt, hi vọng trận tra tấn này có thể sớm kết thúc. Lại không ngờ mông đang nhếch lên bỗng lại bị dùng sức đánh bốp một cái, trên làn da trắng tuyết lập tức xuất hiện dấu vết đỏ hồng, mà hắn lại còn bị một nhát đánh này làm cho kinh hô tiết ra.
"Thẩm Thanh Thu, không nghĩ tới ngươi nghiễm nhiên sẽ bởi vậy mà tiết ra, không phải thường xuyên lưu luyến thanh lâu sao?"
Âm thanh trào phúng xen kẽ với tiếng thở dốc của hắn, Thẩm Thanh Thu dùng hết sức lực quay đầu trừng mắt. Nhưng cái trừng mắt này thật ra lại trêu chọc khơi lên hứng thú của của Lạc Băng Hà, hướng kiều mông đang ưỡn cao mà đánh thêm phát nữa. Nguyên bản vì phát tiết mà hơi mệt, hai chân lại lập tức kẹp chặt. Cơ bắp hai chân Thẩm Thanh Thu co dãn mềm dẻo, làm dương vật của hắn cảm nhận được tư vị khác biệt.
Lạc Băng Hà giống như là đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới, không ngừng lặp lại đánh chụp mánh mông cùng rút ra thọc vào ở giữa hai chân không vội tiết dục. Thẩm Thanh Thu còn bị hai loại kích thích này làm phát tiết rất nhiều lần, trên mặt đất đã sớm có một vũng tinh dịch nhỏ. Hắn không biết tư thế này đã duy trì bao lâu, chỉ biết thân mình hắn đã dơ bẩn đến khó nhìn. Xiêm y trên người cũng lại bị mồ hôi tiết ra làm ướt dính.
Như búp bê vải chỉ có thể im lặng thừa nhận hết thảy, thẳng đến khi đối phương dừng lại mới được giải thoát. Khi hắn sắp chống đỡ không nổi, dương vật cọ xát đã lâu rốt cuộc cũng tiết xuất tinh thủy, làm cho bắp đùi hai chân hắn dính nhớp một mảng. Đồng thời Thẩm Thanh Thu cũng không bị trói buộc áp chế nữa, cả người tức khắc lơi lỏng nằm sạp xuống, hai chân cơ hồ sắp mất cảm giác, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, thứ cuối cùng thấy được chính là ngọn đèn dầu chưa tắt vẫn lay động như cũ, còn có một đạo thân ảnh dần dần rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store