ZingTruyen.Store

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰

Chương 43: Ngày chưa giông bão

tolaGau_23

Những tiết học đầu năm dần trở nên nhàm chán đối với tôi. Từ khi chúng tôi chia tay, chả có việc gì khiến tôi cảm thấy hứng thú nữa cả. Severus là người đầu tiên hỏi đến tôi khi thấy mắt tôi xưng bụp ở buổi khai giảng.Adelia cũng có hỏi thăm nhưng chủ yếu là vui vẻ khuyên tôi nên yêu Cedric. Còn Sirius, nếu không có tôi ngăn cản và kêu Kreacher nhốt cha ở nhà thì hẳn là đã có một màn đánh nhau đẫm máu.

- Trước khi chúng ta bắt đầu bài học hôm nay..

Severus nói phía trên lớp học, phủi chiếc bàn của cha và nhìn chằm chằm một lượt vô tất cả.

Tôi nghĩ cần nhắc nhở các cô cậu rằng chúng ta sẽ có một kỳ thi quan trọng vào tháng Sáu tới, trong đó các cô cậu sẽ phải chứng tỏ mình đã học được những gì về thành phần và công dụng của các loại độc dược ma thuật. Mặc dù một số cô cậu trong lớp rõ ràng là thứ thoái hóa não, nhưng tôi mong các cô cậu cố kiếm cho được một chữ "Chấp nhận" trên bằng Phù thủy thường đẳng, nếu không hãy ráng gánh lấy... sự không hài lòng của tôi.

Cái nhìn chằm chằm của ông nấn ná lâu hơn một chút vào Neville, đứa vừa nuốt ực một cái trong cổ họng. Ông cũng đánh mắt về phía tôi, kêu tôi bê cái vạc lên bàn đầu, chỗ gần Severus nhất và xa với Draco nhất. Rồi ông tiếp tục nói:

- Sau năm nay, dĩ nhiên, rất nhiều cô cậu sẽ không học với tôi nữa. Chỉ có đạt thành tích tốt nhất mới được vô lớp học Độc Dược bậc caovà điều đó cũng có nghĩa một số trong chúng ta nhất định sẽ phải gởi lời chào với lớp thôi.

Mắt ông dừng lại ở Harry và cánh môi ông cong lên. Harry nhìn trừng lại, thấy rõ một ước muốn không gì lay chuyển là cậu ta sẽ bỏ môn Độc dược sau năm thứ năm.

- Nhưng phải mất một năm nữa trước cái lúc vui sướng được bye-bye cái lớp này. Vì thế, dù các cô cậu có muốn tham gia lớp Bậc Cao hay không, tôi khuyên tất cả các cô cậu hãy tập trung hết nỗ lực để giữ cho được mức đỗ cao mà tôi đã mong chờ từ những học sinh Thường Đẳng của mình.
Hôm nay chúng ta sẽ pha chế một thứ linh dược thường được đặt ra với Bậc Phù thủy Thường đẳng: Thuốc nước Hòa bình... Giờ thì lớp học bắt đầu! Các cô cậu hãy chú ý vào vạc thuốc.

Severus biết chuyện của tôi và Draco đã "giáo huấn" tôi một trận. Gì mà:

"Ta đã nói mi đừng nên quan tâm quá nhiều vào thằng nhóc đó rồi mà!"

"Thằng nhóc đó có gì tốt để mi phải khóc đến nức này hả?"

"Nín đi Charlotte! Cha lo lắng!"

Và giờ thì cách cha tôi làm là cho tôi cách xa thằng con trai nuôi của cha nhiều nhất có thể. Cũng đi qua đi lại để giám sát xem trạng thái của tôi là như thế nào.

Dù sao thì tôi cũng phải cố gắng chịu đựng, tôi và Draco dù không muốn thì vẫn phải gặp nhau để đi tuần tra đêm mỗi ngày dưới tư cách là Huynh Trưởng. Draco có nói là không còn tình cảm gì với tôi nữa thì sao, tôi còn tình cảm với cậu là được rồi. Vì thế nên tôi vẫn lạm quyền mỗi đêm đi tuần tra để trộm ngắm cậu, cho đến khi cậu ấy quay đầu đi ngược một hướng khác và bảo tôi phải chia ra để đi tuần tra.

Năm thứ năm, chúng tôi vẫn phải học Tiên tri, Lịch sử pháp thuật và chán nhất là Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Đúng là lớp học bất ổn, ngoài thầy Lupin từng dạy thì tôi chưa thấy ai có thể dạy môn này một cách đàng hoàng tử tế. Ví dụ như mụ Dolores Umbrige cóc hồng đang ở trên bục giảng kia. Umbridge đã ngồì sẵn trên bàn giáo viên, mặc chiếc áo len đan màu hồng mịn mượt hôm trước với một cái nơ bướm bằng nhung đen trên đầu, làm tôi lại lần nữa liên tưởng tới hình ảnh con ruồi đậu một cách thiếu khôn ngoan trên chóp một con cóc lớn.

- Cất đũa phép đi và lấy bút lông ra nào.

Nhiều đứa trong lớp trao đổi những cái nhìn u ám; yêu cầu "cất đũa phép" chưa bao giờ mở đầu cho một tiết học thú vị. Tôi nhét đũa phép của nó trở lại cặ và kéo ra bút lông, mực và cuộn giấy da.

Mụ Umbridge mở túi xách, rút chiếc đũa phép ngắn khác thường ra, và gõ mạnh lên bảng; một dòng chữ hiện lên ngay lập tức: "Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Trở lại những Khái niệm Cơ bản"

- Nào, mấy bài học của các con ở môn học này thường bị ngắt quãng và dở dang, phải không?

Umbridge phát biểu, quay trở lại nhìn cả lớp với đôi tay nắm chặt ngay ngắn phía trước. Việc thay đổi giáo viên không ngớt, mà rất nhiều trong số đó lại có vẻ không theo bất cứ chương trình giảng dạy nào được Bộ phê chuẩn, đáng tiếc là đã dẫn tới trình độ quá thấp so với chuẩn mà chúng ta mong đợi ở các con vào năm Thường Đẳng.

- Tuy nhiên, các con sẽ rất vui khi biết rằng, những vấn đề ấy nay sẽ đươc sửa. Chúng ta sẽ theo một giáo trình có kết cấu, tập trung vào lý thuyết và đã được Bộ phê chuẩn. Nào, chép vô.

Bà ta lại gõ vào tấm bảng; dòng chữ đầu tiên biến mất, thay vào đó là "Mục tiêu của khóa học"

Tôi chưa thấy giáo viên nào giảng chán như bà ta, 100% học lý thuyết trong một lớp học đáng ra là phải học thực hành. Tôi tin chắc là tụi Sư Tử sẽ bực tức lắm, Adelia và Harry sẽ nhịn được sao?

...


- Vô lý! Hết sức vô lý! Bà ta trừ 10 điểm của Gryffindor vì chúng mình đã nói sự thật, lớp học của bà ta chán òm!

Adelia tâm sự với tôi sau vài buổi học đầu năm, đặc biệt là sau một vài lớp của Umbrige.

- Bồ thấy sao hả Charl? Chán đúng không? - Adelia

- Ừ! Quả thật là chán. Mình còn không chắc sẽ được điểm cao ở lớp học này.

Harry cùng Adelia gật đầu, Ron Weasley gần đó than thở:

- Tới mấy đứa học giỏi như Charlotte còn nói câu đó thì tụi mình hết cứu rồi!

Đầu năm học hẳn là sẽ chưa có nhiều biến cố, chỉ là bà cô Cóc hồng xuất hiện và làm loạn một thời gian thôi. Năm nay tôi cũng phải tập trung hơn vào việc học những phép phòng thủ, tiện dạy cho lũ nhóc để đối mặt với trận chiến gặp "Hắn ta", cũng là để bảo vệ thật tốt Sirius.

- Mà bồ với thằng Malfoy chia tay thật rồi đúng không? Vậy thì tốt quá! Anh Cedric ra trường rồi, đang thử việc ở St.Mungo, anh ấy giỏi như vậy sẽ rất hợp với bồ đó Charl!

Lại nữa rồi, Adelia lại khuyên nhủ tôi nên yêu đương với Cedric. Làm sao để nói cho Ades hiểu là tôi chỉ xem Ced như anh trai và những việc tôi làm cho  anh ấy cũng chỉ vì mục đích cá nhân..?

- Mình.. Cedric và mình thật ra chỉ là..

Những lúc như thế này, tôi quả thật cầu mong rằng sẽ có Bụt đi qua cứu vớt tôi. Tôi đau khổ vì Draco, không muốn nhắc đến cậu ấy, lại càng không muốn nhắc đến Cedric trong chuyện tình cảm của bản thân. Nhưng tôi cũng không thể tự nhiên đánh bài chuồn được. Bụt ơi hiện ra cứu con đi!

- Tụm năm tụm bảy, năm thứ năm rồi sao tụi bây không cố gắng để hoàn thành kì thi Pháp thuật thượng đăng đi. Selwyn! Theo ta đi cấm túc!

Bụt lại xuất hiện rồi! Con yêu Severus thật nhiều!!!

Rồi tôi lon ton chạy theo Severus về phòng làm việc của cha. Giờ mà cha có bắt con xử lý 10 thùng dược liệu thì con cũng chịu!

- Lấy 10 thùng trong góc kia ra rồi xử lý đi!

À.. con chỉ là mới nghĩ thế thôi mà..! Cũng không thật sự muốn làm! Severus đọc được suy nghĩ của tôi đấy à?

- Nhanh cái tay cái chân lên. Đừng có đần người ở đó nữa.

Thôi thì cũng tạm được vậy, còn được vài ngày tháng yên bình thôi. Tôi sẽ cố tận hưởng khoảng thời gian này để xử lý dược liệu cho cha, nhìn lén Draco và tìm cách cứu Sirius vậy!

- Không muốn chạm mặt thì ta sẽ đổi huynh trưởng!

- Dạ? Không! Con làm được!

Đùa sao, thời gian duy nhất tôi có thể nhìn cậu ấy một cách đường đường chính chính, làm sao tôi để mất cơ hội được!

- Kế hoạch sắp tới của con là như thế nào? Có cần cha liên lạc với Lucius hay không?

Severus nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói.

- Sẽ hơi gian nan nhưng con mong cha sẽ mời được chú Lucius gặp con sớm nhất có thể, vào những ngày chưa giông bão..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store